[trans] Tình yêu của mèo con 6

 

Chương 6: Chạm trán

Sau cuộc nói chuyện với bậc thầy độc dược, Pansy và Blaise giữ lời hứa và giảng cho Harry một bài như anh chị với em nhỏ vậy, rằng nếu anh dám làm tổn thương đến Draco thì anh sẽ không bao giờ còn đứng mà tè được nữa, vui vui vẻ vẻ mà yên nghỉ dưới ngọn đồi phía hồ. Bình thường anh chẳng thèm để ý mấy lời đe dọa vậy đâu, nhưng hễ động đến Draco là họ thay đổi 180 độ và điều này làm anh thay đổi suy nghĩ.

Dù Harry vẫn đang cố gắng thích nghi với việc có một cậu bạn trai, nhưng anh không thể phủ nhận anh chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Draco là người đầu tiên không quan tâm dến liệu anh có phải là cậu bé cứu thế đã tiêu diệt Voldemort hay không. Tất cả những gì mà cậu quan tâm là Harry có ngủ bên cậu buổi tối hay không mà thôi.

Ngày càng quen thuộc với cảm giác ấm áp tràn đầy này, anh lại càng có ý tránh gặp mặt những người bạn Gryffindor cũ kia.

“Harry ơi!” Harry quay đầu về phía nơi giọng nói phát ra. Anh nghĩ chắc hẳn là Pansy vì cô và Draco đã đi đến làng Hogsmeade khi anh với Blaise quyết định ở lại trường.

“Pan… Ginny à?” Harry ngạc nhiên, không nghĩ lại gặp cô bạn ở đây. Đang chơi cờ, Blasie cũng ngưng lại và nhìn lên. Pansy ắt hẳn sẽ chế nhạo họ hết lời, rằng trong lịch sử chơi cờ chưa từng có ai dốt tệ hại như hai người hết, vì cô có thể kết thúc ván cờ trong vòng 5 nước đi. Trong khi Draco và Pansy phải giằng co nhau hàng tiếng đồng hồ bất phân thắng bại, anh với Blaise có thể chơi cả trăm ván rồi, ván sau thảm hại hơn ván trước.

“Harry à, cậu đi đâu mấy ngày nay thế? Cậu cứ biệt tăm, chúng tớ chỉ gặp cậu lúc trên lớp mà thôi. Cậu còn không ngủ ở giường được phân nữa. Bọn tớ lúc nào cũng thấy cậu đi với lũ Slytherin ghê tởm.” Ginny chất vấn.

“Tôi chơi với ai thì ảnh hưởng gì đến cậu nào? Tôi thích chơi với “lũ Slytherin ghê tởm”, như cậu nói thì sao. Ít nhất bọn họ thẳng thắn với tôi ngay từ đầu về mục đích của mình, không như ai kia giấu giấu diếm diếm rồi lúc cần đến tôi mới nói.” Harry gằn giọng. “Thế cậu đến đây làm gì?”

“Còn phải nói sao? Ai chẳng biết chúng mình định sẵn là một đôi chứ. Định mệnh chúng ta gắn kết với nhau, hơn bất cứ người nào khác.” Ginny nói rồi kiễng chân hôn môi Harry.

Nhờ Blaise phản xạ nhanh không thì tóc đỏ đã bị Harry cho một trận rồi. Nhưng vẫn không đủ nhanh để ngăn tiếng thở dốc từ sau lưng họ.

“Draco!” Harry lẩm bẩm, mắt trợn to khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên gương nặt người yêu, ngay sau đó, Draco quay đầu chạy ngược lại. Trên đường cậu quệt phải Pansy, người vừa mới xuất hiện tại “hiện trường”, ngay lập tức cô nheo mắt lại.

“Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

“Hỏi đứa Weasley ngu ngốc kia thì biết.” Harry gào lên khi chạy quá cô, chạy theo Draco.

“Cô đúng là Weasley ngu ngốc mà. Lại còn xui xẻo nữa chứ. Nếu Draco không thấy cô hôn Harry thì chắc tôi cũng chẳng có cớ gì để trừng phạt cô hết.” Blaise mắng. Pansy liếc đôi mắt hình viên đạn về phía Ginny.

