[trans]Tình yêu của mèo con 7

 

Chương 7: Thức tỉnh

Harry ngồi yên lặng bên người yêu bất tỉnh trong bệnh xá. Anh run nhè nhẹ khi nhìn vào hình dáng bất động kia. Chỉ nhờ có bản năng mà anh mới có thể đưa Draco đến nơi để kịp thời cứu lấy tính mạng cậu. Nếu anh chỉ chần chờ thêm vài phút nữa thì anh đã mất cậu rồi. Mới nghĩ vậy thôi anh đã không khỏi sợ hãi, không dám nghĩ tiếp.

Khi Harry ngồi thao thức, anh thể ngưng nghĩ chính mình một lần nữa đã đặt người yêu thương vào bệnh viện. Dù chiến tranh đã qua, những người anh quan tâm vẫn cứ bị thương. Anh mong có ai đó bước vào và nói anh không xứng đáng với Draco và mang cậu rời xa khỏi anh.

Như thể anh chưa bị giày vò đủ bởi những gì xảy ra với Draco hôm nay, sự thật rằng anh có thể mất đi cậu mãi mãi tra gặm nhấm anh từ bên trong. Mắt mờ dần với nước và nếu không có được sự kiềm chế tôi luyện bao năm qua, chắc hẳn anh đã bật khóc thật to rồi.

Tình cảnh lúc ấy giữa hai người như thước phim quay chậm chạy trong đầu Harry. Anh đã hạnh phúc thế nào khi cậu chủ động hôn anh lần đầu, thay vì rụt rè như trước đây, rồi đột nhiên thấy cậu lịm đi trong vòng tay anh. Anh buồn bã và lo sợ vô cùng. Nếu không phải sợ bị đuổi ra khỏi phòng bệnh chắc anh đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi.

Đột nhiên, Harry nghe thấy tiếng bước chân tiến gần về phía phòng bệnh. Không cần ngẩng đầu lên anh cũng biết đó là ai.

“Đồ ngu!” Chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra, Harry đã thấy mình bị đẩy mạnh vào tường, đối mặt với một bậc thầy độc dược đang nổi giận phừng phừng. “Cái quái gì thế hả? Sao cậu dám làm thế với con đỡ đầu của ta?” Severus quát to.

Harry mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được lời nào.

“Đừng như vậy mà Severus. Tôi hiểu anh rất giận, nhưng đánh Harry cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Tôi biết anh muốn người nào gây ra chuyện này phải trả giá, nhưng người đó không phải Harry. Cũng chính nhờ trò ấy phản ứng nhanh nên Draco mới giữu được mạng sống đây chứ.” Remus nhẹ nhàng giải thích.

“Nếu không vì nó thì Draco đã chẳng rơi vào hoàn cnahr như này.” Severus gầm gừ.

“Thầy nói đúng.” Harry nói nhỏ. “Nếu không phải tại em, cậu ấy đã chọn người khác làm bạn đời, cậu ấy sẽ an toàn chứ không phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh như thế này. Em không xứng được ở bên cậu ấy. Nếu em chịu để ý hơn thì đã có thể bảo vệ cậu ấy rồi. Người nằm trên giường bệnh nên là em mới đúng.”

“Harry à…” Remus quỳ gối xuống bênh cạnh cậu bé đang suy sụp tinh thần, trước khi kịp nói thêm thì đã bị tiếng cửa đóng sầm cắt ngang.

“Draco sao rồi?” Pansy kích động hét.

“Trò Parkinson… Trò hãy bình tĩnh. Nếu trò kích động như vậy, tôi buộc phải kowif trò ra khỏi đây. Hai người đã nhiều rồi, đừng nói đến ba hay bốn. Trò Zabini, trò có thể bình tĩnh chứ?” Remus hỏi.

“Được thưa thầy, chỉ xin thầy hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao Draco lại bị tấn công… Nó thế nào rồi? Nó có bị làm sao không?” Blaise hỏi liên tục, tay vòng sang ôm Pansy để trấn an.

“Theo như Pomfrey thì trò ấy không sao đâu. Tuy mất nhiều máu, nhưng trò ấy sẽ bình phục… về thể chất… Còn về tinh thần thì bà ấy không chắc. Khi được đưa vào đâym phép thuật của trò ấy bị xáo trộn hoàn toàn nên chúng ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Remus giải thích. “Và những gì xảy ra chỉ có Harry biết mà thôi, trò ấy lại không chịu kể với ta.” Mọi người nhìn về phía Harry. Anh đã quay lại ngồi bên cạnh giường của Draco.

