[trans] Tình yêu của mèo con 9

Chương 9: Kết cục

Harry thở dài nhìn sang người ngồi bên cạnh. Từ lúc anh nhận lời làm bạn đời của Draco đến nay đã hơn một năm rồi. Hai người đã cùng tốt nghiệp Hogwarts mà không gặp phải sự kiện gì nữa. Anh dành hết thời gian ở bên Ceraberus của mình và dù những người bạn cũ cố làm lành với anh, anh cố tránh xa họ. Anh biết như thế có vẻ quá đáng nhưng họ đã lợi dụng anh, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho việc đó. Harry cũng chắc rằng một trong số họ chính là người khiến cho Draco phải vào bệnh xá.

“Harry à, đừng nghĩ quá nhiều.” Draco lầm nhẩm, rúc sâu vào nguời Harry.

“Mèo con đã dậy rồi sao.” Harry mỉm cười, trước đây anh chẳng biết hạnh phúc là gì vậy mà giờ đây anh đã có người này bên cạnh. “Thế còn mèo bé xíu thì sao? Thằng nhóc đã dậy và nghịch ngơm chưa?”

“Cô nhóc chắc yên tinh để em ngủ nướng vào buổi sáng.” Draco nói rồi mỉm cười. “Với lại là cô nhóc, không phải cậu đâu nha.”

“Chúng mình phải dậy thôi, Pansy hẹn mình ăn trưa mà. Cô ấy vẫn cứ cằn nhằn mãi là khi mèo bé xíu được sinh ra thì chúng mình sẽ không đi chơi cùng được nữa.”

“Sau khi con bé ra đời thì chị ấy sẽ không như thế nữa đâu. Bốn tháng nữa là sinh rồi mà.” Draco lẩm bẩm, từ từ ngồi dậy. “Chị ấy thấy bị bỏ rơi chỉ vì em có bầu trước mà thôi, và anh Blaise thì đang chuẩn bị ngôi nhà bí mật ở Pháp hay đâu đó cơ. Chị ấy tưởng chồng mình đang ăn vụng ấy mà.”

“Thế à? Anh ấy có gặp trục trặc gì khi rời khỏi đây không?” Harry hỏi, đứng lên. “Có lẽ anh nên giúp anh ấy một tay.”

“Được thế cũng tốt. Nhưng mà chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thì sẽ muộ…” Draco chợt dừng lại, đặt tay lên phần bụng tròn xoe, nhô ra. “Hình như người nào không thích chúng ta nói về người khác ngoài nhóc ấy rồi.” Draco mỉm cười.

“Thằng nhóc thích được chú ý mà.” Harry mỉm cười lém lỉnh. Từ khi biết Draco mang thai, hai người vẫn không đồng ý chuyện đó là bé trai hay bé gái. Họ còn đặt ra một danh sách tên cho mèo bé xíu nữa cơ, không kể bé giới tính nào.

“Sẵn sàng thôi mèo con.” Harry nói, dựa vào Draco và hôn.

.

“Draco thân yêu, lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau.” Pansy kêu lên, ôm Draco thật chặt.

“Pansy à mới hai ngày thôi mà.” Harry nói và nhận được ánh mắt hình viên đạn từ người nọ.

“Chị… Dạo này thế nào? Anh Blaise nữa? Anh ấy thì sao?” Draco hỏi dồn dập.

“Anh ấy ổn thôi… nhưng mà chị chỉ mong anh ấy dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Anh ấy biết chị không thích ở một mình mà.” Pansy giận dỗi. “Nhưng chị và bé yêu trong bụng khỏe cả. Dạo này em có nghe tin tức gì về Sev không? Lần cuối chị nghe tin về chú là khi chú và giáo sư Lupin kết làm bạn đời.”

“Vâng, hai người đều khỏe cả. Chú nghĩ chú đã tìm ra cách để ngăn Remus biến hóa lúc trăng tròn.” Draco mỉm cười rồi bất chợt cau mày lại.

“Draco, em có sao không?” Pansy hỏi đầy lo lắng.

