[trans] Tình yêu của mèo con 4

Chương 4: Phòng điều kiện

Sáng hôm sau, Harry ngồi cạnh một Draco ủ rũ và hai Slytherin mệt mỏi khác. Với cách sắp xếp chỗ ngồi mới, các nhà ngồi lẫn với nhau cũng không có gì là lạ. Để các nhà ngồi xen kẽ với nhau có thể giúp mọi người quên đi những người bạn học mà họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa – những người đã chết đi trong cuộc chiến.

“Draco, cậu sao rồi?” Harry hỏi. Đáp lại anh là cái nhún vai hờ hững. “Mẹ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi từng gặp bà trước khi bà mất. Bà là một trong số ít những người mà sự ra đi thực sự khiến tôi suy sụp. Nếu có thể làm gì để cứu bà thì nhất định tôi đã làm rồi.” Trả lời anh vẫn là sự yên lặng lạnh lẽo. Harry nói tiếp: “Là lỗi của tôi, mẹ cậu chết vì đỡ giúp tôi một bùa chú. Mẹ cậu bảo tôi nói với cậu rằng bà ấy yêu cậu, dặn cậu tự chăm sóc bản thân. Mẹ cậu cũng nói tôi có gặp lại cậu thì hãy nói với cậu rằng mẹ yêu cậu và bà biết cậu cũng yêu bà.” Mắt Draco dần rưng rung nước. “Mẹ cậu cũng nhờ tôi chăm sóc cậu, và tôi cũng muốn thế. Tôi muốn chăm sóc cậu, Draco.” Một tia hi vọng lóe lên trong mắt Draco.

“Thật sao?” Draco hỏi, giọng lí nhí, dường như tan biến trong tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người.

“Thật chứ,” Harry gật đầu, “Tôi rất muốn thử xem sao, nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu thôi. Tối nay mình gặp nhau được không, 8 giờ ở phòng vào có điều kiện.

“Được thôi. Tớ rất sẵn lòng.” Draco cười nhẹ với anh.

  Tám giờ tối hôm ấy, Draco đi tới Phòng điều kiện. Khi cậu mở cửa phòng, cậu nhìn quanh căn phòng, đánh giá nội thất của nó. Ở góc phòng có một lò sưởi, bố trí đằng trước là một chiếc ghế dài. Ở cuối phòng là một chiếc giường và giá sách. Trong khi đợi Harry, draco đi tới giá sách và rút ra một quyển, sau đó cuộn người trên sô pha đọc sách, bên ánh lửa lò sưởi.

Khi Harry đến nơi, anh không thể ngưng nguyền rủ mấy người mà anh coi là bạn. Hóa ra ngày đó trên tàu, họ có thấy anh ngồi với mấy Slytherin và thắc mắc vì sao, nhưng khi anh hỏi họ sao lại không ngồi với mình thì họ đều yên lặng. Đến khi ấy thì anh bỏ đi. Cũng đã muộn rồi, anh chỉ mong Draco không chán quá mà bỏ về trước. Đến nơi, không thấy ai đứng ở cửa phòng, anh thấy thật chán nản, dù vậy, anh cũng không từ bỏ hi vọng và thử ngó vào trong phòng xem sao. Mở cửa, nhìn ngắm căn phòng ấm cúng mà chính mình tạo ra, anh định quay lưng bước đi thì nhận thấy cái đầu vàng ló ra trên sô pha.

“Draco.” Harry thở dài. Nhìn vào Ceraberus này, anh thấy kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cậu. Khi tiếng gọi tên mình, đầu Draco ngẩng lên rời khỏi quyển sách đang đọc. Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cậu.

“Harry, cậu đến rồi à.” Draco đứng dậy và hóa giải chú che dấu diện mạo. Cậu chạy đến bên Harry, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Harry nói. “Cậu đợi chán lắm phải không?”

“Không đâu, tớ thấy quyển sách hay lắm nè. Quyển này nói về loài của tớ, với cả nguyên nhân diệt vong nữa, à diệt vong cho đến trước khi tớ ra đời, cái này không quan trọng. Những câu chuyện trong này buồn quá, bọn họ bị đối xử quá tệ bạc. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tớ thấy buồn muốn khóc.” Draco nói liên hồi.

“Cho tớ xem quyển ấy nào.” Harry nói, Draco quay lại sô pha lấy quyển sách. Harry bước ngay sau lưng cậu.

“Harry, khi cậu đọc xong quyển này, cậu có nghĩ sẽ đồng ý làm hôn phối của tớ không?” Draco rụt rè hỏi. Chợt, cậu thấy trên bàn sau lưng Harry có một cuộn chỉ.

“Tôi không biết nữa.” Harry nói, mắt tránh nhìn vào Draco. Anh biết anh bị Draco hấp dẫn, nhưng nếu thực sự nói ra những điều nghĩ trong lòng thì anh không thể nhìn vào Ceraberus nữa. Vì vậy mà anh không nhìn thấy Draco chạy lại, tóm lấy cuộn chỉ trên bàn và mang lên giường nghịch. “Draco, tôi biết cậu là,… ừ thì tôi công nhận tôi thích cậu, và dù tôi chưa đọc quyển sách ấy, tôi… chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, thì tôi hứa với mẹ cậu rồi ấy. Với lại nếu chúng ta đến với nhau thì tôi mong chúng ta có thể chậm rãi, từng bước một thôi vì tôi chưa có kinh nghiệm… Tôi cũng không muốn cậu cảm thấy bị thúc ép và cậu… “ Đột nhiên tiếng khóc thút thít cắt ngang lời cậu. Nhìn lại chỗ mà Draco đứng trước đó, anh ngạc nhiên phát hiện cậu đã không ở đó nữa. Quan sát quanh phòng, anh ước gì mình đừng nhìn bởi anh thấy Draco đang chật vật giữa đống lộn xộn trông vô cùng khêu gợi. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng bình tinh lại để giữ đầu óc tỉnh táo rồi đi về phía Draco, gỡ rối cho chú mèo con nghịch ngợm này. “Draco, vừa rồi cậu có nghe tôi nói không đó?” Harry hỏi.

