[trans] Tình yêu của mèo con 5

Chương 5: Chấp nhận

Sáng hôm sau, Harry và Draco ngồi trước mặt Pansy và Blaise lúc ăn sáng. Khi Harry ngồi vào chỗ của mình, Draco cũng ngồi ngay xuống.

“Tối hôm qua em ngủ với Harry đó.” Draco cười nói.

“Thế à, cậu ta thế nào?” Pansy hỏi. Harry xấu hỏ đỏ mặt, Draco ngẫm nghĩ một lát rồi nói,

“Cậu ấy cứng hơn anh chị nhưng mà ấm hơn nhiều.’ Draco vừa nói vừa nghiêng đầu.

“Ôi Draco, em ngây thơ quá.” Blaise cười phá lên.

“Đừng xấu tính, đừng trêu Harry và em nữa.” Draco phồng miệng nói.

“Nhưng mà thế thì quá tiện nghi cho cậu ta rồi.” Pansy đáp.

“Vậy tối qua lúc Draco ở với tôi, hoàn toàn trong sáng thì hai người làm gì, ai mà biết được có gì mờ ám hay không chứ?”

“Miệng lưỡi sắc bén đấy Potter, nếu mà bọn tôi không biết cậu thì đã nghĩ cậu đang trêu chọc người nhà rồi.” Blaise nói rồi uống một ngụm nước bí ngô.

“Thì chúng ta đều quan tâm một người, nên chuyện gì đã qua thì cho qua đi. Dù sao tôi nghĩ, nếu chúng ta đối đầu thì chắc chắn sẽ làm tổn thương người mà mình thề sẽ bảo vệ.” Harry nhìn thẳng vào mắt Blaise và tuyên bố.

“Vậy nghĩa là…” Mắt Blaise trừng lớn, còn Pansy lao từ bên kia bàn sang ôm chầm lấy Harry,

“Mừng cậu là thành viên của gia đình, Harry.” Pansy hét lớn.

“Pansy, để cho Harry thở nào.” Blaise cười tươi.

“Xin lỗi, suýt tôi đã lỡ tay giết chết người anh hùng của thế giới phù thủy rồi,” Pansy cười, “Chỉ là tôi vui quá thôi.”

“Cảm ơn.” Harry nói.

“Cậu có thích quyển sách hôm qua tớ đưa không?” Đột nhiên Draco lên tiếng, chú ý lại đổ dồn về cậu.

“Tôi thích lắm. Quyển sách giúp tôi hiểu thêm nhiều điều. Có lẽ lí do tôi được chọn là vì tôi thỏa mãn vài tiêu chuẩn yêu cầu dành cho hôn phối. Tôi có pháp thuật mạnh hơn, cậu thấy ngoại hình của tôi ưa nhìn, và chúng ta là tri kỉ. Hôn phối phải đáp ứng được ít nhất hai trong số ba tiêu chí trên thì mới được chấp nhận. Vậy hai yếu tố mà tôi đã đáp ứng được là gì vậy?” Harry giải thích cho mọi người.

“Tôi nghĩ là cả ba ấy.” Pansy nói, “Dù tôi là người theo chủ nghĩa lãng mạn kinh điển. Tôi nghĩ hai người là tri kỉ đó.”

“Chúng ta có thể thử mà.” Blaise đề xuất.

“Bằng cách nào?” Harry hỏi.

“Có một câu thần chú có thể cho chúng ta biết, nhưng mà học sinh năm thứ 7 thì không biết thần chú này đâu.” Blaise giải thích.

“Thế hỏi ai bây giờ?” Pansy thắc mắc.

“Chỉ cần người nào đó chớp chớp mắt mèo, bĩu môi kinh điển là có thể nhờ Sev giúp rồi.” Blaise cười nham hiểm.

“Thầy Snape sao?” Harry cảm khái hỏi lại.

“Tất nhiên, em trai tôi là con đỡ đầu của Sev, nên chỉ cần vài hành động đúng lúc đúng chỗ là có thể nắm ông ấy trong lòng bàn tay rồi. Với cả cậu nghĩ ai chu cấp tiền cho bọn tôi lúc ở thế giới Muggles, dạy bọn tôi pháp thuật, chúng tôi đều là máu trong?” Pansy cười; Harry thấy bàn tay Draco siết chặt lấy tay anh.

“Tôi không biết nữa, thầy Snape ghét tôi lắm.” Harry nói rồi nhìn những nguwoif mà anh đã coi là người thân của mình. Harry ngưng lại một giây, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, anh lại cảm thấy mình có nơi thuộc về, cảm thấy có những người quan tâm anh không phải chỉ vì anh là Cậu bé sống sót.

“Đừng nói ngốc vậy, chú không ghét cậu, chú khinh bỉ cậu thôi. Chú từng nói với tớ là cậu chính là sự trừng phạt với sự tồn tại của chú. Mục đích sống của chú là chứng kiến cậu đau khổ chịu đựng. nên là, dĩ hiên chú quan tâm đến cậu rồi.” Draco cười.

