[trans] Tình yêu của mèo con 8

Tớ mà biết tác giả cho hình ảnh nhà Gryffindor xấu xa như này là tớ không làm đâu huhuhu

Chương 8: Đối mặt

Harry thở dài. Sau khi thấy anh thức đêm ngồi trông Draco, bà Pomfrey cuối cùng cũng nhận ra là anh không bị thường như những lần phải vào bệnh xá bình thường và đá cho anh mấy cái. May mắn là anh kịp gọi Pansy đến trông Draco thay mình, và có vẻ cố cũng kịp tậu cho mình mấy vết thương đủ để tự vào viện. Nhìn lên bức chân dung bà mập, Harry cố gắng quyết định xem liệu mình có nên vào hay không. Đã hai tháng kể từ khi bắt đầu đi học, buổi tối nào anh cũng hoặc ngủ bên khu của Slytherin hoặc ngủ trong phòng điều kiện với Draco. Đây sẽ là đêm đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà anh phải ngủ một mình. Sử dụng mật khẩu mà anh biết bằng việc nghe lén nhóm Gryffindor, Harry bước chân vào tòa tháp. Anh không nghĩ rằng mình lại bị bắt gặp bởi nhóm Ginny, Ron, Hermione, Seamus và Dean.

“Chào mấy bồ…” Harry lên tiếng đầy cẩn trọng, anh không biết anh là người đã tung ra lời nguyền làm bị thương mèo nhỏ, và anh cũng không có ý định hạ thấp cảnh giác chỉ vì ở xung quanh lũ bạn đâu.

“Bồ đã đi đâu suốt thế?” Hermione hỏi. “Bồ chẳng ngủ ở đây nữa.”

“Tớ đi chơi với hội bạn ấy mà.” Harry đáp lại.

“Tối nào cũng đi? Trong suốt một tháng? Bồ này, có chuyện quái gì vậy?” Seamus hỏi dồn dập.

“Ừ thì tớ thích chơi với họ. Họ đối xử với tớ như những người bình thường.” Harry đơn giản trả lời.

“Nhưng mà bọn nó là ác quỷ, là rắn độc, là Slytherin. Bọn nó làm việc cho Voldemort mà.” Ron bức xúc tiếp lời.

“Không có đâu, họ thậm chí còn chẳng tham gia cuộc chiến cơ mà. Họ rời khỏi thế giới phù thủy trước khi nơi đây trở nên quá phức tạp. Họ lựa chọn trốn đi, chứ không gia nhập.” Harry phản bác. “Và họ không phải quỷ dữ.”

“Đó thấy chưa, bọn chúng đã làm bồ thay đổi rồi Harry thân mến ạ. Tớ biết ngay sau khi tớ thấy bồ đuổi theo cái thằng nhóc mà đám ấy gọi là Malfoy. Đó là lí do duy nhất mà bồ như thế này. Thật tốt là giờ nó ở trong bệnh xá, nhưng mà tốt hơn nữa nếu nó chết đi cho rồi.” Ginny móc mỉa.

“Sao cô dám? Sao cô dám khinh bỉ bạn tôi, thậm chí là bạn trai tôi. Cô còn nghĩ tôi không biết chọn bạn sao. Dù tôi thừa nhận khoản này tôi không giỏi lắm. Tôi coi mấy người là bạn, vậy hãy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra nhé. Seamus, cậu dùng cái danh nghĩa bạn bè của tôi để tiến thân cho mình; Ginny, cô nói với mọi người chúng ta đang hẹn hò chỉ để cho bản thân cô thêm nổi tiếng mà thôi; và Ron, Hermione, hai cậu dùng tôi chỉ là lấy địa vị. Những người bạn thân nhất của cậu bé sống sót, mấy người nổi tiếng khắp giới phù thủy vì giúp hạ gục Voldemort, trong khi mấy cậu thậm chí còn chẳng chiến đấu. Hai người đều ở trong Nhà an toàn. Thế mà các cậu lại khinh thường những người tôi coi là bạn hữu. Họ đã ở bên tôi, bênh vực tôi, và nhìn nhận tôi với tư cách là Harry Potter, một phù thủy 17 tuổi mà thôi.” Harry gầm lên giận giữ. Đôi mắt hằn lên tia căm phẫn khi nhìn từng người. “Nếu mấy cậu không xin lỗi bạn tôi thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với mấy người nữa.” Harry thở dài.

Tất cả đã quá sức chịu đựng của anh, không chỉ lo cho Draco, mà giờ còn đến chuyện chất vấn, đối mặt này nữa, anh chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn mà thôi.

