[HP fanfic] Đường về nhà

Đường về nhà

Tác giả: dragonata

Link bản gốc: http://download.archiveofourown.org/works/5877811.

Giới thiệu: Đôi khi, cuộc sống có những ngã rẽ bất ngờ trước khi bạn tìm được đường về với ngôi nhà thân yêu của mình.

Dựa trên giả thuyết: “Harry không từ bỏ phép thuật, nhưng anh chuyển đến thế giới Muggle nơi không ai biết quá khứ của anh, và anh không nổi tiếng. Vài tuần trước giáng sinh, anh bắt đầu tham gia tình nguyện tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư. Một ngày kia, một Draco hốc hác, bơ phờ xuất hiện tại nơi ấy.”

Couple: Harry Potter/ Draco Malfoy a.k.a HarDra (Harry là top ạ)

Vào một ngày lạnh lẽo không ngờ của tháng 12, Harry thấy không gì thỏa mãn hơn là ngồi trong nhà và thưởng thức một tách trà ấm nóng. Anh biết không phải ai cũng được may mắn như vậy, và đó cũng là lí do anh tham gia tình nguyện tại một mái ấm dành cho người vô gia cư tại giới Muggle. Anh chỉ muốn giúp đỡ càng nhiều người trong khả năng của mình càng tốt, đúng với bản chất đấng cứu thế mà các bạn anh thường trêu chọc. Tuy nhiên, lần này, anh quyết định giúp những con người ở giới Muggle vì anh thấy cuộc sống ở thế giới phù thủy dần làm anh thấy khó chịu khi mà quá nhiều người biết anh là ai, và quyền riêng tư là thứ xa xỉ anh chỉ dám mơ tới mà thôi.

Nhà ấm mà anh hỗ trợ hôm nay đã chật ních người, nên khi Harry nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay ra theo phản xạ để thông báo cho những người mới tới. Nhưng khi anh nhìn vào ánh mắt của người đàn ông ấy, anh chợt sững người lại. Anh đã cố quên đi đôi mắt ấy cùng với người đàn ông mà chúng thuộc về đã mấy tháng nay vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào anh và mở lớn đầy kinh ngạc.

“Draco? Là cậu phải không?” Harry đặt tách trà xuống bàn, đôi bàn tay run rẩy, mắt chớp liên hồi cố gắng tìm ra lí do vì sao mà Draco Malfoy lại bước vào căn nhà tạm dành cho người vô gia cư ở giới Muggle trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức như thế này. “Cậu đang làm gì ở đây, ở London, trong giới Muggle thế này hả?”

Draco nhìn chằm chằm vào anh, sững sờ rồi bỗng quay đầu bỏ chạy.

“Chờ đã Draco!” Harry hét to, nhưng tất nhiên là tên hư hỏng kia không nghe theo anh rồi. Cậu ta có bao giờ nghe lời anh đâu.

Harry túm lấy áo khoác của mình và vội chạy đuổi theo Draco. Đứng trên đường phố, anh liếc mắt nhìn xung quanh và nhận thấy bóng lưng của cậu biến mất nơi góc phố. Anh chạy theo cậu vào một ngõ nhỏ, cuối cùng thì cũng tóm lấy được cánh tay cậu ta và bắt cậu dừng lại.

“Cái quái gì vậy? Sao cậu lại chạy trốn tôi?”

Draco quay qua lườm anh. “Bỏ tay cậu ra khỏi người tôi ngay, Potter. Xong thì xéo đi!”

“Đừng hòng. Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng cậu đang yên ổn ở trang viên với mẹ cậu cơ mà.”

“Như cậu thấy đấy, tôi không ở đó. Và mỉa mai tôi tùy thích, tôi nghe cũng đủ rồi. Xong rồi cậu biến đi và để tôi yên!” Malfoy cố gắng biểu hiện sự ngạo mạn thường thấy trên khuôn mặt, nhưng thất bại hoàn toàn. Với Harry, cậu trông như một con thú bị thương, không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ thù.

“Sao tôi lại mỉa mai cậu cơ chứ? Chúng ta có phải học sinh bé bỏng gì nữa đâu. Thôi nào Draco, đi vào trong đi, bên ngoài trời lạnh chết đi được.”

“Cậu không chịu được lạnh chút ít như vậy thì cứ đi vào đi. Tôi đã quen rồi.” Draco chế giễu rồi co người lại, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

Harry thở dài, và dù anh đang lạnh cóng cả người, anh cúi người xuống bên cạnh người đang cuộn tròn lại kia: “Vậy được, tôi với cậu đông lạnh chết cùng nhau luôn. Nếu cậu muốn ở đây thì tôi sẽ ở đây với cậu.”

Draco yên lặng một lát rồi gắt lên bực bội. “Sao cậu phải quan tâm chứ?”

“Chỉ là tôi muốn vậy thôi. Không ai đáng phải ngủ ngoài đường trong thời tiết giá lạnh như này cả. Đặc biệt nếu có một nơi ấm áp và an toàn để ngủ thay thế.”

“Tôi không cần sự thương hại của cậu, Potter. Đi chỗ khác mà ban phát cái hội chứng chúa cứu thế của cậu đi.”

