[trans] Tình yêu của mèo con 2

Chương 2

Harry nhìn Blaise, nét mặt không giấu nổi sự bàng hoàng.

“Phối ngẫu cái gì cơ?” Harry nói rồi lùi lại. Đúng là vận may khốn kiếp mà, bao nhiêu người mà lại chỉ xảy ra với mình.

“Potter,” Pansy bắt đầu nói, sau khi đã bình tinh lại, “Draco sinh ra là Ceraberus, đó là những sinh vật huyền thoại đã tuyệt chủng hàng trăm năm trước. Chúng có thể giúp bạn đời của mình tăng cường sức mạnh bất cứ khi nào cần thiết. Hơn nữa, chúng còn đáp ứng tất cả những nhu cầu của bạn đời nữa. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tận diệt cả loài bởi phối ngẫu không phải lúc nào cũng yêu thương Ceraberus như vậy, thậm chí sắn sảng bỏ rơi sau khi đạt được mục đích. Ceraberus rồi sẽ chết trong cô đơn.”

“Chết trong cô đơn là sao?” Harry thắc mắc.

“Trở thành phối ngẫu của Ceraberus không có ràng buộc, tức là dù Ceraberus trung thành với cậu cũng không có nghĩa cậu phải chung thủy với chúng như vậy. Thế nên chúng chỉ chọn những phối ngẫu có phép thuật mạnh hơn mình mà thôi. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để giết chết chúng rồi, bởi vì Ceraberus chỉ có thể sinh sản nếu được bạn đời đồng ý mà thôi.” Blaise tiếp tục.

“Tức là giờ tôi phải chịu trách nhiệm với Malfoy sao?” Harry hỏi, anh nhận thấy cả ba Slytherin đều đang do dự. “Còn nữa, sao mà cậu ta trở thành Ceraberus được nếu chủng loài này tuyệt chủng đã lâu?”

“Cha, à, Lucius đã thực hiện một nghi thức hắc ám để thay đổi loài của tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Tôi được sinh ra với mục đích duy nhất là giúp Voldemort có thêm sức mạnh. Mẹ tôi bất đắc dĩ phải tham gia nghi thức ấy, nhưng bà luôn chăm sóc tôi kể cả khi tôi đã ra đời. Mẹ đã kể cho tôi tất cả về loài Ceraberus nữa.” Draco trả lời, đôi tai rũ xuống, ánh mắt bạc xám lại.

“Tôi hiểu rồi.” Harry nói, cảm thấy thôi thúc mãnh liệt muốn xoa đầu cậu, giúp cậu thấy đỡ hơn. “Nhưng mà tại sao trước đây chuyện này không xảy ra, mà đến tận bây giờ…?” Ánh mắt Draco dường như tối hơn nữa, đôi tai trông lại càng thêm ủ rũ.

“Là vì Lucius đã cho Draco uống ma dược định tính. Ma dược ấy rất mạnh, tác dụng thì hơi giống lời nguyền độc đoán.” Pansy nói, từ giọng điệu của cô thì có thể thấy cô căm ghét người đàn ông ấy ra sao.

“Vì sao tôi nên tin mấy cậu mới được chứ?” Cuối cùng, Harry hỏi. Anh vẫn nhớ rất rõ những đã xảy ra giữa anh và họ, họ cũng chẳng phải những lựa chọn bạn bè đầu tiên của anh.

“Cậu không phải… “ Blaise chưa nói dứt câu thì Pansy đã huých cho anh một cái, Draco nhìn thấy liền cười khúc khích.

“Tất nhiên cậu phải tin, vì nếu cậu làm tổn thương Draco thì bọn tôi sẽ không để yên đâu. Em ấy là em trai bé bỏng của tôi, và khi tôi điên lên thì cậu không biết tôi sẽ làm những gì đâu.” Pansy dọa dẫm.

“Chị đừng thế mà.” Draco nghiêm giọng, “Đừng uy hiếp Harry, cậu ấy không tin chúng ta cũng không sao. Có lẽ sẽ có cách để em sống sót thôi.”

“Sống sót sao?” Harry hỏi lại.

“Một lí do nữa dẫn đến sự diệt vong của loài Ceraberus đó là chúng bị phối ngẫu cự tuyệt. Chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi chúng không còn cơ hội để cứu lấy chủng tộc nữa.” Draco nói. “Nhưng sẽ không sao đâu mà, em sẽ sống sót bằng cách nào đó.” Draco miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trên môi, quay lại đối mặt với Blaise và Pansy. “Chúng ta về khoang của mình thôi, còn phải thay đồng phục nữa mà. Hơn nữa còn cần thuyết phục chú cho phép thi sau buổi mở đầu nữa. Mình chỉ được nghỉ hai tuần để về đây hoàn thành việc học phép thuật thôi.” Vừa nói, Draco vừa hướng về phía cửa. Pansy và Blaise nhìn nhau, cuối cùng Blaise thở dài, gật đầu. Anh nhanh chóng bước theo Draco ra khỏi khoang, khép lại cánh cửa.

