[trans] Tình yêu của mèo con 1

Tình yêu của mèo con

Tác giả: littlepinkwolf

Chương 1

Pansy nhìn về phía Blaise và thở dài. Dù hai người đều biết một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.  Cuối cùng thì Lucius cũng bị bắt vào Azkaban, nên ông sẽ không thể điều chế ma dược cho Draco được nữa. Dù sao thì may mắn là họ đã lường trước sự việc nên đã nỗ lực nghiên cứu nguyên liệu cần thiết trong suốt sáu tháng qua. Đó cũng chính là lí do mà họ có thể thuyết phục được giáo sư Snape cho phép thi kì thi của năm thứ 6. Dù chỉ suýt soát đỗ nhưng điểm số ấy cũng đủ để xin miễn đến Hogwart trong năm học thứ 6, nhưng không có nghĩa là được tốt nghiệp. Do vậy nên họ đang trên tàu tốc hành Hogwarts về trường để theo học năm thứ 7.

Dù không thể hiện ra ngoài nhưng họ thật sự biết ơn vì Harry đã đánh bại chúa tể hắc ám vào năm học trước, nếu không thì họ đã không thể ra khỏi chỗ trú ẩn cùng với Draco một cách an toàn rồi. Thế giới Muggle mang đến cho họ nhiều trải nghiệm thú vị nhưng họ cũng nhớ da diết và mong được trở về thế giới phù thủy, nơi họ sinh ra và lớn lên càng nhanh càng tốt. Sau sáu năm, cuối cùng họ cũng có thể  trở về với nguyên dạng của mình, không cần phải dùng đến phép thuật che dấu nữa. Draco cũng không cần dùng ma dược định tính nữa.

Ma dược định tính là một ma dược có sức mạnh to lớn, nó có thể tồn tại trong cơ thể đến 6 tháng, khiến cho người sử dụng chỉ có thể hành động theo ý muốn của người chế tạo ma dược. Trong quá khứ, loại ma dược này chủ yếu được các chúa tể quyền uy sử dụng để khống chế thuộc hạ, đảm bảo chúng đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác trên chiến trường. Tuy vậy, nó cũng tước đi khả năng hành động theo ý muốn của bản thân, giống như người qua đường với chính cơ thể mình vậy. Do đó, bộ pháp thuật đã cấm lưu hành loại ma dược này.

Draco nhìn hai người mà cậu coi là anh chị, nghiêng đầu lắng nghe. Hàng lông mày khẽ nhíu khi cậu chăm chú quan sát hai người. Đột nhiên cậu ôm chặt lấy Pansy.

“Chị ơi đừng buồn.” Draco nói khẽ làm Pansy mỉm cười.

“Chị không buồn, mà chị lo cho em thôi. Cuối cùng cũng có ngày ma dược không ngăn em lại nữa, em có thể đi tìm bạn đời của mình, một người luôn lo lắng chăm sóc cho em.” Pansy trả lời.

“Em xin lỗi.” Draco đáp, mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác.

“Bị Lucius biến thành Ceraberus đâu phải lỗi của em.” Blaise vừa nói vừa nhìn thẳng vào mái tóc bạch kim của Draco bằng đôi mắt màu Hoàng kim của mình. Đôi tai của Draco giật giật, mặt cúi xuống vì thấy xấu hổ.

“Chỉ vì em là Ceraberus không có nghĩa là chúng ta yêu em kém đi miếng nào đâu.’ Pansy nói, đưa tay vuốt mớ tóc đen lòa xòa vào nếp cho gọn gàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ phải đối mặt với sự nhạy cảm của một Ceraberus, nên họ biết cách giải quyết sao cho ổn thỏa. “Anh chị sẽ bảo vệ em, giữ cho em an toàn vì chúng ta yêu thương em. Anh chị sẽ chăm sóc em đến khi nào em tìm được bạn đời của mình. Mà kể cả đến lúc ấy em có không cần anh chị nữa thì chúng ta cũng cứ bám lấy em ấy chứ. Một nụ cười bừng sáng nở trên môi Draco.

“Cảm ơn Pansy, Blaise. Em yêu hai người.” Draco đáp lời.

“Ta cũng hi vọng thế.” Blaise mỉm cười. “Giờ thì đi ngủ đi. Chúng ta phải thức trắng đêm để thuyết phục thầy Snape cho phép chúng ta làm bài thi của năm thứ 7 mất.”

“Cậu nghĩ là thầy sẽ đồng ý sao?” Pansy hỏi.

“Tất nhiên, miễn là chúng ta sử dụng người mà thầy không thể nào nói từ chối được.” Blaise đáp lời.

“Ha ha tôi hiểu rồi. Cậu đúng là ma mãnh thật.” Pansy khẽ cười.

“Ai cơ?” Draco kinh ngạc hỏi, không khỏi rùng mình thấy cơn ớn lạnh dọc sống lưng khi hai người kia nhìn cậu chằm chằm.