Harry cũng cáu lên. “Được thôi. Đằng nào thì ca của tôi ở nhà ấm cũng sắp hết rồi, nên cậu không phải chịu đựng sự có mặt của tôi lâu hơn nữa đâu. Hãy quay vào trong đó đi và tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cậu cho đến khi tôi tan ca. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa, tôi chỉ muốn cậu vào trong cho đỡ lạnh mà thôi. Như thế cậu vui chưa?”

Draco làu bàu gì đó, nhưng khi Harry đứng dậy thì tên tóc bạch kim cũng theo sau bước anh và hai người cùng nhau trở lại nhà ấm. Ngay sau khi hai người vào trong, Harry gọi Martha, một tình nguyện viên khác ra để chăm sóc cho Draco và xin phép đi chỗ khác.

Draco nhìn anh thật lâu khi Martha hướng dẫn cậu đi vào sâu bên trong căn nhà để đăng kí thông tin, cung cấp thức ăn cho cậu và tìm một nơi để ngủ trong căn nhà chật chội những người là người.

Harry tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Draco sau cuộc chiến. Anh đã làm chứng bảo cho Malfoy và mẹ cậu trước tòa và được bộ thần sáng bảo đảm rằng hình phạt nặng nhất nếu có là quản thúc tại gia mà thôi. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra và vì sao Draco lại ở thế giới Muggle một mình cơ chứ?

Bây giờ Harry cũng chẳng làm được gì hết nên anh quyết định hỏi Ron xem cậu ấy có biết những chuyện gì đã xảy ra sau khi anh rời khỏi giới phù thủy hay không. Đắm chìm trong suy nghĩ, chẳng mấy chốc Harry kết thúc ca của mình và chuẩn bị về nhà.

Anh khoác áo khoác lên người, siết chặt và chuẩn bị bước ra cửa thì Draco đùng đùng chạy ra khỏi sảnh, chạy qua Harry và hướng ra phía cửa ra ngoài phố. Harry chạy theo cậu một lần nữa và nắm lấy cánh tay, bắt cậu dừng lại.

“Draco, có việc gì thế? Không có đủ chỗ cho cậu sao?”

“Tất nhiên là có chỗ, nhưng họ hỏi quá nhiều. Tôi không muốn ở đây nếu họ không cho tôi có những điều kiện riêng.” Draco nhìn về phía nhà ấm một lần nữa trước khi rảo bước quay đi bước xuống phố.

Harry đảo mắt và chạy theo cậu. “Đêm nay lạnh lắm, cậu ở bên ngoài thế nào được!”

“Tôi không sao đâu. Cứ để tôi yên.”

“Không được.” Harry quyết định trong tích tắc và chụp lấy cánh tay Draco chặt hơn, buộc cậu dừng bước. “Căn hộ của tôi chỉ cách đây 10 phút thôi. Cậu có thể ngủ trên ghế dài nhà tôi, được không?”

Draco liếc nhìn anh một lúc lâu, nhíu mày. Rồi biểu cảm trên khuôn mặt cậu mềm mại đi. “Chỉ tối nay thôi. Với lại đừng có thử cái gì hết.”

Harry mỉm cười. “Tất nhiên tôi sẽ không nghĩ đến việc thử nghiệm gì với cậu đâu. Thôi  nào, đi hướng này.”

Khi hai người đến căn hộ của Harry, điều đầu tiên anh làm là đun một ấm nước. Anh chuẩn bị hai tách trà, hâm lại nồi súp nấu ngày hôm qua. Draco thì cực kì cần thức ăn làm ấm người, và ít nhất thì Harry có thể làm được những việc như vậy. Khi Draco ngồi ăn, Harry đi chuẩn bị bồn tắm nóng cho cậu và tìm bộ quần áo sạch sẽ và thoải mái để cậu thay ra.

Harry tránh sử dụng phép thuật khi ở quanh người bình thường, tuy nhiên khi ở nhà thì cứ lúc nào tiện là anh dùng. Harry chỉ cho Draco cách cạo râu với với chiếc dao cạo được phù phép và sử dụng máy sấy đã được điều chỉnh để sấy tóc cho cậu. Cái bàn chải thừa mà anh tìm cho Draco thì chính xác là của dân Muggle 100% nhưng anh nghĩ là cậu chắc biết sử dụng thôi. Rồi anh đi ra để cậu tận hưởng bồn tắm ấm áp một mình. Có trời mới biết đã bao lâu rồi Draco mới được tắm như thế này. Cậu chàng bốc mùi rõ ràng, và đây khỏi nói, chính là cực hình với người vốn ăn mặc bóng bẩy, chải chuốt như Draco.

Khoảng một tiếng sau, Draco ra khỏi bồn tắm, cạo râu sạch sẽ và Harry không thể tin vào mắt mình. Draco trông còn nhợt nhạt và gầy gò hơn cả trước. Khuôn mặt cậu hốc hác, xương gò má nhô lên, gò má hõm sâu vào, nhưng đôi mắt mới là điểm làm Harry lo lắng nhất. Đôi mắt đầy sức sống, luôn thách thức trước kia giờ mệt mỏi, ảm đạm, buồn nản xám xịt với quầng thâm bao quanh.