“Draco… cậu ấy hôn em và rồi bất tỉnh… và em thấy xung quanh đầy máu. Cậu ấy không tỉnh lại, em không biết làm sao nữa nên đã mang cậu ấy đến bệnh xá ngay lập tức. Bà Pomfrey đỡ lấy cậu ấy, nếu em không nắm tay cậu ấy thì đã đuổi em ra ngoài rồi. Thế rồi bà cho em ở lại bênh cạnh cậu ấy.” Harry kể lại, mắt vẫn nhìn chăm chú vào thân hình bất động của Draco.

“Đúng là đồ ngu.” Severus nói rồi ngồi xuống bên cạnh giường của Draco.

“Em biết em ngu.” Harry nói, tay gạt sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Draco.

“Harry… Severus…” Remus lên tiếng. Ngay khi nghĩ rằng hai người kia dần hiểu nhau thì chuyện này xảy ra và tất cả đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

“Harry… Trả lời tôi, ai đã làm cho Draco ra nông nỗi này?” Pansy hỏi.

“Tôi không biết… Mà Pansy… Bà làm sao vậy?” Harry hỏi, bây giờ mọi người mới chú ý đến bộ dạng tả tơi của cô.

“Con khốn Weasel kia cũng biết đánh đấm… nhưng không ai có thể làm tổn thương Draco mà không phải trả giá cả.” Pansy đáp lại. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Harry.

“Tôi biết bà sẽ làm thế mà.” Harry nói rồi quay lại nhìn Ceraberus đang say ngủ tiếp.

“Harry à, Draco sẽ khỏe lại thôi. Trò đi nghỉ một lát đi, áp lực nhiều như vậy chắc trò mỏi lắm rồi.” Remus nói, đặt nhẹ tay lên vai Harry.

“Em không quan tâm, em muốn ở đây chờ cậu ấy tỉnh lại.” Harry nói rồi cầm bàn tay tái xanh của Draco áp lên má mình.

“Harry…”

“Remus… Để ý Parkinson và Zabini… Để tên ngu ngốc này cho tôi xử lí.” Severus nói khi mắt nhắm lại.

“Được rồi… Trò Zabini, trò Parkinson, đi theo tôi xuống bếp nào, một ly trà chắc sẽ làm hai trò bình tâm lại. Chúng ta vẫn chưa biết đòn tấn công này là nhắm tới Harry hay Draco, và nếu nó nhắm vào Draco thì hai trò có thể sẽ gặp nguy hiểm.” Remus tiếp lời, khi ông lùa hai người ra khỏi căn phòng.

“Giáo sư, thầy nghĩ Draco là mục tiêu ạ?” Blaise thắc mắc.

“Không… Thầy nghĩ Draco đã nhận thấy có kẻ tấn công và chắn lời nguyền cho Harry. Trò ấy đang cố bảo vệ bạn đời của mình – một đặc tính nổi tiếng của Ceraberus.” Remus giải thích. “Severus muốn hai trò ra ngoài, ta đoán là vì thầy ấy không muốn yếu đuối trước học sinh của mình… dù hai trò có gần gũi với thầy ấy đến đâu. Thế hai trò có muốn đi uống trà với ta không hay là muốn đi về phòng ở?”

“Trà thì hay quá…. Dù sao thầy không chỉ dạy bọn em mà còn hẹn hò với chú em nữa mà.” Pansy cười đen tối, “Nhưng tiếc là em phải từ chối thôi. Blaise sẽ nói cặn kẽ hơn cho thầy nha.”

“Tôi… Trò đang nói gì vậy?” Remus ấp úng phản bác, một mạt đỏ khả nghi xuất hiện trên đôi gò má.

“Blaise ơi, xem thầy đáng yêu chưa kìa. Thầy tưởng thầy lừa được bọn mính đấy.” Pansy cuwoif cười. “Hay là không phải hai người đang hẹn hò mà chỉ làm-tình với nhau thôi? Nếu mà thầy chỉ muốn chỉ muốn quan hệ thể xác thôi thì đúng là chúng ta cần nói chuyện. Em không muốn Sev phải đau lòng như thế.’