Draco nhìn ngó xung quanh khoang tàu, họ đã đi được nửa đường đến Hogwart và hai người kia đã ngủ thiếp đi. Quyết định để dành không gian cho đôi chim cu kia, cậu đứng dậy đi tìm nguồn sức mạnh đã lôi kéo cậu cả buổi sáng nay. Càng tìm kiếm, cậu càng thấy lực hút kia phát ra mạnh nhất từ khoang này. Trước khi quyết định mở ra, cậu đảm bảo mình đã che dấu khí tức và đội mũ trùm kín đầu vì không muốn bị ai nguyền rủa khi nhìn thấy mình hết.

Harry nhìn lên khi thấy cửa bật mở. Anh đang giữ chỗ cho bạn mình nên cả mấy ghế đều trống cả. Tuy nhiên, anh cũng bắt đầu tự hỏi liệu họ có còn là bạn không vì từ lúc anh tiêu diệt Voldemort đến giờ, họ vẫn chưa liên lạc với nhau.

Trận chiến ấy vô cùng ác liệt, người của hai phe đều thương vong nghiêm trọng. Cái chết của Luna Lovegood khiến Harry buồn sâu sắc, vì cô đã luôn bên cạnh ủng hộ anh. Sự kì lạ của cô đã làm anh vui vẻ rất nhiều. Dù vậy, cái chết của một người khác cũng khiến tâm trạng của anh chìm sâu dù trước đó anh không hề ngờ tới là Narcissa Malfoy. Hóa ra bà là gián điệp của phe ánh sáng, và rất nhanh Harry đã coi bà như mẹ trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi họ quen nhau. Anh chẳng nghi ngờ nếu bà cho rằng chính Voldemort đã gây ra cái chết cho Draco, dù cậu ta và hai người bạn Pansy và Blaise đã biến mất từ cuối năm thứ năm, anh nhận thấy sự căm giận của bà với Lucius tăng dần đều theo thời gian. Bà đã đỡ giúp anh một lời nguyền để rồi gục ngã trong vòng tay anh. Bà cũng bắt anh hứa phải chăm sóc đứa con trai bé bỏng của mình cho dù ngoài bà và giáo sư Snape ra, chẳng ai nghĩ cậu ta còn sống. Dù vậy, đây là nguyện vọng cuối cùng của bà nên anh đành đồng ý.

Nhìn về phía người mặc áo che kín đầu phía cửa, một cảm xúc hỗn loạn chiếm cứ tâm hồn anh, suy nghĩ đầu tiên hiện ra là một số tử thần thực tử đang muốn ám sát anh để trả thù cho chúa tể bóng tối. Tiếp theo là thôi thúc mãnh liệt muốn biết người này là ai và vì sao chỉ nghĩ rằng người này sẽ rời khỏi đây cũng khiến trái tim anh đau nhói.

“Tớ ngồi, ngồi đây được không?” Giọng nói rụt rè cất lên. Harry sững lại một giây, nhìn chằm chằm vào người ấy rồi gật đầu. Tự nhủ anh cũng cần bạn đồng hành. Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ người ấy khi cậu ngồi đối diện với Harry. “Cảm ơn vì cho tớ ngồi ở đây, tôi muốn cho anh chị mình chút không gian riêng.”

“Không có gì đâu, nhưng mà cậu là ai vậy, với cậu học năm mấy rồi?” Harry hỏi.

“Chị bảo tớ không được nói tên cho người khác, tớ học năm thứ 7.” Người mặc áo trùm đầu nói.

“Thật á? Thế cậu đã sống sót qua cuộc chiến đó hả?”

“Cuộc chiến chống lại Voldemort á?”

“Ừ, chính nó.”

“Tớ với anh chị đến thế giới Muggles. Bọn tớ về đây để thi thôi, người ta không bảo tớ là chiến tranh qua hay chưa. Nếu thế chắc anh sẽ cho tớ ở đây năm nay đấy. Được gặp mẹ với chú thì tốt biết mấy.”

Trái tim anh hướng về cậu bé mặc áo trùm đầu, giọng nói ngây thơ của cậu khi kể về gia đình làm anh khát khao cậu cũng nói về mình như vậy. Anh quyết định sẽ làm quen với cậu, cho đến khi cậu biết anh thật sự là ai và xa lánh anh như tất cả những người khác.

Khi Pansy tỉnh dậy, có thấy có gì đó sai sai và quả thế, không những cô đnag nằm đè lên ngực của Blaise mà Draco còn đi đâu mất, không thấy ở toa họ đang ngồi. Giật mình bừng tỉnh, cô lay Blaise dậy và bảo anh tinh hình rồi chia nhau đi tìm Ceraberus đi lạc.

Mở hết khoang này đến khoang khác, nhìn thấy nhiều thứ không nên nhìn, cuối cùng cô cũng tìm được người mà mình muốn tìm.