“Thấy đỡ hơn chút nào chưa?” Harry hỏi han.

Draco gật đầu, ngồi xuống ghế dài. Harry mang cho cậu thêm một tách trà và một cái chăn ấm để cậu đắp lên người. Rồi anh ngồi xuống ghế đối diện cậu.

“Tôi phải thừa nhận chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cậu ở đây cả. Cậu đã sống ở giới Muggle bao lâu rồi? Mà vì sao cậu lại bỏ thế giới phù thủy?”

Đầu tiên, Draco chỉ nhìn vào tách trà mà không nói một lời. Harry sợ mình đã làm cậu không thoải mái với câu hỏi ấy nên nói thêm. “Tất nhiên cậu không cần nói gì với tôi nếu cậu không muốn. Thật xin lỗi…”

“Không sao đâu Potter, tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho cậu biết. Dù sao, cậu cũng là một phần lí do.”

“Một phần? Làm sao lại thế? Và sao cậu không gọi thẳng tên tôi nữa?”

Đôi mắt Draco bùng lên giận dữ. Có vẻ như Harry vẫn có ảnh hưởng với Draco như vậy, dù cho tình trạng của cậu tuyệt vọng ra sao hay mệt mỏi thế nào.

“Thế tóm lại cậu có muốn nghe hay không?” Draco nổi đóa.

“Được rồi được rồi, tôi nghe đây. Cậu tiếp tục đi.”

Draco nhớ lại phiên xét xử trước ủy ban pháp luật Wizengamot, cũng như phần mà Harry đứng ra làm chứng cho cậu và mẹ Narcissa. Hai người được tuyên bố vô tội khỏi mọi cáo buộc và được thả ra. Những chuyện xảy ra sau đó mà cậu nói thì Harry hoàn toàn không biết gì hết.

Hai phù thủy ngụy trang đã tấn công cậu khi cậu đang đi đến Hẻm Xéo, cướp hết vật dụng tư trang cá nhân, trong đó có cả đũa phép của cậu. Chúng đã dịch chuyển tức thời cậu đến giới Muggle rồi ném cậu xuống ngay ngoài Ngã tư Vua. Một trong hai tên thậm chí còn gầm gừ nói “đứa con của một tử thần thực tử không đáng được ở giới phù thủy” và “đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa”. Sau đó, bọn họ bỏ đi.

Draco bị bỏ lại trong bóng tối một mình, không có đũa phép, mắc kẹt ở giới Muggle. Cậu chưa bao giờ tự mình đến giới Muggle trước đây cả, và cậu cũng không biết phải làm gì, cũng như phải tìm ai để được giúp. Cậu đã trốn tránh tất cả mọi người, trở thành một kẻ độc lai độc vãng, từ chối tất cả sự giúp đỡ của mọi người trừ khi cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu đã sống sót ở giới Muggle được bốn tháng cho đến khi gặp Harry, và bây giờ cậu đã kiệt sức không chịu nổi.

Sau khi nghe Draco nói xong, hai người ngồi trong yên lặng một lúc lâu. Harry cảm thấy bàng hoàng, anh không biết nói gì cũng như chẳng biết bắt đầu từ đâu. Rồi anh hắng giọng.

“Cậu nói tôi là một phần lí do mà. Như thế nào cơ? Tôi đâu có tấn công cậu, cũng chẳng cử ai bám theo cậu cả.”

“Cậu chính là lí do mà tôi ở lại khi mà mẹ tôi chuyển đến Pháp sau phiên tòa xét xử. Phải hai năm nữa cha tôi mới được nhà ngục Azkaban thả ra, nên mẹ tôi quyết định trong thời gian chờ ông được thả thì bà sẽ ở Pháp. Nhưng sau khi mẹ đi rồi, tôi chẳng tìm được cậu ở đâu hết, cũng không ai muốn nói cho tôi biết cậu ở đâu. Sao cậu lại bỏ giới phù thủy cùng với danh tiếng và hào quang lại phía sau?”

“Đó chính là lí do mà tôi bỏ đi. Tôi chẳng thể làm gì mà không có đám phóng viên bám theo cả. Hơn nữa, chính cậu bảo tôi là để cậu yên và đừng làm phiền cậu kia mà.”

“”Tôi nói như vậy bao giờ hả?” Draco giận dữ phản bác.

“Thế mà có đấy, trong trận chiến cuối cùng. Khi cậu ở trong văn phòng của thầy Dumbledore thì tôi vào để xem kí ức của giáo sư Snape ấy, nhớ không?”

“Tôi nhớ ra rồi, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn giúp cậu phòng khi phe cậu thắng cuộc thôi.”

“Xin lỗi nhưng việc cậu hôn tôi rồi bảo tôi xéo đi thì giúp tôi thế nào vậy?” Harry dần cảm thấy bực mình. Vượt qua tình cảm dành cho Draco sau chiến tranh không phải một chuyện dễ dàng với anh, vậy mà giờ đây tên này lại nói cho anh những lí do không tưởng này sao.

