[Translated fic] Chàng trai mắt cận chap 2

Jaejoong vốn luôn có thành kiến với lũ mọt sách đầu to mắt cận nhưng Yunho là một ngoại lệ đặc biệt. Tên gia sư mới của hắn đang lắp bắp gì đó, đưa lại vở ghi mấy môn tự nhiên một cách lịch sự đến mức hắn chịu không nổi. Jaejoong phải kiềm chế lắm mới có thể ngăn mình lao vào tên mọt sách ấy khi cậu ta đưa tay chỉnh gọng kính liên tục trước khi tháo ra và chùi vết ố một cách bất lực, miệng phồng lên tức tối.

Lúc đầu Yunho cũng thấy hơi sợ Jaejoong, vì ai cũng biết hắn là thành phần cá biệt dành thời gian ở phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn ở lớp học, thậm chí còn có tin đồn hắn đã lấy trộm xe của giáo  viên nữa. Qui định của trường nghiêm cấm học sinh nhuộm tóc, ấy vậy mà chẳng giáo viên nào dám nhắc nhở hắn về cái đầu vàng chóe cả vì không ai dại mà động vào công tử con quan – bố cậu ta quyên góp cho trường mỗi năm những món tiền khoản khổng lồ. Sau vài buổi phụ đạo sau giờ học, Yunho thấy Jaejoong dường như cũng không quá đáng sợ như lời đồn đại. Ngược lại thì đúng hơn, ngay lúc này, hắn trượt tay dọc theo đùi của cậu khi vả hai đang ôn lại một công thức. Biểu cảm lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt Jaejoong thay đổi, thỉnh thoảng Yunho thấy hắn mỉm cười khác lạ khi nhìn vào cậu.

Yunho chính là loại hợp với khẩu vị của Jaejoong nhất – bề ngoài nhạt nhòa, ngây ngô đáng yêu che dấu lớp nhân ngon miệng chờ người tới hái. Kể từ khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên trên sân bóng đá, hắn ngồi sau tấm rèm hút thuốc về thề với bản thân sẽ vấy bẩn con người trong sáng thánh khiết này. Kế hoạch khởi động bằng việc mời cậu chàng làm gia sư cho hắn. Mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng hắn muốn nhanh hơn nhiều nếu không có tên bạn cao kều lúc nào cũng lẽo đẽo theo Yunho kia, kể cả lúc hai người họ ngồi học trong thư viện thì tên đó cũng bám riết, ngồi cách hai bàn và trừng trừng nhìn hắn như thể hắn ăn thịt cậu luôn  không bằng. Yunho vẫn chẳng hay biết gì nhưng Jaejoong đã nhận ra chướng ngại này và quyết định di chuyển địa bàn đến nơi mà tên nhóc cao kều kia không thể làm phiền hai người.

Jaejoong mở cửa phòng ngủ của hắn, đẩy Yunho vào trong rồi chốt cánh của phí sau hai người lại. Hắn vứt cặp sách xuống sàn nhà, nháy mắt ý ra hiệu bảo Yunho làm theo rồi đi về phía tủ lạnh lấy ra hai lon bia. Jaejoong thấy Yunho khẽ nhíu mày khi đưa tay nhận lon bia nhưng hắn chắc chắn cậu sẽ không từ chối vì phép lịch sự. Hắn nới lỏng cà vạt, ngửa cổ hớp bia ừng ực rồi dọn bàn sạch sẽ để Yunho để sach vở lên trên.

Thấy Yunho khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy mấy cuốn tạp trí đồi trụy trên giường hắn, Jaejoong cười bỉ ổi, “Cậu xem những thứ này bao giờ chưa? Nếu thích thì tôi sẽ cho cậu mượn.”

Mặt Yunho càng đỏ tợn, “Tớ không, không…”

“Cậu không mua á?” Jaejoong nhướn mày, “Vì tôi sẽ không tin là cậu chưa từng thủ dâm bao giờ đâu.” Jaejoong càng cười lớn khi thấy Yunho cố uống một ngụm bia để làm dịu bầu  không khí căng thẳng.

Hai người nghiêm túc học hơn tiếng đồng hồ, trong lúc ấy Jaejoong đã uống them hai lon bia còn Yunho cũng bị gạ uống them một hớp. Tuy vậy, đa số thời gian trong đầu Jaejoong tưởng tượng mình sẽ đẩy ngã Yunho lên giường từ phía sau ra sao, làm xô lệch gọng kính của tên kia thế nào, thưởng thức tiếng rên rỉ ngọt lịm của cậu khi cậu nhỏ bị đè nén không thể phát tiết, cọ cọ lên tấm ga trải giường hòng vơi bớt khó chịu trong khi đọc bài khóa tiếng anh cho kẻ đang quấy phá cậu, Jaejoong. Chỉ tiếc tưởng tượng khác xa thực tế, Yunho hiện đang đưa tay vẫy vẫy trước mắt Jaejoong muốn hắn quay lại tập trung bài vở.

Hắn cũng cố gắng nhớ cú pháp nhưng cuối cùng bỏ cuộc vì trêu ghẹo gia sư của hắn vui hơn nhiều. “Nếu cậu không đọc truyện kiêu dâm để bắn ra, thì cậu dùng cái gì?” Jaejoong tiến sát đến thì thầm vào tai Yunho.