“Em không sao. Cô nhóc muốn gây sự chú ý thôi ấy mà.” Draco đáp lại.

“Harry, không phải anh muốn gặp anh Blaise hôm nay sao?” Draco hỏi tiếp.

“Ừ… nhưng mà…” Harry nói rồi nhìn Draco. Anh đang lo lắng về những cơn đau mà cậu phải chịu đựng suốt cả ngày, và anh nghĩ không chỉ vì đứa bé muốn gây sự chú ý.

“Tớ sẽ lo cho em ấy. Cậu không phải lo đâu.” Pansy trấn an. “Hai chị em ở đây ổn thôi. Chúng tôi sẽ ăn trưa và tâm sự.”

“Vậy được rồi.” Harry miễn cưỡng đồng ý, quay sang Draco và đặt một nụ hôn lên gò má cậu. “Yêu em, mèo con ạ. Cẩn thận nhé.”

“Em cũng yêu Harry.” Draco cười, đôi tai giật giật, và Harry dùng phép dịch chuyển tức thời ngay lập tức, nếu không anh sẽ không đi nổi nữa mất.

“Kể chị nghe xem nào, Harry đối xử với em ra sao?” Pansy háo hức hỏi Draco thở dài, lần nào hai người gặp nhau cô cũng hỏi câu này khi Harry đi chỗ khác.

“Anh ấy đối xử em tốt lắm, thiếu nước đội lên đầu thờ thôi.” Draco đáp. “Anh ấy là bạn đời tốt nhất mà bất cứ ai cũng mong ước có được.”

“Thế thì tốt rồi. Em thấy chuyện bầu bí thế nào?” Pansy hỏi tiếp. “Chị thì, con bé không cho chị ngủ nướng sau 6 giờ mà không nôn nghén.”

“Chị như vậy là bình thường mà. Mèo nhỏ trong bụng em lúc đầu cũng thế, nhưng giờ thì thôi rồi.” Draco nói rồi lại nhíu mày. “Dù con bé dạo này rất hiếu động… “ Draco định nói tiếp thì bỗng gập người, ôm bụng.

“DRACO!” Pansy hét lớn. “Em làm sao thế này?”

“Em nghĩ… đã… đã đến lúc rồi… Gọi Harry… và bà Pomfrey cho em với.” Draco nói ngắt quãng, đau chảy nước mắt.

“Được rồi, em yên tâm.” Pansy nói khi cô nhận thấy giọt nước mặt trên mặt cậu. “Hãy bình tĩnh. Nếu chị em mình đều hoảng loạn thì không có ích gì đâu. Chị còn đang không biết xoay sở sao đây.”

“Nhưng… nhưng con bé đãng lẽ phải hai tháng nữa mới ra cơ mà…” Draco đáp lại.

“Cứ bình tĩnh đã, tí nữa chị quay lại ngay.” Nói rồi Pansy đứng dậy và chạy về phía lò sưởi. Khi cô trở lại, cô mang bà Pomfrey theo cùng mình.

“Còn Harry thì sao ạ?” Draco bắt đầu hoảng hốt.

“Chị để lại lời nhắn cho thứ kí của Blaise rồi. Chị nghĩ họ ra ngoài ăn trưa thôi.” Pansy tiếp. “Cứ đưa em lên giường nằm đã. Chị không muốn đứa cháu bé bỏng của mình được sinh ra trên sàn nhà đâu.” Cô đùa, Draco đáp lại bằng nụ cười nhẹ.

.

“Nước Áo sao?” Harry hỏi, nhìn về phía Blaise.

“Ừ. Ở đó là đẹp nhất. Cả tớ lẫn Pansy đều không cảm thấy thoải mái ở Anh nữa rồi.” Blaise thở dài. “Tớ có nhà ở đó rồi. Tớ được thừa kế từ gia đình của mẹ. Đa số họ định cư ở Ý nhưng họ vẫn đề nghị giúp tớ nhiều lắm. Lũ gia tinh cũng dọn dẹp nhà sạch sẽ hết rồi. Vấn đề là phải chuyển hết tài khoản sang chi nhánh của Gringotts tại Áo.”