Draco hướng mắt khỏi Harry và đỏ mặt. “Có vẻ đó không phải là một kế hoạch tốt lắm. Tôi nghĩ cậu sẽ tốt hơn nếu không có một tên thử thần thực tử xấu xa lảng vảng quanh mình, cậu là anh hùng của cuộc chiến cơ mà. Như thế sẽ là một scandal lớn lắm. Tôi nghĩ sau phiên xét xử và lấy lại được thanh danh thì sẽ đi tìm cậu và…”

“Cậu nói linh tinh gì vậy Draco. Ai chẳng biết là Slytherin – và đặc biệt là nhà Malfoy – không hào hiệp trượng nghĩa. Mấy người chỉ lấy những gì mà mình muốn chứ đâu quan tâm người khác nghĩ gì đâu. Sao cậu lại không muốn tôi vướng vào scandal? Hồi ở Hogwarts chúng ta có quan hệ gì đâu. Đến tận năm thứ sáu thì mới chấp nhận nhau được chút, rồi đột nhiên trong trận chiến cuối cùng thì cậu bước đến và hôn tôi!”

“Nhưng cậu hôn tôi trước mà! Đừng có mà phủ nhận, Potter!”

“Tôi hôn cậu bao giờ hả, Draco?”

“Năm thứ sáu, trong phòng tắm của ma khóc nhè Myrtle, cậu ôm và hôn tôi còn gì. Rõ ràng tôi với Myrtle đang nói chuyện thì cậu thô lỗ xen vào. Tôi đang buồn, rồi cậu ôm tôi, dù trong một tích tắc tôi còn nghĩ là cậu định bỏ bùa mê tôi cơ.”

“Draco, lúc đó cậu đang KHÓC! Chẳng nhẽ cậu muốn tôi bỏ bùa mê cậu à? Hả?” Harry hỏi vẻ không thể tin nổi.

“Tôi đâu có ngờ là cậu lại hôn tôi đâu.” Draco gần như hét lên.

“Tôi không có!”

“Cậu hôn lên tóc tôi, và trong từ điển của tôi như thế là hôn rồi!”

Harry gầm gừ ôm mặt tuyệt vọng. “Đừng tranh cãi về chuyện này nữa được không. Tôi mệt chết đi được, buồn ngủ lắm rồi. Tôi sẽ dọn chỗ ở sopha cho cậu, rồi sáng sau chúng ta nói tiếp.”

Draco im lặng không nói, cậu đang hờn dỗi. Harry lặng lẽ dọn chỗ và rồi đi vào phòng ngủ.

“Ngủ ngon, Draco.”

Không có tiếng đáp lại nào hết.

*********

Harry cảm thấy như thế mới chợp mắt được một lúc thì tiếng kêu thất thanh từ phòng khách làm anh giật mình tỉnh giấc. Harry bật dậy và xem đồng hồ. Mới 3 rưỡi sáng.

Anh khẽ đi ra cửa và mở ra xem Draco thế nào. Trong ánh sáng lờ mờ từ khung cửa sổ, anh thấy Draco ngồi trên ghế, vẫn thở hổn hển, áo và tóc đẫm mồ hôi. Draco không biết là anh đang nhìn, nên anh đi về phía phòng bếp và đun ấm nước.

Ít phút sau, anh nghe tiếng bước chân nơi cửa và ngoái lại nhìn. “Cậu cũng không ngủ được à?”

“Chỉ là ác mộng thôi. Tôi hi vọng là mình không làm cậu tỉnh giấc.” Draco trông mệt mỏi đến mức Harry sợ cậu không tự đứng nổi thêm phút giây nào nữa.

“Đi về sopha nhanh đi, tôi sẽ mang cho cậu tách trà nóng, được không?”

Harry pha hai tách trà và mang ra phòng khách. Draco đang ngồi trên sopha, ngả lưng ra phía sau, mắt nhắm lại.

“Trà đây.” Harry nói rồi đưa tách trà cho cậu, và Draco nhìn xuống tách trà với đầy vẻ cảm kích.

“Cảm ơn.”

“Những cơn ác mộng ấy, cậu có thường bị vậy không?” Harry hỏi rồi ngồi xuống ghế bành đối diện.

Draco nhún vai. “Cậu biết đấy, ngủ trên phố thì ít khi được nghỉ ngoi trọn vẹn lắm. Tất nhiên là gặp ác mộng rồi, và thậm chí một số còn trở thành hiện thực cơ.” Cậu rùng mình một chút, Harry không biết là do cậu lạnh, hay là do những kí ức ấy.

“Cậu được an toàn rồi, tôi hứa đó. Cậu sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa, vì có tôi đây rồi.”

“Lúc nào cũng là đấng cứu thế ha.” Draco lầm bầm, nhưng không hề có ác ý.

“Chắc là khoảng thời gian không mấy dễ chịu nhỉ. Vậy cậu có bị thương không?”