Mặt Yunho đỏ như gấc chín nhưng không cậu không nói gì, điều này càng làm Jaejoong tò mò hơn. “Hay là lúc đấy cậu nghĩ đến ai đó?” Hắn ủn ủn vai cậu nghịch ngợm trước khi đứng lên.

Uống lấy ngụm bia cuối cùng, hắn nhanh chóng đặt lon bia xuống bàn và bắt đầu cởi áo sơ mi ra khỏi người mình. Hắn mở cửa sổ, ngồi trên bệ cửa và đốt một điếu thuốc. Hắn biết Yunho vẫn đang nhìn mình nên chờ xem cậu gia sư định nói gì.

“Cậu xăm à?” Yunho quyết định lên tiếng, phá tan khoản im lặng ngượng ngùng, khuôn mặt sáng bừng lên vì tò mò.

“Ừ.” Jaejoong hít một hơi thật sâu và phả khói ra ngoài cửa sổ.

“Tớ, tớ xem có được không?” Chất cồn làm Yunho bạo dạn hơn, hỏi.

“Tất nhiên.” Jaejoong đứng lên, vứt mẩu tàn thuốc ra ngoài vườn và cởi nốt chiếc áo ba lỗ trên người.

Jaejoong ngồi trên giường, quay về phí Yunho một góc đủ để cậu nhìn thấy hình xăm xuyên qua rốn và đầu vú của hắn. Ánh nhìn chăm chú của Yunho dừng lại thật lâu trên làn da của hắn và hắn cố không rùng mình khi cậu đưa bàn tay láng mượt chạm vào.

“Trông ngầu quá.” Yunho trầm trồ, “nhưng có đau lắm không?”

“Không đau như cậu nghĩ đâu, mà tớ nghĩ trông cậu sẽ hợp với một hình xăm đấy.” Hắn vừa nói vừa ngả người xuống giường.

“Thật á?” Yunho hỏi, giọng không giấu nổi ngạc nhiên.

Jaejoong duỗi tay luồn xuống dưới lớp áo của Yunho, tay chạm vào làn da ấm áp đàn hồi ở sau lưng cậu, nói: “Ừ, ở chỗ này nè.”

Yunho rùng mình nhưng không quay đi, dung túng cho đôi tay không chịu an phận của Jaejoong khám phá từng tấc da thịt của mình một cách cặn kẽ, “Nhưng tớ không biết nên xăm cái gì bây giờ.”

Xăm tên tớ đi, Jaejoong nghĩ thầm, nhưng nói ra miệng thì khác: “Sẽ có thứ gợi cảm hứng cho cậu đó.” Hắn dựa đầu vào vai cậu, tay trượt xuống sâu hơn nữa trong làn áo.

“Changmin bảo hình xăm sẽ theo mình cả đời, nên cần phải nghĩ cho kĩ.” Yunho nói, “với tớ nghĩ cậu ấy sẽ không đồng ý cho tớ xăm mình đâu.”

Jaejoong khó chịu nghĩ Changmin chắc là tên nhóc cao lớn, hách dịch hay đi bên cạnh Yunho và cản trở hắn. Hắn không chịu nổi suy nghĩ tên ôn con ấy có thể độc quyền đối với Yunho, một món bảo vật đầy tiềm năng khai phá.

“Hai cậu là bạn nhỉ? Tớ chưa bao giờ thấy hai người đi chơi vào cuối tuần cả. Thế bình thường hai người làm gì?” Jaejoong cố tỏ ra bình thường, ngón tay xoa nhẹ nhàng lên làn da dẻo dai của cậu, dừng lại lâu-hơn-bình-thường ở mông.

“Changmin là người duy nhất chịu làm bạn với tớ, chúng tớ đến nhà cậu ấy chơi vào cuối tuần.”, Yunho nói khẽ khàng, khuôn mặt ửng hồng.

Jaejoong rủa tên khốn Changmin 100 lần trong đầu vì tội dám độc chiếm Yunho kể cả ngày nghỉ. Nếu Yunho hay đi chơi ở mấy quán cà phê bình thường thì chắc hắn đã tiếp cận được cậu lâu rồi. “Nhưng giờ thì có thêm tớ là bạn cậu rồi, không phải sao?” Jaejoong hỏi, ủn ủn người cậu.

Yunho bất ngờ, hoảng hốt trước câu trả lời của Jaejoong, chỉ đành cúi đầu và xấu hổ đáp, “Ừ, ừ.”

Jaejoong thỏa mãn dựa vào gần hơn, thích thú khi thấy người Yunho đông cứng lại. Hắn nhận thấy một dấu hôn rất đậm che dấu bên dưới cổ áo của cậu, “Nếu cậu vẫn muốn xăm thì đến gặp tôi nha, luôn sẵn lòng phục vụ cậu.”

Hắn cúi người, ghé sát vào vành tai Yunho và nói: “Changmin cũng đánh dấu cậu rõ ràng ghê ha.”, Jaejoong vừa nói vừa cắn vào đúng chỗ dấu hôn mà Changmin để lại, mút mát làn da mềm mại nơi cổ cậu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s