“Con khốn!” Ngay khi cả Ginny và Blaise còn chưa kịp chớp mắt, Pansy đã nhảy lên người Ginny, dùng hết sức lực hạ gục cô nàng như hổ mẹ bảo vệ đàn con.

Harry chạy nhanh hết mức có thể. Anh dừng lại khi thấy Draco biến mất sau cánh cửa vào tháp Thiên văn. Harry chạy như bay qua mấy lần cửa lên tháp, hi vọng người yêu bé nhỏ không làm điều gì dại dột. Nhìn xung quanh mình, anh không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Trái tim anh như bóp nghẹt khi nhìn ra ngoài lan can, cầu mong không thấy cơ thể người yêu vương vãi ở đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ khi không thấy gì trên mặt đất.

“Cậu cười gì thế?” Một giọng nói rụt rè cất lên từ sau lưng anh.

“Draco à?” Harry hỏi và nhìn về phía cửa. Anh thấy Draco ở đó, không dùng thần chú ẩn thân. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy đôi cánh lớn xuất hiện sau lưng người yêu mình. “Thì vì cậu nguyên vẹn không xây xước đó. Tôi cứ sợ cậu sẽ bỏ tôi mà đi. May quá cậu không tụ tử.”

“Tự tử là gì cơ?” Draco hỏi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Không có gì đâu, quên đi. Tôi xin lỗi. Tôi không biết cô ta định hôn mình, tôi không thích cô ta đâu.”

“Ý cậu là cậu ấy ép buộc cậu hôn sao?” Draco hỏi, mắt ánh lên tia hi vọng nhìn về phía Harry.

“Đại loại vậy… Draco, mèo con, để tôi ôm cậu một lát được không?” Anh không hiểu sao nhưng anh muốn đảm bảo cậu vẫn đứng trước mặt anh, người yêu dấu của anh không làm sao hết.

“Được thôi.” Draco thầm thì đáp lại. Harry nhảy xuống, kéo Draco chặt vào vòng tay mình. Cảm giác ấm áp của người bên cạnh thoải mái đến mức khiến anh hiểu tại sao cậu nhất quyết muốn có người ngủ cùng trên giường.

“Tôi xin lỗi. Tôi yêu cậu, Draco à.  Chỉ mình cậu mà thôi, nên làm ơn, đừng bao giờ chạy khỏi tôi nữa nhé. Tôi không bao giờ muốn trải qua cảm giác mất cậu lần nữa đâu.”

“Thật vậy ư?” Draco hỏi lại, Harry gật đầu ngay tức khắc, “Tớ cũng yêu cậu. Tớ xin lỗi vì đã ỏ chạy như thế, nhưng tại tớ nghĩ cậu giận tớ vì tớ thấy cảnh ấy, rồi sẽ không bao giờ muốn gặp lại tớ nữa. Nên tớ mới chạy đi tìm một nơi để suy nghĩ.”

“Tôi hiểu… nhưng mà cậu có cánh từ bao giờ thế?” Harry thắc mắc.

“Tất cả Ceraberus đều có cánh, tớ không muốn cho bọn nó hiện ra vì nó to quá. Tớ xin lỗi vì không nói thật với cậu. Đừng giận mà, được không?” Draco đáp.

“Sao lại giận chứ, tôi thấy cánh của cậu đẹp lắm. Như một thiên thần vậy. Mèo con à, trông câu như thiên thần ấy.” Harry trầm trồ, dù anh biết lời nói của mình nghe sáo rỗng chết đi được, nhưng niềm vui khi tìm thấy Draco choáng hết tâm trí nên anh chẳng quan tâm. Bỗng nhiên, Harry nhận ra mình có thể mất đi người yêu dấu dễ đến chừng nào. Sau khi đọc quyển sách trong phòng điều kiện, Harry chưa bao giờ nhận thấy chỉ một sự việc đơn giản cũng có thể khiến cho Ceraberus tin tưởng phối ngẫu của mình không còn muốn gắn bó với mình nữa, dù hai người đã bên nhau nhiều năm. Hiểu lầm như vậy đã khiến cho không ít Ceraberus mất đi mạng sống.

“Harry?” Draco hỏi, nhìn thẳng vào khuôn mặt anh.