“Hầu như là không. Đôi khi cũng trầy xượt chút, nhưng không quá nghiêm trọng. Thứ tồi tệ nhất chính là cảm giác không an toàn, giống như chỉ cần lơ là một chút thôi là sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra ngay. Tôi nghĩ tôi sẽ phải cảnh giác như vậy suốt phần đời còn lại.” Draco im lặng một giây. “Nhưng bằng cách nào đó, chuyện này cảm giác còn tệ hơn. Hiện giờ tôi đã được an toàn, ở đây, vậy mà tôi lại sợ hãi không biết khi nào chuyện này sẽ kết thúc, vì ngày vui ngắn chẳng tày gang mà, đúng không.”

Draco nuốt nước bọt, Harry có thể thấy mắt cậu ầng ậc nước. Anh đặt tách trà xuống bàn và ngồi sang bên cạnh Draco. Rồi anh kéo cậu lại, ôm thật chặt.

“Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, tôi hứa đấy.” Harry thầm thì qua làn tóc của Draco, và anh quyết tâm sẽ làm như anh nói.

Sau khi Draco bình tĩnh lại, Harry định ra chỗ khác nhưng Draco bám lấy anh như chết đuối vớ được cọc vậy. Harry nhướn mày, nhưng không có tách mình ra khỏi người tên tóc bạch kim. Một lúc sau, Draco ngẩng lên nhìn Harry đầy ngượng ngùng.

“Cậu hôn tôi thật sự được không, dù chỉ một lần thôi, Harry?” (chắc hôn tóc không tính là hôn thật)

Harry do dự trong giây lát. Kể từ cuộc chiến, anh lúc nào cũng nghĩ về Draco và nụ hôn trong phòng thầy Dumbledore, nhiều hơn những gì anh muốn thừa nhận. Chậm rãi và nhẹ nhàng, anh cúi xuống áp môi mình lên đôi môi run rẩy của Draco trong một cái hôn trong sáng. Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, Harry chợt cảm thấy khát vọng mãnh liệt muốn được sở hữu chảy tràn lồng ngực. Anh từng nghĩ về nó bao lâu, thậm chí còn nằm mơ nữa, và bây giờ, cảm giác biến thành hiện thực khiến tim anh “nhảy nhót” trong lồng ngực.

Draco hôn đáp lại, lúc đầu hơi do dự nhưng rồi đắm chìm trong cái hôn. Theo bản năng, Harry siết chặt vòng tay đang quàng qua vai Draco khi lưỡi của cậu trượt vào trong miệng anh. Bàn tay kia thì lần đến mái tóc mềm mượt của Draco, có vẻ tóc cậu mọc dài hơn trước đây anh từng thấy. Cảm giác chạm ngón tay vào mái tóc ấy và cảm giác Draco đang tan chảy trong cái ôm của anh thật tuyệt biết mấy.

Nụ hôn kéo dài và ngọt ngào, và thiên về tìm kiếm kết nối giữa hai người, khám phá lẫn nhau và sẻ chia phút giây thư thái hơn là sự đê mê nói riêng. Thế nhưng nụ hôn vẫn lay động đến trái tim của Harry. Harry miễn cưỡng kết thúc nụ hôn và quay lại ôm Draco thật chặt. Draco thở dài đầy thỏa mãn và cuộn tròn vào lồng ngực Harry như một chú mèo con cỡ bự.

Harry tự cười một mình và hôn lên tóc Draco.

“Được rồi gấu ham ôm, tôi nghĩ chúng ta nên ngủ tiếp thôi. Bây giờ cậu ổn rồi chứ?” Harry hỏi.

“Không.” Câu trả lời của cậu nghèn nghẹn qua làn áo của Harry.

“Không ư? Cậu còn cần gì nữa à?”

“Tôi không muốn ngủ một mình, vì, cậu biết đấy, ít nhất là sau khi gặp ác mộng như vừa rồi. Tôi ngủ với cậu có được không?”

“Gì cơ?”

“Chỉ ngủ thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần gần gũi với ai, nhưng thực sự bây giờ tôi rất cần điều đó. Rất cần. Làm ơn đi mà.”

Harry dịu giọng đi. “Vậy được, đi thôi. Cậu có thể ngủ trên giường tôi nếu muốn.”

Harry đứng dậy và kéo Draco lên, đi về phía phòng ngủ rồi sắp xếp chỗ cho Draco nằm cạnh mình trên giường. Rồi anh đợi cho đến khi Draco ngủ rồi mới tắt điện. Draco thiếp đi ngay lập tức, nhưng Harry còn thức thêm thật lâu, nghĩ về những sự việc lạ lùng đã xảy ra với cuộc sống của anh gần đây.

Draco tiếp tục ngủ cùng với Harry sau đêm ấy, dù gặp ác mộng hay không, và thậm chí nếu hai người đi ngủ ở hai bên tách biệt nhau, thế nào sáng dậy cũng là chân tay ôm lấy nhau và thường thì Draco nằm đè lên người Harry.

Harry không để tâm lắm, thực sự thì cảm giác khi tỉnh dậy có một người nằm bên cạnh khá tuyệt nhưng việc sáng nào cũng phải cố gắng giấu “tình trạng” của mình khi Draco cứ cọ lấy cọ để vào tấm chăn – là anh, trở thành một vấn đề ngày càng nhức nhối. Cả hai đều xấu hổ lúc tỉnh dậy, trong khi Harry thì vì “vấn đề cá nhân”, còn Draco thì vì thói quen quấn người như bạch tuộc; nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, chẳng ai buồn thắc mắc về tình hình chỗ ngủ cả.