“Tôi đi đây, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.” Harry nói rồi quay đầu đi về phía viện Slytherin. Nếu anh không thể ngủ cùng Draco thì ít nhất anh cũng muốn ngủ ở nơi còn lưu lại mùi của cậu ấy.

Sáng hôm sau, Harry đi tới Bệnh xá. Anh định ở lại đó đến khi Draco tỉnh lại hoặc bị bà Pomfrey đá ra thì thôi. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh ngỡ ngàng thấy Draco đã ngồi dậy và đang nói chuyện với Pansy.

“Draco!” Harry vui mừng kêu lớn, miệng không giấu nổi nụ cười.

“Cậu đã đến rồi sao!” Đôi mắt Draco vụt sáng, đôi tay mở rộng đón chờ một cái ôm. “Pansy bảo tớ cậu sẽ đến sau, chị ấy còn bảo bà Pomfrey đuổi cậu ra ngoài. Mong là cậu không lo cho tớ quá.”

“Mèo con.” Harry thở dài, ôm Draco thật chặt. “Tất nhiên là tớ lo cho cậu rồi…Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ rời bỏ tớ. Trông cậu lúc ấy tái nhợt đi, tớ sợ hãi muốn chết.”

“Tớ xin lỗi.” Draco thì thầm, lệ trào khóe mắt. “Tớ không cố ý làm cậu lo… nhưng lời nguyền hướng về phía cậu mà tớ không muốn cậu bị thương nên…”

“Không sao đâu mèo con à, tớ hiểu mà.” Harry trả lời, cố gắng trấn an cậu nhóc Ceraberus đang hoảng hốt.” “Mọi người đã biết từ lúc cậu còn hôn mê cơ. Nhưng hứa với tớ lần sau đừng đẩy tớ ra, ở yên đấy nhé.”

“Tớ sẽ cố.” Draco đáp. Với anh thế là đủ rồi, Harry tự hỏi liệu có câu trả lời nào hơn thế mà Ceraberus sẽ nói cho anh không nữa.

“Đấy là tất cả những gì tớ mong muốn. Mèo con à, đấy là tất cả những gì tớ muốn.” Harry mỉm cười, ôm chặt Draco lần nữa và phớt lờ tiếng “Awww” mà Pansy bên cạnh than.

Phải mất một tuần dùng chiêu mắt cún thì Draco mới được xuất viện. Rời khỏi bệnh xá, hai nguwoif hướng về phía hồ. Harry thuyết phục mấy gia tinh chuẩn bị giỏ đồ ăn để mang theo, tận hưởng buổi chiều mát mẻ. Khi ngồi xuống, Harry quay sang phía Draco.

“Draco, nếu cậu không phải là một Ceraberus thì… thì cậu có thích tớ không?” Harry hỏi, nhìn thẳng vào mắt Draco.

“Tớ không biết nữa… Có thể đi.” Draco nói. “Nhưng tớ không thể trả lời thực sự vì tớ là Ceraberus và tớ vẫn luôn thích cậu. Ý tớ là khi tớ còn ít tuổi hơn giờ, mẹ đã kể cho tớ nghe cậu đánh bại chúa tể hắc ám như thế nào. Dù Cha nói tớ được tạo ra vì ông ấy muốn thế, nhưng tớ luôn luôn ước tớ là vì cậu, mà được sinh ra. Cậu tốt bụng lắm. Nếu tớ biết cậu từ khi cậu bé xíu, tớ cũng có thể nói ngay được cậu nhất định lớn lên thành một người tốt.” Draco nói.

“Vậy nên tớ rất vui vì có cậu làm bạn đời. Tớ chỉ ước mình gặp được cậu sớm hơn. Tớ thích được ở bên cậu, và như những gì tớ đọc được về loài của mình thì chúng tớ thường gặp phải bạn đời xấu xa không bao giờ quan tâm đến điều mà nửa kia muốn. Cậu thì rất quan tâm tớ… và đó là những lí do mà tớ yêu cậu.” Draco mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ừ…Tớ biết thế này rất đột ngột, nhưng với những gì xảy ra tuần trước, tớ biết tớ có thể mất cậu bất cứ lúc nào. Nên là, ừm, khi mà bọn mình tốt nghiệp Hogwarts ấy, cậu… cậu có muốn lấy tớ không… tức là làm bạn đời vĩnh viễn về sau ấy?” Harry ngỏ lời.

“Tớ đồng ý.” Draco thì thầm.

“Gì cơ?” Harry hỏi lại đầy ngạc nhiên.

“Tớ đồng ý.” Draco nhắc lại, nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên mặt cậu.

“Cảm ơn cậu nhiều. Tớ… tớ rất yêu cậu.” Harry cũng cười, cúi đầu hôn Draco.

“Tớ cũng yêu Harry nhiều lắm.” Draco đáp.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s