“Gì thế mèo con?” Harry vừa đáp vừa lùi lại, đủ để nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.

“Cậu có biết tình yêu là gì không?” Draco hỏi, “Ý tớ là, ừm, nếu cậu không hiểu thì cũng bình thường thôi, tớ muốn nói là tình yêu mà cậu dành cho tớ khác với tình yêu dành cho chú Sev. Tớ chỉ không hiểu yêu là gì. Pansy cố giải thích cho tớ nhưng tớ vẫn không hiểu ra. Chị ấy nói có nhiều loại yêu thương, nhưng tớ không hiểu, sao nó đều là yêu được. Chị ấy còn cố giải thích một  loại, nhưng mà cứ nói về làm tình ấy, yêu không phải chỉ có thế đúng không?”

“Nói thế nào nhỉ… cậu yêu Pansy với Blaise, đúng chứ?” Harry hỏi, Draco gật đầu nhanh chóng. “Thế cậu yêu tôi không?” Harry hỏi tiếp, lúc này Draco bật cười, nụ cười rạng rỡ.

“Dĩ nhiên là có rồi.” Draco cười lớn, Harry thấy tim mình như lỡ nhịp khi nghe cậu nói vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người yêu anh không toan tính.

“Cậu có yêu tôi như đối với Pansy và Blaise không?” Nghe vậy, Draco vội lắc đầu. “Thế là được rồi. Cậu yêu thương nhiều người, nhưng mỗi người đều khác nhau. Ý tôi là cậu không muốn tiến đến hôn Pansy đâu đúng không?” Draco lắc như trống bỏi. “Thế bây giờ mèo con hiều chưa nào?”

“Chắc hiểu… nhưng mà kiểu tình yêu nào mà cậu có khát vọng tình dục?” Draco thắc mắc, “Như tình yêu của tớ với Pansy và Blaise hay như tình yêu của tớ đối với cậu?”

“Tình cảm của cậu đối với hai người họ là tình yêu gia đình, còn tình yêu với tôi là yêu đương thuần túy. Tình yêu giữa tôi với cậu là kiểu tình yêu cần tình dục đó.” Harry tận tình lí giải, vệt ửng đỏ khả nghi xuất hiện trên gương mặt.

“Hiểu rồi. Thế sao chúng mình không làm tình?’ Draco ngây ngô hỏi. Harry muốn nói gì đó, nhưng thật sự khó mà trả lời câu hỏi hóc búa ấy.

“Thì… ờ… chúng ta đang đợi thời điểm chín muồi ấy.” Harry đáp. “Chúng ta không cần vội, chậm mà chắc thôi.”

“Thế là tốt đúng không?” Draco hỏi và Harry không chần chừ gật đầu.

“Đúng rồi Draco. Thôi đi vào nào, để xem chúng ta có thể tách được “quỷ cái” chị cậu với “con khốn” bạn cũ của tôi ra không.”

“Ừ, đồng ý. Nhưng tớ không thích người khác hôn cậu đâu.” Draco nói, “Trừ khi cậu muốn hôn người khác…”

“Không. Người duy nhất tôi muốn hôn là cậu, Daco. Không một ai khác, tôi chỉ muốn hôn một người là cậu mà thôi, và tôi cũng muốn mình là người duy nhất được cậu hôn.” Harry tiếp.

“Thế khi Pansy hôn chúc ngủ ngon thì sao, như thế là xấu à?” Draco rụt rè thắc mắc.

“Không sao, cậu có thể hôn lên trán chị ấy… và khi chúng ta có con, cậu cũng có thể hôn chúng nữa, nhưng ngoài ra thì không có ngoại lệ đâu nhé.” Harry cứng rắn nói. Mắt Draco sáng bừng khi nghe anh nói câu cuối.

“Thật vậy sao! Tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều… “ Draco nói rồi nhảy vào vòng tay của Harry, hôn anh nồng nhiệt, lần đầu tiên chủ động như vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt hai người nhắm chặt, họ không thấy câu thần chú hướng về phía mình cho đến lúc Harry đột nhiên cảm thấy Draco lịm đi trong vòng tay mình, máu chảy tràn đôi tay ôm lấy cậu của anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s