Vào ngày thứ hai sau khi Draco chuyển đến, Harry bắt đầu giúp Draco trở lại giới phù thủy. Đáng ngạc nhiên là cậu chẳng  háo hức lắm về việc quay lại cuộc sống lúc trước. Harry đã hỏi Draco vì sao lưỡng lự, miễn cưỡng vậy thì chỉ nhận lại được cái nhún vai và vài lí do xàm xí.

Cuối cùng, Harry cũng dụ được Draco ra khỏi căn hộ để mua mấy bộ quần áo cần kíp lắm rồi. Từ đó thì Draco dễ dàng bị dụ đi cùng Harry đến Hẻm Xéo từ quán cái vạc lủng. Đầu tiên, hai người họ đi tới Ngân hàng phù thủy để rút ít vàng từ tài khoản và đổi một phần sang tiền của giới Muggle.

Nhận thấy rằng mình vẫn có đủ những quyền lợi hợp pháp của một phù thủy sau khi bị ném khỏi giới này khiến lòng tự trọng của Draco được an ủi đấng kể. Tuy nhiên, khi hai người đi dọc Hẻm Xéo, Harry thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào họ và thì thầm gì đó sau lưng. Draco cúi đầu thật thấp và cố làm cho mình càng ít nổi bật nhất có thể. Harry thở dài, lưng thật thằng; Draco chẳng có gì phải xấu hổ và Harry sẽ cho cậu thấy điều đó.

Hai người đi mua quần áo và vài quyển sách, và rồi Harry cần lấy ít độc dược từ nơi bào chế. Họ đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người qua đường, nhưng Harry phớt lờ tất cả những cái liếc nhìn chỉ trỏ và cả những lời xì xào sau lưng. Anh khá thoải mái, nói chuyện với Draco về đủ thứ hai người thấy trong cửa hàng, thậm chí tranh cãi về chiến lược Qudditch mà hai người đọc trong một cuốn sách Harry định mua. Khi hai người đang ăn trưa muộn, Harry chợt nhận ra Draco vẫn cần một thứ rất quan trọng.

“Draco, cậu vẫn chưa có đũa phép. Tôi nghĩ đến lúc cậu cần cái mới rồi đấy. Đi đến tiệm đũa phép của ông Ollivander thôi!”

Lúc đầu, Draco trông có vẻ ngơ ngác, nhưng khi Harry kéo cậu đến tiệm đũa phép, ý tưởng sở hữu đũa phép lần nữa được hâm nóng trong cậu. Ông Ollivander rất thích thú muốn biết cậu chủ Malfoy lần này sẽ chọn đũa phép như thế nào, nhưng dường như không có cái nào tương ứng với phép thuật của Draco hết. Lông mày của ông ngày càng nhíu chặt khi đống đũa phép ngày càng chất cao thành đống trên kệ. Draco có vẻ thất vọng đến mức Harry chỉ muốn cậu tìm được đũa phép ngay lập tức. Rồi mắt ông Ollivander bỗng bừng sáng, ông chạy vội ra phía sau cửa hàng và nhanh chóng trở lại với một chiếc hộp bám đầy bụi.

“Hãy thử cái này đi nhé. Ông thường không làm đũa phép bằng lõi là tóc của Veela, nhưng cái này… Thử xem nào, cậu Malfoy. Nếu vào tay người khác chắc đũa phép này sẽ thất thường lắm, nhưng với cậu chắc nó sẽ dùng được hoàn hảo!”

“Nụ cười của Draco tươi sáng như mặt trời chiếu rọi khi tìm được chiếc đũa phép phù hợp. Cậu xoay vòng và ôm lấy Harry thật nồng nhiệt, khiến Harry vừa ngạc nhiên vừa sung sướng với hành động tình cảm nơi công cộng của cậu. Draco hôn nhẹ lên môi anh và quay lại phía ông Ollivander để trả tiền.

Sau khi hai người đi khỏi Tiệm đũa phép, tâm trạng Draco vô cùng tốt, nhưng thay vì muốn dành thêm thời gian ở giới phù thủy thì cậu lại muốn quay lại căn hộ của Harry.

***

Sau khi dành cả ngày ở Hẻm Xéo, Harry trở lại thói quen thường nhật, sống như những Muggle thông thường và tình nguyện ở nơi giúp đỡ người vô gia cư vài lần một tuần. Draco dường như chẳng mât chút công sức nào để ổn định vào thói quen của Harry, cậu theo anh đến nhà ấm, háo hức tìm hiểu về giwois Muggle và thói quen của họ nhiều nhất có thể. Chuyện này thật sự đáng kinh ngạc, vì nếu có điều gì Harry học được từ những năm ở trường Hogwart thì chính là chuyện Draco ghét dân Muggle và tất cả những thứ dính líu đến họ như thế nào.

