[translated fic] Chàng trai mắt cận chap 3

Junsu được bầu làm đội trưởng đội bóng đá không chỉ vì khả năng đặc biệt trên sân cỏ. Với bề ngoài ưa nhìn, khiếu hài hước bẩm sinh, sức lôi cuốn kì lạ và quả mông siêu khủng, gã đã làm mê mệt hơn nửa cái trường này nên vị trí ấy gã xứng đáng hơn ai hết. Là đội trưởng, nên khi gã thấy Yunho thất bại thảm hại trong buổi tuyển quân, hắn đã gợi ý cậu làm trợ lí cho toàn đội. Quả thật Yunho hợp với chân chạy việc hơn là đá bóng nhiều lắm: ân cần đưa nước, cầm khan cho mọi người trong những buổi tập. Hơn nữa, Yunho mặc quần đùi cực cực ngắn đúng là ‘cảnh đẹp ý vui’, rõ ràng là có thêm rất nhiều người xuất hiện trên khan đài chỉ để xem cậu bé đưa nước lăng xăng chạy qua chạy lại khoe giò.

Công bằng mà nói, chỉ vì khi không đeo kính thì thị lực của Yunho quá kém, khiến cậu liên tục lỡ bóng, có khi đá chệch đi đến hơn một mét. Thật sự cậu có thể chơi được nhiều môn thể thao khác, miễn là cậu được phép đeo cặp kính dày cộp ấy khi chơi, Junsu khẽ liếc nhìn thân hình dẻo dai, cơ bắp của cậu trong phòng tắm của đội. Chưa bao giờ Junsu muốn cảm ơn ông thầy kiêm huấn luyện viên biến thái đến thế, bởi nếu ông không kiên quyết muốn toàn đội tắm chung để tăng tinh thần đồng đội thì sao gã có cơ hội được ngắm cơ thể ấy một cách không kiêng dè thế chứ. Nhìn dòng nước lăn trên đôi chân dài rám nắng được che bớt bởi chiếc khăn tắm của Yunho, Junsu thấy người nóng rực không chịu nổi.

Lần đấu tiên trong 4 tháng trở lại đây, Junsu thấy một người hấp dẫn, dụ hoặc đến vậy và gã sẽ không dại gì để miếng mồi ngon lành ấy vuột khỏi tầm tay. Mỗi khi Yunho lại gần đưa nước cho mình, Junsu lại nhìn cậu bằng ánh mặt khát khao cháy bỏng. Gã cũng bạo dạn hơn lúc ở trong phòng thay đồ của đội, gã thường đi lại trần trụi trước mặt Yunho (và các đội viên khác), phô diễn cơ thể khỏe mạnh đẹp đẽ của mình.

Tuy nhiên, dường như Yunho bị miễn dịch với sức cuốn hút của gã vậy dù cậu vẫn cười to khi gã kể chuyện cười cho cậu nghe. Gã quyết định đã đến lúc phải hành động mạnh lên nữa.

Sau giờ tập luyện với đội bóng, Junsu ở lại và giúp Yunho thu thập dụng cụ thì bắt gặp tên nhóc thiên tài nổi tiếng của trường đã ở đó và đang xô cậu nhóc đeo kính vào góc của phòng chứa đồ. Tên nhóc cao lớn ấy lườm Junsu một cách đầy địch ý, giật lấy trái bóng trong tay gã và nói “Chúng tôi đang kiểm đồ” rồi đóng sầm cửa lại trước mắt gã. Từ bao giờ mà trường bắt kiểm đồ trong kho cơ chứ, hơn nữa quả bóng đó là bóng hắn mang từ nhà đi mà =.= Junsu túm lấy tay nắm cửa, cố vặn nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái, hơn nữa từ trong đó còn phát ra rất nhiều tiếng rên rỉ bị kìm nén. Gã không có thời gian đứng đó tìm hiểu thêm vì đúng lúc ấy huấn luyện viên gọi đi để thảo luận về trận đấu sắp tới.