“DRACONIS LUCIAN SEVERUS BLACK MALFOY!” Pansy hét lên khi cô túm lấy Ceraberus, hất mũ ra khỏi đầu cậu.

“Chị ơi sao thế?” Draco hỏi, mắt chớp chớp ngơ ngác.

‘Em còn dám hỏi làm sao? Em tự nhiên đi mất chứ còn sao? Em có biết chị lo lắng thế nào không?’ Pansy nạt.

“Em xin lỗi chị Pansy, em không muốn làm chị lo đâu. Chỉ là em muốn chị với anh có chút không gian riêng mà thôi. Hơn nữa, em còn kết bạn mới nè. Đây là Harry, cậu ấy tốt bụng lắm. À mà chị biết không. Voldemort tèo rồi đấy. Hay là thi xong chúng mình ở lại thăm mẹ với chú được không?” Draco hỏi.

Harry quan sát người phụ nữ tóc đen xinh đẹp hất cái mũ của cậu bé kia xuống. Anh kinh ngạc nhìn mái tóc bạch kim đặc trưng của Draco Malfoy, cộng với tiếng hét của cô nàng giúp anh biết người này là ai. Khi nhìn hai người nói chuyện, anh bang Hoàng nhận ra đó là Pansy Parkinson. Hai Slytherin mà mọi người nghĩ là đã chết bỗng dưng đột ngột xuất hiện như vậy.

“Mà em bảo Harry cái gì cơ?” Pansy nói rồi quay lại nhìn người ngồi đối diện kia. “Ôi Morgana thần thánh, là Harry Potter đây mà. Draco, người nên tránh nhất thì em lại đâm đầu vào rồi!”

“Em xin lỗi mà. Em không cố ý vậy đâu… Em không biết sao nữa, như thể có một lực hút vô hình kéo em đến đây vậy.” Draco nói, mắt rơm rớm nước. Pansy xoa đầu cậu và cười.

“Chị mới là người nên xin lỗi, chị không nên mắng em như vậy. Chỉ vì chị lo lắng cho em thôi.”

“Ê ê, chuyện gì đang diễn ra vậy?” Harry hỏi, nhìn hai người mà anh nghĩ rằng mình quen nói chuyện với nhau. Đây đâu phải cách mà Slytherin đối xử với nhau đâu.

“Cảm ơn cậu đã giữ an toàn cho em tôi, nhưng chuyện này không liên quan đến cậu.” Pansy trả lời.

“Tôi chỉ tò mò sao cậu thay đổi diện mạo như vậy, với tại sao mấy cậu lại quay về sau khi tất cả đều tưởng mấy cậu chết rồi?” Harry đáp lời.

“Chết á? Ai bảo là bọn tôi đã chết? Nếu cậu hỏi thầy Snape thì đã biết là bọn tôi đến thế giới Muggles, chúng tôi không muốn làm nô lệ của Voldemort. Thà chết chứ tôi không muốn thấy Draco phải làm thủ hạ của Chúa tể bóng tối.” Pansy nói.

Đột nhiên cửa bị mở ra, “Pansy… cậu sẽ không thể tin tớ mới thấy cái gì đâu.”

“Blaise!”

“Anh!”

“Potter” Mắt Blaise nhíu lại khi thấy Potter đang ở cùng gia đình mình.

“Anh à, đối tốt với Harry chút, cậu ấy là bạn mới của em.” Draco nói, bước lên chắn trước mặt Harry, hai chân mày nhăn tít lại. Khuôn mặt Pansy và Blaise bỗng nhiên bừng sáng.

“Draco…” Pansy chỉ thốt ra như vậy rồi bật khóc nức nở.

“Parkinson cậu có sao không?” Harry hỏi đầy lo lắng.

“Chị ơi em xin lỗi mà, chị đừng khóc.” Draco định ôm lấy cô nhưng bị Blaise chặn lại.

“Không cần đâu Draco, bọn anh hiểu mà. Chị ấy cần chút thời gian để chấp nhận việc em không cần anh chị nữa.” Blaise nói.

“Merlin chuyện gì đang xảy ra vậy?” Harry hét lên, cả ba Slytherin đồng thời nhìn về phía anh.

“Cậu không nhận ra đúng không? Draco, gỡ bỏ chú che dấu đi.” Blaise nói. Draco gật đầu, miệng lẩm nhẩm thần chú thu hồi pháp thuật. Đôi tai hiện lên trên đỉnh đầu, mắt to dần và con ngươi biến thành một đường mảnh. Mái tóc bạch kim dài đến tận eo cậu. “Draco là một Ceraberus. Em ấy là cá thể duy nhất tồn tại của loài, và em ấy đã tìm được bạn phối ngẫu… là cậu, Potter. Tình hình này có lẽ chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy.” Blaise cười nhẹ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s