Một điều nữa là, xem Draco cố gắng học nấu nướng theo cách của giới Muggle thật đáng yêu một cách kì lạ – không phải cậu biết nấu bằng pháp thuật – và Harry rất vui vì được chỉ dạy cho Draco mọi thứ anh biết. Lúc đầu, cậu khá vụng về với dụng cụ trong bếp, nhưng cậu học hỏi rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, Draco đã có thể nấu hầu như tất cả các bữa ăn của hai người một cách nhiệt tình.

Thỉnh thoảng, Harry cố nói chuyện với cậu về giới phù thủy và hỏi liệu Draco có muốn gặp bạn bè ở đó, hay thăm trang viên Malfoy không, nhưng lần nào Draco cũng nhanh chóng chuyển chủ đề hoặc làm anh mất tập trung mà không hỏi nữa. Không phải Harry “ý kiến” chuyện bị đánh lạc hướng bởi nụ hôn của Draco đột ngột, hay bất thình lình được mát-xa vai, nhưng chuyện Draco không thiết tha gì trở lại cuộc sống phù thủy trước đây thật sự làm anh lo lắng.

Một ngày nọ, Harry quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Draco và cần câu trả lời từ cậu. Vậy nên, sau bữa tối, anh bảo Draco ngồi xuống ghế, đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình. Harry tự nhủ với mình anh chỉ cầm tay để tránh cậu chạy trốn, nhưng thực tế thì là để cả hai cùng thỏa mái.

“Draco, cậu biết tôi rất thích cậu ở đây cùng tôi, nhưng tôi chỉ không hiểu sao cậu không muốn quay trở về nhà vậy?”

Draco do dự rồi cười cay đắng. “Nhà ư? Tôi làm gì có nhà. Tôi là người vô gia cư mà, nhớ không?”

“Cậu không phải vô gia cư, ít nhất không phải là vô gia cư nữa. Cậu có thể quay trở lại nếu muốn. Bây giờ cậu an toàn rồi, bộ thần sáng đang truy bắt những kẻ đã ném cậu khỏi giới phù thủy.”

“Trước đây tôi cũng nghĩ tôi đã an toàn rồi, và kết quả là sao! Không, ở đó, tôi chẳng được an toàn nữa. Mà có vẻ tôi chẳng được an toàn ở bất kì đâu nữa. Cậu muốn tôi biến khỏi cuộc đời cậu đúng không? Được thôi. Tôi sẽ đi. Bỏ tôi ra!” Draco giật tay khỏi tay của Harry rồi cố đứng dậy, nhưng Harry không thả tay cậu ra.

“Không phải thế, nghe tôi nói này, Draco! Tôi không muốn cậu đi đâu hết. Nhưng tôi chỉ muốn biết sao cậu không muốn trở lại mà thôi. Cậu có bạn bè ở đó. Cậu có gia đình. Nhà cậu vẫn ở đó. Thế vấn đề nằm ở đâu?”

“Bạn ư? Tôi chẳng có bạn bè gì ở đấy hết. Đa số đã chết trong cuộc chiến rồi. Phần còn lại thì nghĩ tôi là tên phản bội. Tôi không thuộc về nơi ấy nữa. Thậm chí gia đình tôi cũng đi rồi, mẹ tôi thì ở Pháp, cha tôi cũng sẽ đi theo bà khi được thả ra khỏi nhà tù Azkaban. Ai ai cũng nhìn chòng chọc vào tôi, móc mỉa tôi, nguyền rủa tôi. Đó không phải thế giới của tôi nữa rồi. Voldemort đã hủy hoại nó, với tôi, và với cả cậu. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể là chính mình ở đây, nơi mà không ai biết tôi là ai, nhưng… Tôi không nghĩ là tôi còn thuộc về nơi nào nữa.”

Harry nhìn vào nơi tay hai người giao nhau, cảm thấy tồi tệ vì đã cố đẩy Draco quay trở lại, đối diện với nỗi sợ hãi của cậu, khi chính anh còn không thể đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Ở một kía cạnh nào đó, lí do Draco trốn chạy khỏi giới phù thủy cũng giống như Harry. Cả hai người đều chỉ muốn sống là chính mình, không có kì vọng của người khác, không bị nhòm ngó mọi lúc mọi nơi.

Harry vòng tay qua người Draco và ôm cậu thật chặt. “Ổn rồi Draco. Không ai bắt cậu phải trở lại đó nếu cậu không muốn cả. Cậu có thể ở đây bao lâu tùy thích, hoặc nếu cậu muốn ở riêng thì tôi sẽ tìm cho cậu.”

Draco chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu dựa vào lồng ngực của Harry, tan chảy trong cái ôm của anh.

***

Ngày hôm sau, Harry quyết định cả hai người cần thay đổi không khí, và anh dẫn Draco đi sắm đồ giáng sinh. Họ dành cả ngày vui chơi ở nhiều gian hàng khác nhau, thử các loại kẹo giáng sinh theo phong cách Muggle, mua đồ trang trí giáng sinh kì cục, những thứ anh chưa thấy bao giờ và uống rượu và cốc tai trứng (eggnog). Tinh thần giáng sinh tràn đầy và hơi chuếnh choáng say, hai người trở về căn hộ của Harry với hai tay đầ những túi đồ. Harry thích thú nghe tiếng cười khúc khích của Draco khi anh kể chuyện cười hay khi cậu trêu chọc không thương tiếc khiếu thẩm mĩ kém cỏi của mọi thứ mà anh mua. Bình thường, Harry không phải là người thích giáng sinh, nhưng với Draco bên cạnh và ánh mắt sáng bừng niềm vui của cậu, anh hoàn toàn chuyển sang chế độ giáng sinh và tận hưởng.