Trận đấu đông nghịt người đến xem, phải gấp hơn 3 lần ngày thường. Junsu thề gã còn thấy cả Jaejoong, tên học sinh cá biệt làm ô uế danh tiếng nhà trường đứng xem ở hàng đầu nữa. Rất nhiều người đổ dồn mắt về phía Yunho, cặp chân rắn chắc bó sát trong chiếc quần short đỏ ngắn cũn. Đội bạn cũng không phải là ngoại lệ. Đội của Junsu chiến thắng với tỉ số cách biệt, cả đội ôm nhau hò reo mừng chiến thắng, gã cũng tranh thủ bóp lấy bóp để cặp mông của ai kia.

Sau đó, khi Yunho còn đang tắm, Junsu nhanh chóng bỏ vào túi chiếc kính cậu ta để bên ngoài. Dù thấy tội lỗi lăm nhưng gã phải cố giữ chân Yunho lại cho đến khi các thành viên trong đội về hết, còn Changmin thì không được vào đây. Gã không biết cậu cận nặng đến mức nào, nhưng chắc cũng nặng vì chưa gì Yunho đã va vào gã rồi, áo thì mặc ngược, đồ lót thì xộc xệch lấp ló bên dưới khăn tắm.

“Ê này, cậu có sao không vậy?” Junsu trấn an Yunho khi cậu hoảng hốt không thấy ai bên ngoài.

“Ừm, tớ mất kính rồi.” Yunho lắp bắp.

Junsu đoán Yunho chắc cũng biết là kính bị lấy rồi vì trước đây cũng nhiều lần các thành viên trong đội chọc cậu bé phụ trách này.

“Tớ sẽ cùng tìm với cậu, nhưng lại cậu xem nào, áo mặc ngược hết rồi kìa.” Junsu bảo.

“Ừm.” Yunho trả lời, giọng ngượng ngùng, rụt rè thấy rõ.

Cậu để Junsu lột áo mình ra, còn mình thì tự đóng khuy áo. Cậu sững người khi nhận thấy tay người kia đang sờ mắt cá chân cậu, chân quỳ xuống và kéo quần lót của cậu. Cậu đỏ bừng mặt khi nghĩ đến cảnh ấy. Cậu định cúi xuống và tự kéo quần lên thì một luồn nhiệt ấm áp đột nhiên bao phủ phần đầu của “cậu nhóc”. Cậu không nén nổi tiếng rên bật ra khỏi miệng khi Junsu ngậm vào càng sâu. Yunho đẩy mạnh Junsu ra, một tiếng động nho nhỏ khi dương vật rút ra khỏi khuôn miệng người kia, cậu khụy xuống, lấy tay che đi vật đang ngóc đầu dậy cương cứng.

“Cậu định làm…” Yunho chưa kịp nói hết câu thì Junsu đã xô cậu xuống sàn, đè lên hôn ngấu nghiến.

Cậu cố lên tiếng nhưng cái lưỡi tinh quái của Junsu đang càn quét bừa bãi trong miệng cậu, không bỏ sót một góc nhỏ nào, tay gã se se nhũ hoa cương cứng của cậu và khiến cậu không tự chủ mà bật ra tiếng rên. Junsu di chuyển hông, tự cởi áo mình để da thịt hai nguời ma sát lẫn nhau. Khi Yunho định mở miệng nói lần nữa thì Junsu cởi áo của cậu ra và nhét vào miệng cậu. Tuy thấy tiếc vì không được thưởng thức cái miệng ngọt ngào của Yunho nhưng Junsu nhanh chóng hứng thú khám phá những nơi khác trên người tên mọt sách này.

Một tay ôm lấy Yunho còn tay kia thì ấn vai của cậu xuống, gã di chuyển hông lên xuống cho đến khi cậu phải nằm im mặc hắn xâm lược thì thôi. Hắn buong lỏng vòng tay, tay trươt xuống mông căng nẩy của Yunho. Đầu khón tay của gã trượt vào giữa khe mông và khám phá hậu huyệt nóng ướt của cậu. Tiếng rên rỉ vừa đau đớn xen lẫn khoái cảm của cậu khiến hắn bùng nổ. Junsu cọ xát dương vật của mình bụng của Yunho, hai người đổ mồ hôi nhễ nhại. Yunho hoảng hôt khi đầu ngón tay của Junsu đẩy sâu hơn vào hậu huyệt của cậu khiến gã thấy hứng vô cùng. Tuy vậy, vì không muốn cậu bị thương nên gã rút tay ra và để dương vật cương cứng của hai người cọ xát với nhau.