“Tôi không thể hiểu nổi cậu mèo con ạ.” Harry nói rồi lắc đầu.

“Rồi cậu sẽ thấy thôi, lúc nào đi học gặp chú khác biết. Tớ nghĩ chú muốn gặp cậu lắm lắm.” Draco mỉm cười đứng dậy. “Tớ đi lấy sách trước đã, gặp cậu trên lớp sau nhé. May là hôm nay bọn mình có hai tiết Thảo dược sau tiết Ma dược.” Nói xong, Draco bỏ đi, để lại mấy người ngồi trên bàn.

“Cậu ấy sao vậy?” Harry thắc mắc.

“Cậu phải học cách chấp nhận phong cách dị biệt của nó. Tôi nhớ lúc bé nó nhất quyết chỉ ăn cá ngừ mà không chịu ăn gì khác. Phải mất mấy tuần mới bắt nó ăn thứ khác được, vì nó cứ bắt chúng tôi phải ăn cùng. Đến giờ Sev vẫn bị ám ảnh mà không ăn được cá ngừ.” Pansy mỉm cười.

“À còn ám ảnh với cuộn chỉ nữa chứ.” Blaise thêm vào.

“Cái này thì tôi biết, tối qua cậu ấy nghịch rồi bị mắc vào đống chỉ rối.” Harry cũng cười.

“Còn nữa, phải có người ở bên cạnh thì nó mới ngủ được.” Pansy nói. “Tôi thề năm ngoái bọn tôi ngủ cùng giường còn nhiều hơn đi học nữa.”

“Hiểu rồi, tôi nghĩ tôi đã hiểu lầm lúc nghe cậu ấy nói là định ngủ với các cậu.” Harry vừa nói vừa đỏ mặt ngượng ngùng.

“Điều này có khi sau này sẽ cần này, nó nghĩ rằng lên giường với người khác là chỉ như thế thôi. Nó là thế đấy. Nào, nếu giờ cậu hiểu chuyện thì đi cùng nó đến nhà kính đi. Dù sao thì bây giờ cậu cũng là bạn trai của nó mà.” Blaise nói thêm.

“Chúng tôi sẽ nói thêm với cậu sau.” Pansy nói rồi vẫy tay chào. “Giờ thì đến lượt Sev xử cậu trước.” Anh không khỏi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe Pansy nói vậy.

Khi Harry ra khỏi hội trường lớn, anh không nhận thấy có năm cặp mắt đang dõi theo từng cử động của mình. Anh đến tòa nhà của Gryffindor lấy sách rồi đi về phía nhà Slytherin thì thấy Draco đang đi ra.

“Draco.” Harry gọi to. Draco quay lại và cười, một nụ cười khiến Harry nín thở.

“Harry làm gì ở đây vậy. Tớ tưởng bọn mình hẹn nhau ở ngoài nhà kính mà.” Draco nói.

“Thì định thế, nhưng tôi nghĩ nếu bắt cậu đi một mình thì buồn quá, nên tôi đến đây hộ tống cậu đi.” Harry cười đầy thâm ý. “Hơn nữa, nếu tôi muốn sống thêm ngày nữa thì phải tránh anh chị cậu xa xa một chút.”

“Anh chị không có ý xấu đâu, chỉ cần quen là có cách đối phó ấy mà.” Draco đáp lại ngắn gọn.

“Chắc tại tôi không có kĩ năng đối phó với tình huống giáp mặt bọn họ.” Harry lại nói.

“Thì cậu có thể học mà, tất nhiên nếu cậu muốn. Tớ không muốn miễn cưỡng bắt cậu làm điều cậu không thích.” Draco nói, giọng bắt đầu run run.

“Không sao mà, đừng lo lắng. Tôi sẽ thử xem sao. Tôi muốn cố gắng để cậu không cần lúc nào cũng do dự việc mình làm. Bên tôi, cậu cứ là chính mình. Tôi muốn biết cậu là người như thế nào.” Harry nói. “Con người thật của cậu, chứ không phải người mà cậu phải đóng vai mấy năm qua.”

“Được thôi… Nhưng… Thôi kệ đi; đi học thôi không là chúng ta muộn tiết Thảo dược mất. nếu vào lớp muộn thì Giáo sư Sprout sẽ giận đấy.” Draco nói rồi kéo Harry đi về phía nhà kính.

Harry không phải là một học sinh toàn diện; anh rất dễ mất tập trung trong một số môn học. Nhưng ít nhất anh cũng biết lớp đã/đang học cái gì. Tiết Thảo dược quá kinh khủng, Dù anh cố thế nào cũng không thể nhét chữ vào đầu. Tất cả những gì đang chiếm cứ đầu óc anh là sao Draco mặc áo choàng lại có thể gợi cảm như vậy, với lại tương lai đen tối đang chờ anh – cuộc gặp với bậc thầy ma dược.

“Đừng quá lo lắng.” Draco thì thầm vào tai anh. “Chú chỉ ác miệng thôi chứ không làm gì anh đâu.”

“Không có tác dụng gì hết Draco à.” Harry lầm bầm.

