[trans] Tình yêu của mèo con 3

Chương 3: Đêm đầu tiên

Xuống tàu cùng với ba Slytherin mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện cùng, anh chợt phát hiện nói chuyện với bọn họ cực hợp gu. Anh tự hỏi nếu mình được phân vào viện Slytherin thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh cũng khám phá ra một mặt của nhóm ba người mà anh chưa từng nhận ra, khiến anh thực sự muốn hòa nhập với họ. Hiện giờ mới chỉ có anh và Pansy biết chuyện về mẹ Draco, anh chỉ ước giá mà cậu không cần phải biết sự thật đau lòng này. Nhưng dù sao chăng nữa ngày nào đó cậu cũng sẽ biết, và biết sớm thì tốt hơn. Bước vào hội trường lớn, Harry đi về phía bàn của Gryffindor trong khi những người bạn mới của anh thì đi về phía bàn của Slytherin. Nhìn quanh hội trường, anh thấy nhiều bàn không có người ngồi, đa số là bên Slytherin. Anh biết những người ấy đã ngã xuống trong cuộc chiến, và đau đớn làm sao khi những người trẻ tuổi phải bỏ mạng sống vì cuộc chiến của người lớn.

Nhìn lại bàn mình, anh thấy Ron và Hermione đã ngồi đối diện anh rồi.

“Lâu lắm mới gặp mấy cậu.” Harry nói đầy châm biếm.

“Ừ, bọn tớ không thấy cậu trên tàu, bạn hiền ạ.” Ron nói.

“Không tìm thấy hay không thèm tìm?” Harry hỏi, “Mà quên đi, tớ chẳng quan tâm đâu, đừng gọi tớ bạn hiền.”

“Cậu sao vậy Harry? Sao cậu lại nổi giận như vậy? Bọn tớ có làm gì cậu đâu.” Harry bức xúc lên tiếng.

“Đó chính là vấn đề. Các cậu không làm gì hết, không thư từ, không gì cả?” Harry làu bàu nhìn hai người.

“Harry à,…” Hermione đang nói thì bị hiệu trưởng ngắt lời.

“Chào mừng các em học sinh, cả cũ và mới. Chúng ta mới bước qua một giai đoạn khó khăn, chúng dạy ta nên và không nên tin tưởng vào ai. Nhưng dù những thời khắc đen tối nhất đã qua, vẫn còn hắc ám tồn tại, chúng ta cần tìm ra ai mới là bạn thật sự để đến với ánh sáng ngày mới. Vậy nên hãy bảo trọng, và năm nay chúng ta sẽ sắp xếp lại trật tự trong Hội trường lớn: thay vì bốn bàn cho mỗi nhà, chúng ta sẽ có bốn bàn cho mọi người từ tất cả các nhà. Cuộc chiến vừa rồi đã dạy chúng ta không phải ai từ một nhà nhất định sẽ giữ nguyên cả đời như vậy. Thay đổi áp dụng từ sáng mai. Hãy vui chơi với bạn cùng nhà của mình, sống hết mình vì các en chỉ sống một lần trong đời thôi. Bây giờ, hãy cùng vỗ tay chào mừng giáo viên dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đã trở lại, thầy Remus Lupin.” Cùng với đó, các bàn đã ngập tràn thức ăn.

Đêm ấy, khi Harry nghe được cuộc đối thoại của Hermione và Ron thì anh chợt nhận ra những lời nói của thầy Dumbledore qua trọng ra sao. Anh không rõ điều gì làm mình tổn thương hơn, bị bạn bè phản bội hay biết rằng họ làm bạn chỉ vì danh tiếng của anh. Gần đến nửa đêm thì Harry không chịu nổi nữa, anh choàng áo choàng tàng hình lên người và chậm rãi tìm đường đến phòng thầy Remus. Anh biết giờ là giờ nghỉ nhưng anh thật sự rất cần người để chia sẻ tâm sự. Gõ nhẹ lên cửa, tự nhiên anh nhận ra rất có thể là thầy đang ngủ. Khi anh định quay về phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa.

“Ai đó?” Nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác tàng hình, Harry vội bỏ mũ ra.

“Chúng ta nói chuyện được không ạ?” Harry hỏi.

“Tất nhiên, em vào đi.” Remus nói rồi tránh ra để Harry đi vào.

“Em xin lỗi vì đến tìm thầy muộn như vậy, em không để ý giờ giấc, với lại em chẳng biết nói chuyện này với ai nữa.”

“Em uống trà không?” Remus mời.

“Không cần đâu ạ, em không muốn phiền thầy thêm nữa.” Harry đáp lại.

“Phiền gì chứ thằng bé này. Thế có chuyện gì mà em đến đây muộn vậy?” Remus hỏi, hai tách trà nóng xuất hiện trên tay.

“Em không định đánh thức thầy.” Harry lại nói.

“Không có gì đâu, thầy vẫn thức mà. Thế tóm lại là có chuyện gì?”

“Mọi thứ thầy à. Ron với Hermione, hai cậu ấy tránh em như tránh tà, rồi còn chuyện trên tàu nữa…”

“Từ từ, chuyện gì trên tàu cơ?” Remus hỏi Harry kĩ hơn.

