[Translated fic] Chàng trai mắt cận

Món quả nhỏ dành tặng những ngày tháng fangirl điên cuồng đã qua.

Chàng trai mắt cận

Tác giả: vaguelynormal@livejournal.com

Cúp-pồ: X/Yunho

I. Oneshot

Tóm tắt: Dù Yunho không phải là chàng trai nổi bần bật ở trường, thậm chí còn vô cùng nhạt nhòa nữa, nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận: cậu chàng cực kì có năng khiếu “thổi kèn” đó nha xD.

Changmin ngả người trên ghế, cặp sách của anh nằm lặng lẽ trên nền nhà. Anh chìm đắm trong khoái cảm mà cậu bé ngồi giữa hai chân mang lại, chẳng buồn nhìn đến cậu ta. Có thể Yunho không phải là chàng trai nổi bật nhất ở trường, thậm chí còn chẳng ai nhớ tên cậu cả nhưng phải công nhận kĩ năng “thổi kèn” của cậu vô cùng tuyệt vời. Cái miệng nho nhỏ của cậu dường như hút cả linh hồn của Changmin ra, khiến anh chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào sau khi đe dọa ép buộc cậu cả. Dù sao cũng là trao đổi công bằng mà thôi, anh sẽ giả vờ làm bạn để bảo vệ tên ngốc này khỏi bị bắt nạt. Khi Yunho bỗng dưng hút mạnh, anh siết chặt cái kính dày cộp của cậu như để ngăn dòng khoái cảm quá lớn đang chảy tràn thân thể từ bộ vị nào đó. Anh không biết mình có phải người đầu tiên được cậu phục vụ tận tinh như vậy không, bởi kĩ xảo siêu hạng như vậy chắc hẳn phải trải qua nhiều người “huấn luyện” lắm. Dù sao, anh vẫn thấy khuôn miệng của tên mọt sách ấy như được sinh ra để vừa khít kích cỡ của dương vật anh vậy.

Yunho rên rỉ thật lớn khi Changmin nắm chặt lấy cà vạt của cậu, kéo cậu lại gần hơn và ra vào sâu hơn vào cổ họng cậu. Cậu hơi nhả ra, rồi lại hút thật sâu trong khi cố gắng giữ cho hơi thở mình đều đặn. Đặc biệt, cậu không hề lui lại trong suốt quá trình ấy, làm Changmin mỉm cười bí hiểm. Khẽ liếc nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, cậu biết đã đến lúc hai người nên về nhà. Xa xa, cậu có thể thấy những hình ảnh sắc màu nhẹ nhàng di chuyển trên sân bóng đá và biết sắp đến lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Yunho khẽ di chuyển, cố gắng giúp đôi chân lưu thông máu sau khi bị tê vì gữ nguyên một ví trí quá lâu, đồng thời cũng để vật căng cứng trong quần thêm thoải mái.

Changmin di chuyển ra vào, chân bám chặt vào nền nhà khi Yunho đang chăm sóc cho cậu nhỏ của anh vô cùng tận tinh với cái miệng của mình. Hai bàn tay anh túm chặt lấy mái đầu tên mọt sách, luồn sâu và làm rối bù mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận của cậu. Mùi vị của Changmin tràn ngập trong khoang miệng, bao phủ lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn của cậu và cậu cố nuốt hết, tránh để cho một giọt tràn ra. Đôi tay Changmin nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu, gọng kính chọc vào cái cổ cao khi Changmin nâng hông lên để đâm thật sâu vào cổ họng cậu. Dương vật ẩm ướt rút ra khỏi miệng của Yunho, tinh dịch ẩm ướt từng giọt chảy xuống. Trước khi Changmin kịp phàn nàn, Yunho đã mở chiếc miệng xinh xắn của mình và dùng đầu lưỡi nho nhỏ liếm sạch những gì còn lại.

Changmin đứng dậy, bỏ áo vào trong quần, chỉnh trang lại bộ đồng phục trên người. Anh không để ý đến Yunho vì biết đằng nào cậu cũng sẽ đi theo sau anh ngay khi mò mẫm tìm lại đôi kính bị rớt trên nền nhà. Yunho theo sau Changmin ra đến cửa, đầu cúi thấp, bởi vậy mà không nhìn thấy một giáo viên đang đi tới cho đến khi cậu đâm sầm vào người nọ. Đỡ lấy tên ngốc đang loạng choạng kia, Changmin khẽ cúi người chào giáo sư, bàn tay đặt sau lưng Yunho kéo tên nhóc kia cúi đầu cùng.

Ngay lập tức, Yunho lúng túng xin lỗi: “Xin, xin lỗi giáo sư Park, em không nhìn đường ạ!”

Đôi mắt sắc bén của giáo sư Park càn quét qua tinh trạng của cậu học sinh ngượng ngùng: áo nhăn nhúm, đầu gối bám từng mảng bụi bẩn, đôi môi sưng mọng còn tóc thì rối bời, tất cả đều đối lập với hình ảnh chỉn chu, đầu tóc gọn gàng hàng ngày của cậu. Yoochun thấy vô cùng hứng thú với bộ dạng bị người xâm lược này của cậu, vươn người chỉnh lại cặp kính trên mắt cậu, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ mà tên nhóc đi cùng Yunho đang bắn về phía mình.

“Đi đường phải chú ý chứ, Yunho. Hành vi vô ý thức như vậy sẽ ảnh hưởng đến người khác đó em có biết không.” Yoochun nạt. “Tôi còn nghĩ em là một học sinh có trách nhiệm cơ, không ngờ em lại hư như vậy. Ngày mai sau giờ học, tôi muốn em ở lại gặp tôi.”

Yoochun cố nhịn cười khi nhìn cậu trò gật đầu hối lỗi, xin lỗi luôn miệng khi bị Changmin kéo ra khỏi hành lang ra khỏi trường.

Trên đường, hai người vượt qua Jaejoong lông tóc vô thương. Changmin chịu đựng cú đẩy thô bạo của gã học sinh nổi loạn khi hai người đi ngang qua. Jaejoong cố ý đi thật chậm để khói bay thẳng về phía Yunho, ánh mắt liếc nhìn từ đầu đến chân khi cậu đi qua, rú ga vọt đi biến mất nơi cuối đường. Changmin kéo tay Yunho đi thật nhanh qua bãi cỏ rậm rạp trước trường, không để ý đến cậu chàng đang hưng phấn vẫy vẫy tay từ sân bóng. Yunho tăng tốc đuổi theo người bạn duy nhất của mình thì cậu chàng tươi cười kia đã bắt kịp cậu. Chàng trai đi song song với họ ra đến cổng, khẽ phủi những cọng cỏ còn vương trên bộ đòng phục bóng đá.

“Yunho này, cuối tuần này cậu có đến nhà giúp tớ làm bài tập không?” Junsu cười chói lọi, ánh mặt trời dường như cũng không chói sáng được bằng nụ cười ấy.

“Cậu ta bận rồi.”, Changmin chen ngang, nắm cổ tay Yunho kéo đi khỏi sân trường.

Sau khi đi qua được khoảng ba dãy nhà, cuối cùng Yunho cũng cất tiếng, háo hức với viễn cảnh những hoạt động vui chơi mà cậu và Changmin sẽ cùng nhau tham gia giống như những đôi bạn bình thường khác.

“Tuần này bọn mình làm gì đây Changmin?” Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng.

Changmin chậm chạp quay đầu, nhìn Yunho mà mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi phải đọc một chương trong sách giáo khoa toán. Tôi chắc chắn cậu sẽ giúp tôi vui vẻ hơn nhiều đấy.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s