[translated fic] Chàng trai mắt cận chap 1

Tác giả: vaguelynormal@livejournal.com

Tóm tắt: Junsu là đội trưởng đội bóng đá được nhiều người mến mộ, Jaejoong là một học sinh cá biệt, Changmin là thiên tài học đường còn Yoochun là một giáo sư có danh tiếng không mấy tốt đẹp. Điểm chung ở bốn người bọn họ là đều có dính líu đến cậu nhóc cận thị Yunho.

1. Changmin chán nản không buồn nghe giáo viên lảm nhảm hơn 30 phút qua, nhưng chỉ cần giáo viên mắc một lỗi là anh có thể nhận ra ngay tức khắc. Ngay khi anh định nổi khùng lên và trút cơn thịnh nộ lên giáo viên bởi anh nhảy cóc một lớp không phải để được dạy mấy thứ tầm thường bởi mấy người thiếu năng lực này thì bất ngờ, anh nghe thấy một học sinh khác nhẹ nhàng mà chắc chắn chỉ rõ ra lỗi ấy. Changmin ngạc nhiên và thấy hứng thú vô cùng. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhận ra trong lớp lại có kẻ hiểu biết về khoa học và bắt kịp với những thông tin trên tạp trí vật lý như anh để đủ khả năng nhận ra lỗi sai trong công thức của giáo viên.

Changmin liếc nhìn cậu học sinh đó. Cậu trai vừa phát biểu có đôi gò má hồng hồng, không giấu nổi nét phấn khích khi đứng dậy chất vấn giáo viên, lấy tay khẽ đẩy gọng kính trên mũi. Changmin thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt nâu  bên dưới cặp kính và đôi môi đầy đặn. Áo khoác blazer ôm trọn bờ vai cậu một cách hoàn hảo. Chưa cần nói đến khuôn mặt tươi ngon mọng nước kia, chỉ riêng trí tuệ của cậu thôi cũng khiến dục vọng của Changmin dâng cao, người anh em trong quần cũng kháng nghị đòi thảo mãn. Vậy nên khi giáo viên yêu cầu mọi người chọn bạn cùng làm thí nghiệm, Changmin đã ngay lập tức gạt ngay những đứa muốn đu bám anh hòng kiếm điểm cao mà hướng thẳng đến chỗ tên nhóc cận thị.

“Ghép đôi với tớ nhé.”, Changmin nói và Yunho nhận ra, đó dường như là yêu cầu của cậu trai cao lớn đang đứng trước bàn của cậu, hơn là một lời đề nghị.

Cậu cố gắng che dấu sự hoảng hốt của mình và trưng ra nụ cười thân thiện nhất có thể và nói, “được thôi” vừa nói vừa gật đầu, quá vui mừng vì có người chủ động mời cậu.

Changmin thử chất lỏng khi họ đang tiến hành các bước của thí nghiệm. Anh vui sướng khi Yunho trả lời tất cả các câu hỏi của anh vừa thông minh, lại có chút gì đó thơ ngây. Cậu không nhận ra Changmin cố ép sát hai người lại gần nhau kể cả những lúc không cần thiết khi hai người cho các chất phản ứng trên bàn thí nghiệm. Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên gáy cậu, khiến cậu nhột nhạt không chịu nổi. Changmin nghĩ nhất định anh phải biến cậu nhóc này thành của riêng mình khi dùng đôi bàn tay to lớn nắm tay cậu, hướng dẫn cậu đong chất lỏng vào các bình thí nghiệm.

Là cặp đôi cuối cùng cất dụng cụ thí nghiệm, thời gian nghỉ ăn trưa của hai người hơi bị lẹm vào một chút nhưng Changmin có cảm giác dường như Yunho cố tinh chậm chạp vậy. Hầu như cả lớp, gồm cả giáo viên đã đi về và Changmin đã lau khô đến bình thí nghiệm cuối cùng, úp lên giá, sắp xếp sách vở. Khi anh chuẩn bị bước ra khỏi lớp, Changmin thấy có cái gì đó đang nắm lấy áo mình. Anh quay lại và đối diện với khuôn mặt xấu hổ của Yunho.

“Chuyện gì?” Anh hỏi cụt ngủn.

“Cậu, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?”, Yunho lí nhí hỏi, đầu cúi gằm xuống.

Đây chính xác là điều mà Changmin muốn, nhưng anh muốn chơi trò này kiểu khác cơ. Anh hỏi: “Vậy tôi được lợi gì khi đi chơi với cậu?”

“Chúng mình là bạn?” Yunho nói khẽ khàng, tay đẩy gọng kính trên mũi.

“Tôi nhắc lại, cậu nghe cho rõ đây, tôi được lợi gì khi đi chơi với cậu?” Changmin cười mỉa.

Yunho trông thất vọng rõ rệt, dũng khí rút đi đâu hết, khuôn mặt tái xanh lại. Changmin thấy dường như mình hơi quá, anh nhanh chóng quàng tay lên vai Yunho, cùng nhau đi dọc hành lang.

“Tôi chắc chúng ta sẽ có lợi ích chung thôi ha.” Changmin lầm bầm, rút điện thoại của Yunho ra khỏi túi cậu và nhập số của anh vào, nháy máy và đợi điện thoại trong túi quần rung lên.

“Lợi ích như nào cơ?” Yunho lắp bắp, mặt bỏ bừng. “Cậu không muốn làm bạn mà?”

Changmin dẫn cậu đến một hành lang không bóng người khác và ấn cậu vào chiếc tủ để đồ. “Cậu không hay ho lắm,” Changmin gầm gừ, mắt nhìn vào sách cuả Yunho, bìa sách đầy những hình vẽ bậy bạ những kẻ bắt nạt đã vẽ vào. “Và tôi nghĩ cậu sẽ được lợi từ tinh bạn này nhiều hơn là tôi.”

Yunho lùi lại, không them để ý ổ khóa đập lủng lẳng vào tủ vang lên tiếng mim loại chát chúa. “Vậy thôi bỏ đi.” Yunho nói đầy can đảm, nhưng đôi môi run rẩy đã tố cáo tất cả.

“Bình tinh, bình tinh.” Changmin thì thầm vào vành tai Yunho, tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, “Tôi chỉ đơn thuần chỉ ra là có những thứ cậu có thể cho tôi để trao đổi lại mà.” Changmin dựa vào gần hơn, đôi môi anh trượt qua vành tai mượt mà, nhẹ nhàng thưởng thức vùng da mềm mại mẫn cảm ở cổ Yunho, để lại dấu hôn đỏ thẫm bên dưới cổ áo cậu trai.

Anh đứng thẳng lại, chỉnh cà vạt của Yunho sao cho dấu hôn không bị lộ ra rồi nói: “Mai gặp cậu ở lớp nha, bạn hiền.” Changmin cười mỉm, biến mất cuối hành lang để lại Yunho mặt đỏ hồng, người mềm nhũn dựa vào tủ để đồ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s