“Lúc nãy cậu có nói gì à?” Draco hỏi, đầu nghiêng nghiêng sang một bên.

“Ừ, tôi… Mà thôi không có gì đâu.” Harry thở dài, ai biết mà Draco tập trung kém như vậy chứ.

Lệ nóng tràn vành mắt của Draco, cậu nắm lấy tay Harry, “Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ không thế nữa đâu, Harry đừng ghét tớ, tớ hứa tớ sẽ ngoan.” Harry xoa xoa đầu cậu.

Anh cười với cậu, trấn an cậu bé đang hoảng hốt. “Tôi không nghĩ mình có thể ghét cậu được nữa, tất nhiên lúc cậu chịu tác động của ma dược định tính thì tôi không thích; nhưng người duy nhất tôi căm ghét chỉ có Voldemort thôi, à cha cậu nữa, vì ông ấy làm tổn thương một cậu bé hiền lành như cậu.” Harry nói rồi nâng cầm Draco lên để tầm mắt hai người ngang nhau. “Draco, tôi không biết tại sao tôi là người được chọn làm phối ngẫu của cậu, nhưng tôi hứa sẽ chăm sóc cậu. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cậu được an toàn. Tôi đã hứa với mẹ cậu trước khi bà mất, và bây giờ tôi hứa với cậu.”

“Vậy cậu sẽ làm bạn đời của tớ chứ?” Draco hỏi.

“Ừ, chắc thế. Giờ thì để tôi đọc sách nào, sáng mai mình nói chuyện tiếp.” Harry nói.

“Được rồi, mà Harry này…” Draco hỏi thận trọng.

“Gì thế mèo con?” Harry hỏi. Draco đỏ bừng mặt khi nghe biệt danh ấy.

“Tớ ngủ với cậu được không?” Draco hỏi, ánh mắt nâng lên nhìn thẳng vào Harry.

Nếu không phải cậu đang đỏ mặt thì nhất định bây giờ đã đỏ như tôm luộc rồi. “Ý tớ là, nếu cậu không muốn thì tớ hiểu mà, tớ ngủ với Pansy hay Blaise cũng được, nhưng tớ muốn người ấy là cậu hơn.” Khi nghe Draco trúc trắc nói, Harry đột nhiên thấy ghen tị với hai người kia kinh khủng. Siết chặt vòng tay bao lấy Draco, anh đẩy cậu xuống giường rồi nằm lăn xuống bên cạnh. Sao có thể để người khác ngủ với Draco của anh  được chứ.

“Đêm nay cậu ở đây với tôi. Cậu ngủ với tôi là được.” Harry nói, không để cho Draco có thời gian phản kháng. Ánh sáng trong mắt Draco đong đầy cảm giác hạnh phúc trong anh, một cảm giác anh không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm.

Cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Harry, Draco ngồi ở mép giường, cởi áo ngoài, rồi cởi khuya áo sơ mi, Harry không thể nhịn nổi mà nuốt nước bọt ừng ực, anh cố ý dậy đi tìm quyển sách Draco bỏ lại trên sô pha. (Tất nhiên là anh cũng phải bắt cậu em đang dựng trại trong quần bình tinh lại nữa, ai mà nghĩ được thuần khiết như Draco lại gợi tình thế chứ.) Chỉ cởi vài khuy trên, Draco nhảy lên giường. Đến giờ thì Harry mới thấy Draco còn có đuôi nữa. Draco nằm bên phải Harry, đầu gối lên ngực anh và thở nhẹ nhõm

“Cảm ơn cậu, Harry.” Chỉ vài giây sau, cậu đã ngáy nho nhỏ, không còn biết trời trăng gì nữa. Harry cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù lời mời này có cám dỗ thế nào, anh không nghĩ mình có thể vượt qua được. Với chút ánh sáng trong phòng, anh mở sách và bắt đầu đọc. Anh biết dù cố thế nào thì cũng chẳng ngủ được khi mà có một người xinh đẹp đang nằm trên ngực anh ngủ ngon lành như vậy.

Advertisements

2 comments

  1. Cảm ơn bạn nhìu nhìu nha. ~ ^Δ^~. Mình đã đọc rất nhiều fic của HarDra rồi, đa số fic hay đều bị die link hớt. T_T Mình rất thích fic này. Mong bạn cố gắng hoàn thành coi như là giúp mình nha. Phpng cách bạn rất tuyệt, cố lên nhoa. !!!!

    Like

    1. Tớ dịch sơ sơ thôi chứ vẫn chưa trau chuốt được, hi vọng đến lúc làm xong thì chỉnh lại một lượt cho thống nhất.
      Fic này nội dung cũng không có gì đặc biệt mấy, nhưng tại dịch dở nên làm tới luôn.
      Cảm ơn bạn đã đọc, tớ cứ nghĩ post lên chỉ có mỗi mình mình xem thôi ấy.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s