“À, em gặp Parkinson, Zabini với cả Draco ạ. Hóa ra họ chưa chết, chỉ là đi trốn thôi.”

“Thế thì là chuyện tốt mà.”

“Draco là một Ceraberus và cậu ấy chọn em làm phối ngẫu.” Harry nói đến đây thì Remus phun hết ngụm trà đang ngậm trong miệng ra.

“Ceraberus sao… nhưng tộc ấy tuyệt chủng rồi mà.”

“Lucius đã dùng nghi thức hắc ám nào đó trên người cậu ấy trước khi cậu ấy sinh ra. Và cậu ấy cũng là cá thể duy nhất còn lại của loài.”

“Thế em có chấp nhận không?” Remus ướm hỏi.

“Sao em biết là em có được lựa chọn hay không chứ?”

“Em nói phối ngẫu, tức là em có lựa chọn, em có thể đồng ý hoặc không mà.” Remus giải đáp.

“À em vẫn chưa quyết định, Draco bây giờ khác trước nhiều lắm thầy ạ. Cậu ấy dễ thương lắm, một phần thì em muốn đồng ý, nhưng một phần khác trong em lại kêu gào nói đó là ý tưởng điên rồ.” Harry trả lời. “Nhưng mỗi lần nhìn cậu ấy, em lại càng muốn hiểu về cậu ấy hơn, muốn cậu ấy được hạnh phúc. Lạ lắm phải không thầy, ý em là bọn em từng là đối thủ của nhau ấy.”

“Các em là đối thủ khi cậu ấy đang chịu ảnh hưởng của ma dược định tính. Em vừa gặp Draco rồi đó. Đây mới là Draco đích thực, nếu thích cậu ấy thì em hãy chấp nhận. Vì cậu ấy là một Ceraberus, nên đây cũng không phải là ràng buộc với em. Hơn nữa, cậu ấy sẽ hoàn toàn phục tùng theo mọi nhu cầu của em nữa.” Remus trả lời. “Thầy thấy có vẻ em thực sự thích cậu ấy. Nên thầy khuyên em cứ làm tới đi. Harry à, chỉ vì em đã kết liễu Voldemort không có nghĩa là cuộc đời em cũng chấm hết. Ngược lại, bây giờ em có thể sống hết mình, sống cho bản thân. Em không phải lo những người mình yêu thương sẽ bị Voldemort hãm hại nữa. Hắn đã chết rồi.” Harry gật đầu khi nghe thầy nói vậy.

“Remus, sao thầy biết về ma dược định tính vậy? Em đã nói đâu.” Harry nói, nhìn về phía người sói. Remus ngượng ngùng nhìn vào cốc trà trên tay.

“Thì Severus bảo thầy, sáng nay thầy ấy nói với thầy là Pansy, Blaise và Draco sẽ về Hogwarts và tiết lộ Draco đã chịu ảnh hưởng của một loại ma dược khiến tính cách cậu ấy thay đổi.”

“À, vậy là thầy đã biết tường tận mọi chuyện mà vẫn khoanh tay nhìn em đấu tranh nội tâm để nói ra hết sao.” Đôi mắt hẹp lại, đầy lên án.

“Không hẳn thế. Thầy không biết trên tàu xảy ra chuyện gì, cũng không biết loài của Draco là gì. Thầy còn không biết tối nay em định đến gặp thầy, thầy tưởng em sẽ đi chơi với Ron và Hermione chứ. Hóa ra là thầy sai mà.” Remus đính chính.

“Em xin lỗi vì hấp tấp đổ lỗi cho thầy như vậy. Tại dạo này đầu óc em căng thẳng quá, mọi thứ cứ rối tung cả lên.” Harry vội xin lỗi.

“Không sao đâu Harry, nhưng cũng muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi. Buổi sáng còn phải đi học nữa.” Remus nói rồi đứng dậy.

“Em chào thầy, em về đây. Chúc thầy ngủ ngon.”

“Em cũng thế nhé. Sáng gặp em sau.” Nghe xong, Harry khoác áo choàng tàng hình lên rồi đi về phía tòa nhà Gryffindor.

Đi được nửa đường bỗng Harry bị một cái gì đó đâm sầm vào người. Nhìn xuống, anh thấy kẻ đâm vào mình chính là Draco, hơn nữa cậu còn khóc rất thương tâm. Draco ngước lên, thấy người đó là Harry liền dính chặt lấy eo anh. Không biết làm gì hơn, Harry ôm chặt Draco và lẩm nhẩm nói vào tai của người kia. Sau đó, anh thấy Blaise đang chạy nhanh về phía hai người. Mắt đầy nước, môi mím chặt, anh đã hiểu vì sao Draco lại bị đả kích như vậy. Chắc hẳn Draco mới biết mẹ cậu đã chết. Chính trong khoảnh khắc nhìn thấy người khóc nức nở trong ngực mình, Harry đã tự hứa với mình, nhất định anh sẽ không cho phép ai làm tổn thương Ceraberus này nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s