“Tớ có thể giúp cậu. Tên của tớ vẫn có chút ảnh hưởng ở đó mà. Dù sao thì tớ không dám hứa chắc chắn bởi sau khi người ta phát hiện ra tớ kết hôn với Draco thì một số cũng cho tớ vào danh sách đen rồi. Cậu nghĩ người ta sẽ cho tớ qua hết chỉ vì tớ đã hạ Voldemort phải không.” Harry cười khúc khích. “Có khi bọn tớ cũng chuyển đi thôi. Hình như gia đình Malfoy có nhà ở Pháp.”

“Đúng đấy.” Blasie xác nhận. “Khi Draco còn bé, ba đứa tụi tớ hay nghỉ hè ở đấy. Draco cũng từng nói rằng nếu được chọn thì nó sẽ ở đấy. Sẽ là bất ngờ lớn cho Draco đó Harry.”

“Có thể. Nhưng tớ không muốn cậu ấy thấy bị áp lực, dù sao thì bọn tớ cũng sắp chào đón con đầu lòng rồi.” Harry mỉm cười khi nghĩ đến Ceraberus trong lòng mình. Anh cố gắng lờ đi, nhưng hình như có gì đó khiến trái tim anh đạp nhanh bất thường, một cảm giác đã lâu rồi anh không thấy.

“Này Harry, xuống đất chưa. Gọi cậu nãy giờ. Tớ phải về văn phòng đây. Cậu có thể dùng floo để quay về nhà từ chỗ đó.” Blaise mỉm cười.

“Sao cậu lại đi làm hả Blaise?” Harry hỏi khi quẹt thẻ trả tiền. “Ý tớ là cậu và Pansy chắc được thừa kế nhiều lắm từ gia đình mà.”

“Đúng thế, nhưng ít nhất cũng có thứ để làm cho đỡ nhàn rồi. Với lại cũng là cái cớ để trốn nhà khi Pansy nổi cơn tanh bành vì những chuyện đâu đâu do mang thai. Thêm  nữa, dù cậu tin hay không thì tiền của chúng tớ cũng từ những công ty ở giới Muggles mà ra cả.” Blaise giải thích.

“Hiểu rồi, thế tức là dù nhà cậu ở đâu thì cũng không quan trọng đúng không?” Harry hỏi tiếp.

“Không hẳn thế đâu.”

“Ngài Zabini…”

“Gì vậy Sara?” Blaise hỏi và nhìn về phía cô thư ký.

“Vợ ngài gọi khoảng một tiếng trước. Hình như ngài Malfoy-Potter đã trở dạ thì phải.”

“Ừ, thế thì tố… Mà CÁI GÌ CƠ?” Blaise kêu lớn. “Harry, chúng ta…” Khi anh quay đầu thì Harry đã đi mất rồi. “Sara à, hãy hủy mọi cuộc hẹn hôm nay và ngày mai cho tôi; chuyện gia đình nhé.” Nói rồi anh cũng biến mất.

Harry vội vã chạy vào trong phòng. Anh hét lên: “Draco!”

“Harry… em xin lỗi… con bé đáng lẽ 2 tháng nữa mới sinh mà… Em cũng không biết tại sao nữa.” Draco vừa nói vừa khóc nức nở. Pansy đang ngồi bên cố trấn an cậu.

“Draco… Mèo con à… Không phải lỗi của em đâu… Anh chỉ cần em bình tĩnh lại.” Harry vừa nói vừa dựa vào, trao cho cậu một nụ hôn vào trán. “Pansy à, chuyện này tớ lo được rồi.” Harry nói. “Cảm ơn vì đã ở đây với em ấy.”

“Tớ muốn vậy mà Harry.” Pansy cười.

Khi Pansy ra khỏi phòng, cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy Severus, Remus và Blaise ở đó. Dù sao họ cũng đều là gia đình cả, dù không giống gia đình bình thường lắm.