Hình ảnh Yunho  run rẩy, ngực dấp dính mồ hôi, tay bám chặt vai Junsu và mắt nhắm chặt khiến gã đi đến giới hạn của mình. Gã cảm thấy thứ ở thân dưới bùng nổ, cùng lúc lấy tay bao trọn vật cương cứng của Yunho trong lòng bàn tay. Bầu không khí ám muội, mùi tinh dịch nồng đượm cùng với sự nóng bỏng của hai thân thể kích thích sự hứng tinh của Yunho, cậu vặn vẹo cả người, dùng ánh mắt thành khẩn cầu xin sự giải thoát từ Junsu thông qua đôi mắt mịt mờ nước. Dường như hiểu được khát khao của cậu, Junsu dùng đùi cọ sát hai quả bóng nhỏ, tay siết chặt và đẩy nhanh, miệng nhẹ nhàng nhay, nghiến lên nhũ hoa của cậu cho đến khi cậu xuất trong tay gã.

Hai người nằm trên mớ hỗn độn của cuộc vật lộn vừa rồi, khoái cảm bao trùm hai người mãi mới tán đi thì Junsu mới rời khỏi người Yunho. Gã rút miếng giẻ ra khỏi miệng cậu và hôn nhẹ nhàng, như bù đắp lại hành vi thô bạo trước đó. Gã nhẹ nói tiếng cảm ơn, túm lấy chiếc kahwn tắm của Yunho và lau sạch người cho cậu. Yunho nằm yên lặng, mặc cho Junsu muốn làm gì với cơ thể mình thì làm, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác vì cú sốc vừa xong. Junsu đưa trả cậu kính và áo thun. Lúc này, đeo kính vào, cậu nhìn lại tinh trạng của bản thân thảm hại vô cùng: áo ướt đẫm, rách toạc và thấm đẫm nước bọt. Cậu cởi áo ra ngay lập tức và tròng vào người một chiếc áo đi mượn, vươn người ra để mặc nốt chiếc quần thì không ngờ Junsu lại tập kích cậu lần nữa. Gã tấncông dữ dội, cắn môi dưới của cậu để cậu đau đến há miệng rồi chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào, để lại dư vị của tinh dịch trong miệng cậu.

Khi gã lùi lại, Yunho vẫn sững sờ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khiến cho gã càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn nữa. Dù sao cậu cũng khuất phục trước quyền uy của gã mà thôi. Khi gã định biến vọng tưởng ấy thành hiện thực vì bỗng nhiên một tiếng kêu tên của Yunho vang lên từ đằng sau cánh của.

“Jung Yunho! Cậu định bắt tôi chờ đến khi nào hả?” Giọng nói đầy giận dữ của Changmin xuyên qua không gian, xoa tan không khí đầy dục tính sau cuộc mây mưa. “Trong hai phút nữa cậu mà chưa ra ngoài thì đừng mơ tôi chở cậu về.”

Yunho như bừng tỉnh, vội vã tìm quần, mặc vội vào rồi lại cởi ra vì mặc ngược. Cậu cuống cuồng nhặt nhạnh đồ đạc, ném lại cho Junsu một cái nhìn sợ hãi trước khi chạy ào ra cửa. Changmin trông có vẻ rất giận khi Junsu nghênh ngang đi qua mặt bọn họ, còn dám quàng tay lên vai cậu bé ngây ngô của hắn nữa. Chỉ có điên mới không thấy tóc Yunho lộn xộn không ra trật tự gì, môi má ửng đỏ còn chiếc áo thun đi mượn thì chật chội, bó sát lấy cơ thể cường tráng dẻo dai kia.

“Hai người làm gì trong đó?” Changmin hỏi đầy nghi ngờ, nhướn mày hướng về phía Junsu.

Junsu cười thân thiện, “Tôi chỉ thảo luận chiến lược trận đấu với cậu ấy thôi.” Gã vỗ mông Yunho thật kêu trước khi bỏ đi, quay lại và nói, “Cậu biết Yunho quan trọng với đội lắm mà.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s