Harry nhìn đến người trước mặt, Pansy ngồi sụp xuống ghế đối diện, tay xoa xoa sống mũi. Cô nhìn anh và hỏi, “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” Harry thắc mắc.

“Sao phải làm mọi chuyện khó khăn như vậy?  Chọn Draco làm bạn đời thì có hại gì cơ chứ?”

“Nhất thiết phải là tôi sao? Và sao cậu lại thoải mái như vậy, tôi tưởng chúng ta ghét nhau cơ mà?”

“Potter, có thể cậu ghét chúng tôi, nhưng chúng tôi thì không ghét cậu. Chúng tôi chỉ không thích cậu vì cậu đối xử rất quá đáng với Draco mà thôi, còn chưa nói đến lúc ấy là nó đang bị ma dược ảnh hưởng thì rõ ràng nó không đáng bị cậu đối xử như vậy. Nó là một thành viên của gia tộc không giống bình thường này, nó luôn là một phù thủy giỏi và đó là lí do tại sao chúng tôi chỉ có ba lựa chọn: Voldemort, Dumbledore và cậu. Tôi chọn cậu thay vì hai người kia bởi chỉ tưởng tượng Draco bên họ đã thấy sai quá sai rồi.” Pansy giải thích, nụ cười nở trên môi cô khi nói đến mấy câu cuối.

“Thế cậu và Zabini thì sao? Sao hai người lại trông khác vậy?”

“Nếu Voldemort biết chân diện của tôi, tôi sợ hắn sẽ bắt tôi làm nô lệ phục vụ tính dục của hắn. Dù sao trông tôi cũng không đến nỗi nào, có lẽ chú che dấu diện mạo là điều tốt đẹp duy nhất mà cha từng làm cho tôi. Còn Blaise phải che dấu vì mắt cậu ấy có màu vàng kim, đôi mắt bị nguyền rủa. Nếu một đứa trẻ sinh ra mà có mắt như vậy thì hoặc bị giết, hoặc bị khoét mắt ra. Vì Blaise là đứa con duy nhất của nhà Zabini nên tất nhiên không ai lại muốn cậu ấy phải chết cả. Chỉ một câu thần chú che dấu diện mạo là đã giải quyết được vấn đề rồi.

“Tôi hiểu rồi. Nếu tôi đồng ý làm phối ngẫu của Malfoy, thì tôi cần làm những gì?” Harry không giấu nổi tò mò hỏi.

“Gọi em ấy là Draco, đừng gọi Malfoy. Em ấy không thích họ của mình đâu. Kể cả không làm bạn đời của em ấy thì cũng hãy gọi là Draco. Còn cũng không có việc gì nhiều nhặn đâu, cậu chỉ cần chăm sóc em ấy, an ủi khi em ấy buồn, ôm chặt khi em ấy cô đơn và làm tình đầy mạnh mẽ nữa…” Pansy ngưng lại khi thấy Harry nhảy dựng lên.

“Hhhiểu rồi.” Harry mặt đỏ bừng. “Tôi cần đối với cậu ấy như người yêu chứ gì.”

“Thực ra… Ờ, đúng vậy đấy.” Pansy nói. “Nếu không cậu sẽ phải đối đầu với tôi và Blaise đấy. À còn thầy Snape và cô Narcissa nữa.”

“Ừm, vậy cô Narcissa cũng biết ha.” Harry cảm thán.

“Cậu biết cô sao?” Pansy hỏi đầy ngạc nhiên.

“Đã từng biết, cô ấy đã mất trong trận chiến cuối cùng.”

Pansy thở dốc, kinh ngạc. “Ôi Morgana, tôi phải nói sao với Draco bây giờ. Nó sẽ suy sụp chết mất.”

“Nếu cậu muốn thì tôi sẽ bảo cậu ấy cho.” Harry để nghị.

“Không sao, tôi làm được. Không làm phiền cậu với bạn nữa.” Pansy nói rồi đứng lên. “Mà họ đâu rồi vậy? Tàu sắp đến nơi rồi mà.”

“Chắc họ bận gì đó.” Harry máy móc đáp.

“Ừ, thế cậu có muốn lên chỗ bọn tôi ngồi không. Biết đâu cậu sẽ thấy chúng tôi không xấu tính như cậu tưởng, rồi giúp cậu nhanh chóng đưa ra quyết định nữa.” Pansy bảo.

“Được đấy, thử cũng có mất gì đâu?” Harry trả lời. Lần đầu tiên trong vòng mấy tháng qua, anh thấy vui vì mình còn sống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s