“Draco ổn cả rồi…” Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi tiếng kêu từ căn phòng nọ, mọi người ném cho cô một ánh nhìn nghi ngờ. “Nếu mấy người mà sinh con thì tôi cũng không tin là mấy người im lặng đâu.”

“Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra, Pansy?” Severus hỏi.

“Bọn con đang ăn chưa thì Draco bị đau bụng. Nó bảo con gọi bà Pomfrey và Harry. Con gọi, rồi mọi người đều ở đây.” Pansy giải thích ngắn gọn, ngồi trên đùi của Blaise, đầu tựa vào vai anh. “Mong rằng đó là một bé gái.” Cô thì thầm.

“Anh nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện chúng ta sắp chuyển nhà đâu ha?” Blaise hỏi và nhìn vào mặt vợ mình.

“Đến đâu cơ?” Pansy ngẩng lên hỏi lại.

“Đến Áo. Anh được thừa kế một căn nhà ở đó. Anh nghĩ em không thích nước Anh nên…” Blaise đáp.

“Em yêu anh!” Pansy mỉm cười.

“Anh cũng yêu em.” Blaise đáp lại.

“Aw, đúng là người trẻ tuổi.” Remus cười, nhìn về phía Severus. Severus chỉ đảo mắt, ngồi xuống, mọi sự lo lắng cho con đỡ đầu hiện lên gương mặt.

Ba tiếng sau, Harry ra khỏi căn phòng với nụ cười ngoác mang tai, tay bồng hai bọc.

“Mọi người, xin giới thiệu Narcissa Lillian Potter và anh trai, Sirius james Potter. Các con, chào các cô các bác đi nào. Họ có hơi kì dị chút nhưng họ sẽ yêu các con.” Harry giới thiệu. Pansy là người đầu tiên phản ứng lại. Cô đứng dậy nhìn lũ trẻ.

“Con bé trông giống Draco y hết.” Cô trầm trồ. “Còn thằng bé thì giống cậu như lột vậy.”

“Ừ, nhưng con bé có đôi mắt giống tớ, và Sirius thì có đôi mắt giống Draco.” Harry cười cười. “Nhưng tớ phải đem bọn nó vào cho Draco đây. Em ấy sẽ khùng lên nếu biết tớ đem bọn nhỏ ra ngoài lúc em ấy ngủ mất.” Nói rồi anh bế hai đứa mang vào cho bạn đời của mình.

“Potter, đợi đã.” Severus gọi lại.

“Gì vậy ạ, thầy Snape.”

“Draco thế nào rồi?”

“Cậu ấy không sao ạ, chỉ hơi mệt thôi. Hình như Ceraberus chỉ mang thai 5 tháng chứ không phải 7 tháng như phù thủy bình thường.” Harry mỉm cười đáp.

“Ta hiểu rồi.”

.

“Draco, cảm ơn em rất nhiều.” Harry nói khi anh ngồi xuống bên tình yêu bé nhỏ của mình, cùng với hai thiên thần nhí nữa.

“Em chẳng làm được gì mà đáng để anh cảm ơn cả.” Draco đáp lại, tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại của các bé.

“Tất nhiên là em đã làm quá nhiều ấy chứ.” Harry nói. “Em cho anh tình yêu, khi anh nghĩ không ai thương mình. Em cho anh thứ duy nhất anh đã mong mỏi từ khi còn nhỏ. Em cho anh một gia đình. Em cho anh mọi thứ mà anh từng muốn và hơn cả thế. Anh yêu em nhiều đến mức không biết phải làm sao nếu em rời bỏ anh.”

“Em cũng yêu anh. Với em, anh và con là tất cả. Em sẽ đánh đổi cả tính mạng nếu là để bảo vệ anh và con.” Draco cười.

“Nói anh nghe nào Draco. Em thấy sao nếu chúng mình chuyển đến Pháp sống. Blaise nói em muốn sống ở đó. Anh tự hỏi em có muốn tổ ấm của chúng ta ở đó hay không?”

“Em đồng ý.” Draco mỉm cười. “”Em thích lắm, Harry à, em thích lắm.”

HẾT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s