Bản nháp đầu tiên

Đáp đền nối tiếp

 

Một ngày nọ, một người đàn ông trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi đứng bên vệ đường, và dù chỉ còn chút ánh nắng yếu ớt lúc cuối ngày, anh vẫn biết rằng người đó cần được giúp đỡ. Anh dừng đỗ xe trước chiếc Mercedes của người phụ nữ và xuống xe. Chiếc Pontiac của anh vẫn còn nổ bình bịch khi anh đến gần chỗ người phụ nữ.

 

Người phụ nữ rất lo lắng dù anh cười rất thân thiện. Trong suốt khoảng một tiếng vừa qua, chẳng có ai dừng lại để giúp bà cả. Liệu anh ta có tấn công bà không, vì anh ta trông không đáng tin chút nào, vừa nghèo kiết xác lại đói ăn nữa. Người đàn ông nhận ra rằng bà bị dọa sợ, đứng run rẩy giữa trời lạnh giá. Anh hiểu cảm giác ấy. Những cơn gió lạnh thấm vào da thịt. Anh lên tiếng: “Cháu chỉ muốn giúp bà thôi ạ. Sao bà không vào trong xe ngồi cho ấm? À, tên cháu là Bryan Andersan.”

 

Vấn đề của bà chỉ là lốp xe bị hết hơi mà thôi, nhưng chỉ thế cũng khiến một người phụ nữ lớn tuổi khó mà xoay sở được. Những đốt ngón tay của Bryan bị trầy da khi anh cố bò xuống dưới gầm ô tô để đặt cái đòn bẩy. Bryan chỉ mất một lúc là đã thay xong lốp xe, nhưng đồng thời cũng làm bẩn hết quần áo và xây xát đôi tay.

 

Khi Bryan đang vặn chặt ốc vít, người phụ nữ hạ kính xe xuống và trò chuyện với anh. Bà nói bà ở St. Louis và chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Bà không biết phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh như thế nào.

 

Bryan chỉ mỉm cười khi đóng nắp thùng xe của bà. Người phụ nữ hỏi Bryan anh muốn được trả bao nhiêu, và số tiền không phải là vấn đề vì anh đã giúp bà quá nhiều, biết bao thứ khủng khiếp có thể xảy ra nếu anh không dừng lại và giúp đỡ. Thế nhưng, Bryan từ chối bởi anh chưa bao giờ nghĩ đến việc được trả công. Với anh, đây không phải là một công việc. Đơn giản, đó chỉ là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và Chúa biết có rất nhiều người đã giúp anh khi anh cần giúp đỡ. Đó là lối sống mà anh theo đuổi suốt cuộc đời, chưa bao giờ, dù chỉ một lần, anh làm trái với lẽ sống đó.

 

Anh nói với người phụ nữ rằng nếu bà thật sự muốn trả ơn, hãy giúp những người cần giúp đỡ, và nghĩ đến lúc bà được giúp đỡ.

 

Bryan đợi đến khi người phụ nữ khởi động xe và lái đi. Dù trời hôm ấy lạnh giá và buồn bã, anh cảm thấy rất vui trên đường về nhà, bóng dáng dần mờ đi trong ánh chạng vạng.

 

Lái xe được vài dặm, người phụ nữ nhìn thấy một quán cà phê nhỏ. Bà quyết định bước vào để ăn một chút gì đó lót dạ, làm nóng người trước khi lái xe nốt chặng cuối về nhà. Quán trông tối tăm và xập xệ, bên ngoài chất hai bình gas. Bà không quen với những cửa hàng như vậy. Nữ bồi bàn tiến tới, cầm theo một chiếc khăn sạch để lau đi mái tóc ướt của bà. Nụ cười tươi luôn thường trực trên khuôn mặt cô gái dù ngày dài mệt mỏi. Người phụ nữ thấy cô gái mang bầu khoảng 8 tháng, nhưng cô không để áp lực ảnh hưởng đến thái độ phục vụ của mình. Bà tự hỏi sao một người khó khăn nhường ấy lại có thể suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Và bà lại nghĩ đến Bryan.

 

Sau khi người phụ nữ ăn xong, bà trả hóa đơn bằng tờ 100 đô. Cô bồi bàn nhanh chóng lấy tiền để trả lại, nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng quay gót ra khỏi cửa. Trước khi cô đi ra, người phụ nư đã đi khuất bóng. Cô nhận thấy trên giấy ăn được viết gì đó.

 

Khi cô đọc những dòng chữ viết trên giấy, đôi mắt cô nhòa lệ: “Cháu không nợ ta gì cả. Ta cũng đã được giúp đỡ như vậy. Khi ta gặp khó khăn, có người đã giúp ta, giống như ta giúp cháu bây giờ vậy. Nếu cháu muốn trả lại cho ta, những gì cháu cần làm là để sự yêu thương được nối dài mãi mãi.” Bên dưới tập giấy ăn là 400 đô la nữa.

 

Vẫn còn nhiều bàn phải dọn, những lọ đường cần đổ đầy, và nhiều thực khách cần phục vụ, nhưng cô gái vẫn xử lí ổn thỏa như mọi ngày. Tối hôm đó, khi về đến nhà, trèo lên giường ngủ, cô nghĩ về món tiền và những gì mà người phụ nữ già đã viết. Vì sao bà ấy biết cô và chồng đang cần món tiền ấy nhiều đến mức nào. Đứa con của họ chỉ một tháng nữa là sẽ chào đời, và sẽ khó khăn biết bao… Cô biết chồng mình đã lo lắng ra sao, và khi anh nằm ngủ bên cạnh cô, cô hôn nhẹ vào má anh và thì thầm nhẹ nhàng: “ Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em yêu anh, Bryan Anderson.”

 

Có một câu ngạn ngữ rằng khi ta gieo hạt giống tốt đẹp, ta sẽ gặt trái chín ngọt ngào.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s