“Tôi… ừ thì… chúng tôi không… ý tôi là chúng tôi hẹn hò… nhưng chúng tôi không muốn ai biết.” Remus hồng rực mặt nói.

“À, nếu thế thì không có việc của em ở đây rồi.” Pansy cười tinh nghịch rồi rời đi, để lại hai người ở đó.

“Không cần phải giấu bọn em đâu, nhưng nói thật là đến Draco còn thấy hai người mờ ám cơ mà.” Blaise cười đen tối. “Nhưng thôi, cứ để sư tử Hà Đông trả thù như ý đi. Nếu chúng ta đúng thì chắc hẳn có vài Gryfindors sẽ phải vào viện đấy.”

Harry nhìn sang phía Severus. Anh biết anh nên nói gì đó, nhưng thật sự không biết nói gì. Hai người tránh nhau nhiều nhất có thể và chỉ nói khi thật sự cần thiết. Và giờ đây, anh đang quan sát một mặt của bậc thầy độc dược mà anh chưa từng thấy trước đây, và cũng hi vọng không bao giờ phải nhìn thấy nữa.

“Xin lỗi.” Giọng nói khàn khàn cất lên, Harry nhìn người đàn ông vừa phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

“Vì sao?” Harry hỏi.

“Vì ấn cậu vào tường… Ta chỉ lo quá thôi. Draco nó… Cứ có chuyện gì liên quan đến Draco là ta lại không bình tĩnh được. Ta không nên đổ lỗi cho cậu.”

“Không đâu, em đáng bị như thế. Rõ ràng đòn tấn công ấy là nhắm vào em.” Harry trả lời.

“Chắc Draco đã biết.” Severus nói. “Ta nghĩ nó sẽ giải thích cho cậu. Ceraberus sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả hứng lời nguyền Avada Kedavra để cứu bạn đời hoặc con mình. Đó là lí do ta xin lỗi cậu, đồ ngốc ạ. Cậu không thể làm gì để ngăn Draco bảo vệ cậu được. Nó là đưa bé cứng đầu nhất mà cậu từng gặp đấy.”

“Cậu ấy rất bướng bỉnh, nhưng khi cậu ấy tập trung suy nghĩ gì đó, vẻ mặt ấy đáng yêu không thể chịu nổi. Thầy biết đấy, cậu ấy cứng đầu không muốn ai giúp cả.” Harry đáp. “Đấy là một trong những điều em yêu ở cậu ấy.”

“Cậu phải gặp nó lúc nó còn bé cơ. Nó sẽ không đi đâu một mình, nhưng lại không muốn ai giúp hết.” Severus nói tiếp.

“Thầy coi cậu ấy như con đúng không?” Harry hỏi. Người kia gật đầu đáp lại.

Đột nhiên, hai người nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Đôi mắt xám bạc mệt mỏi cố xác định xem người đang đứng trước mặt mình là ai. “Harry à…”

“Tôi đây mèo con.” Harry lên tiếng, siết chặt lấy tay Drao.

“Cậu có sao không?’

“Tôi không sao, mèo con ạ.”

“Thế là tốt rồi.” Nói xong, Draco từ từ nhắm mắt lại. “Tớ thì mệt quá.”

“Thế thì ngủ đi, mèo con. Tớ sẽ ở bên cạnh chờ cậu ngủ dậy.” Harry nói nhỏ.

“Tớ yêu cậu, Harry à.” Draco vừa nói rồi chui sâu vào trong giường và ngủ, một nụ cười đọng trên đôi môi mỏng.

“Tôi cũng yêu cậu Mèo con.” Harry trả lời, hôn nhẹ lên trán Draco.

“Đúng là Potter sến súa.” Severus nói, không hề che giấu ý cười.

“Đừng nói nữa.” Harry xấu hổ quát lên.

“Ta tin ta có thể để hai đứa một mình. Nhưng ta nhắc cậu một điều, lần sau, ta sẽ không để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng vậy đâu. Nếu Draco bị thương, dù là sợi tóc, ta sẽ không để yên cho cậu.” Nói rồi Severus rời khỏi phòng bệnh và quay lại trường học. Harry ngồi đơ ra, nghĩ lại những hành động vừa rồi của Severus có vẻ thật ấm áp.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s