“Không à?” Draco tỏ vẻ kinh ngạc.

“Potter, Sev sẽ không tổn thương cậu đâu, bởi tổn thương cậu cũng có nghĩa là tổn thương đứa con đỡ đầu bé bỏng của ổng mà.” Pansy cười an ủi.

“Tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn nha.” Harry mỉm cười.

“Miễn là cậu chưa bao giờ làm tổn thương Draco, nhưng vì cậu đã làm rồi… Nói sao giờ, cái mộ bên kia hồ có vẻ vị trí đẹp đấy.” Pansy nói tiếp. Nếu ánh mắt có thể giết người thì anh đã giết cô ta ngay rồi.

“Cậu chết chắc rồi.” Blaise nói. “Không có cách nào khác đâu. Cậu kẹt cứng rồi ông bạn.”

“Cảm ơn nhiều.” Harry gầm gừ nói.

“À nghe tôi này, đừng nhìn thẳng vào mắt ông ấy.” Pansy tiếp lời.

“Nhưng cũng đừng nhìn lung tung quanh căn phòng.” Plaise nói thêm

“Tập trung lắng nghe.”

“Đừng cãi.”

“Ngoại trừ để bảo vệ danh dự của Draco.”

“Nếu cậu khiến ông ấy nghĩ khác thì cậu chết chắc.”

“Đừng khiến ông ấy nghĩ cậu là đồ bỏ đi.”

“Nhưng điều quan trọng nhất cần nhớ là.”

“Không được nghĩ đến hình ảnh Draco trần truồng.”

“Hoặc là cởi đồ của nó.”

“Hoặc bất cứ bộ đồ khêu gợi nào.”

“Hoặc mấy bộ hở da lộ thịt.”

“Đừng quên phải cư xử thật lịch sự dù ông ấy coi cậu như rác rưởi.”

“Đủ rồi.” Harry nói. “Không đời nào tôi vượt qua chuyện này được, nên khuyên thế là đủ rồi.”

“Khuyên gì cơ? Bọn tôi mới chỉ nói sơ sơ những quy định trước khi vào phòng làm việc mà thôi, ông ấy bảo tất cả slytherin thế mà, còn in ra dán lên bảng trong phòng sinh hoạt của Slytherin nữa. Chúng tôi đang định khuyên thì cậu bắt ngừng ấy chứ.” Blaise phân trần.

“Tôi chết chắc rồi.” Harry rên rỉ.

 Sau tiết độc dược mà Harry bắt cặp với Blaise, Pansy với Draco thì Harry bước lên phía bàn của Severus. Draco, Pansy và Blaise  im lặng nhìn anh từ bàn của mình.

“Potter, ta biết cậu muốn xin phép tôi để đến với Draco, con đỡ đầu của ta.” Severus nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Harry. Mất mấy giây Harry mới định thần lại và nhớ đến mấy qui định kia.

“Vâng, em tin là…”

“Đừng ba hoa vớ vẩn nữa. Nói nhanh tại sao ta nên cho phép nó kết giao với một Gryffindor ngu ngốc như cậu chứ?”

“Dạ…”

“Đồ ngu, đấy là câu hỏi tu từ.” Severus nói tiếp. “Bây giờ…”

“Nếu thầy cho em hai giây để nói thôi, cái đồ tự kỉ, thì thầy đã biết nguyên nhân duy nhất em muốn kết giao với cậu ấy là vì em muốn cậu ấy được hạnh phúc. Em muốn nụ cười luôn trên môi cậu ấy. Nếu cậu ấy phải khóc thì cũng như đang có lưỡi dao cứa vào tim em vậy.” Harry gầm lên. “Em không quan tâm thầy nghĩ gì. Em chỉ nói với thầy vì em biết nếu chúng ta ghét nhau thì Draco sẽ rất buồn, và em không muốn điều ấy xảy ra. Thế nên em nghĩ thù hằn giữa chúng ta nên hóa giải thì hơn.”

“Nói hay đấy Potter. Bao lâu…”

“Chú!” Draco hét lên.

“Được rồi, hiệp định ngừng chiến có hiệu lực.” Snape đáp. “Cho cậu biết, đó chỉ vì chúng ta đều quan tâm đến một người, người đó sẽ bị tổn thương nếu chuyện này tiếp diễn.”

“Vâng… Thế…” Harry ngập ngừng nhìn Severus.

“Ra ngoài, Potter.” Severus quát lên. Harry gật đầu, thu thập đồ đạc. Xong, anh đi tới chỗ Draco, xoa nhẹ lên gò má cậu. Đi ra khỏi lớp độc dược, Harry thở dài một hơi mà anh cố kìm nén lúc ở bên trong.

“Thấy chưa, chú không ghét cậu mà.”

“Không, ông ấy căm thù tôi.: Harry cười. Dường như anh và bậc thầy độc dược có nhiều điểm chung hơn anh tưởng. Chắc chắn Draco không phải sinh vật có phép thuật duy nhất bị trò đối đầu liên tục của họ ảnh hưởng, ít nhất còn có người sói nữa mà. Đó là một cặp mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s