Hai người trang trí căn hộ đến tận đêm, treo những đồ trang trí của giới Muggle mà họ mua ở chợ và làm chúng đẹp hơn bằng phép thuật. Harry đã mua hai chiếc tất giáng sinh, thề là hai chiếc xấu nhất mà anh từng thấy lên chỗ lò sưởi. Draco làm phép cho chúng sủa và cắn bất kì ai đi ngang qua.

Draco lấy trộm hình ông già Nô-en nho nhỏ của Harry và giấu dưới tủ lạnh. Rồi cậu làm phép cho nó kêu “Hô hô hô” để nhắc nhở cả tòa nhà mỗi lần Harry mở tủ ăn đêm. Tất nhiên, Harry thề sẽ trả thù, và ếm vào vòng nguyệt quế để nó bắn quả mọng vào Draco mỗi lần cậu bước chân vào trong phòng.

Sau khi Draco làm phép khiến cho nhánh tầm gửi kéo hai người gần nhất lại và ép họ hôn nhau, Harry đã sẵn sàng giới thiệu Draco và những ý tưởng chơi lầy của cậu cho cửa hàng phù thủy wỷ wái, nhưng trước hết anh muốn thử xem hiệu lực của phép này kéo dài bao lâu. Hóa ra dài hơn nụ hôn của Harry và Draco.

“Tôi nghĩa giáng sinh này sẽ là một trong những giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình từng trải qua.” Harry nói, khi hai người nằm dài trên sàn nhà. Harry lười biếng bắn những vệt sáng lấp lánh lên trần nhà bằng đũa phép, và Draco tạo ra một dàn đồng ca gồm những thiên thần pha lê nho nhỏ, vỗ cánh trong không khí và hát những bài hát giáng sinh với chất giọng kinh khủng.

“Tôi biết đây sẽ là giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời.” Draco thì thào nho nhỏ. Harry quay sang nhìn cậu, nhưng Draco nhìn chăm chú vào dàn thiên thần.

Harry dựa vào, hôn Draco thật dịu dàng. “Tôi vui vì cậu dành thời gian cùng vơi tôi.”

***

Sáng giáng sinh, Harry đang tận hưởng giấc ngủ (nướng). Suốt đêm qua, draco cứ lăn qua và hiển nhiên là ngủ đè lên người anh như thường lệ. Tuy vậy, chắc lần này cậu đang mơ đẹp lắm thì phải, vì cậu liên tục cọ vào người Harry, nhiều đến mức khiến anh cương đến phát đau. Harry chắc chắn anh không thể chịu đựng lâu hơn dưới sự “tra tấn” của Draco, và anh cố gắng mở mắt ra.

Anh nhíu mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt xám lấp lánh đang nhìn anh chăm chú. Một nụ cười khẽ mỉm trên môi Draco khi cậu thở ra. “Giáng sinh vui vẻ, Harry.” Rồi cậu lăn mông sang và đôi mắt Harry nhìn trở lại đầu cậu.

“Giáng sinh vui vẻ, Draco.” Anh kéo Draco lại và cuốn cậu vào một nụ hôn sâu.

Draco hôn đáp trả đầy đam mê và lại lắc mông. Bàn tay cậu chui vào dưới áo của Harry, những cú đụng chạm nóng bỏng khiến Harry không khỏi thốt ra những tiếng rên rỉ từ cuống họng. Cơ thể của Harry nhấp nhô trước bàn tay thám hiểm của Draco, da gà nổi lên tỉnh thức. Harry cũng muốn chạm vào Draco, khát vọng đụng chạm vào làn da trần trụi của cậu lớn đến mức đôi bàn tay anh run rẩy khi anh đưa tay vào dưới quần pyjama của Draco.

Khi lòng bàn tay của Harry chụp vào đôi mông mềm mại của Draco, vần vò chúng thì Draco đẩy mông mình áp sát vào người Harry. Anh cảm thấy sự ma sát ngọt ngào đến tận đầu ngón chân khi dương vật hai người chà sát lẫn nhau cách lớp quần áo. Anh biết anh đã đến bước không thể quay đầu lại nữa, và anh tách môi mình khỏi Draco.

“Cậu có chắc không, Draco?” Harry hỏi bằng giọng khàn khàn.

Draco cọ lại lên người Harry để nói thay lời, và rồi cậu hướng vào tai anh, thở mạnh. “Tất nhiên, tôi muốn cậu.” Đó là tất cả những gì anh cần, Harry cho tay xuống một lần nữa, anh kéo hẳn quần pyjama của Draco khỏi chân cậu. Rồi anh lật hai người lại, đè lên người Draco và cúi xuống đòi hỏi một nụ hôn mãnh liệt. Draco kéo áo của anh ra và Harry để cậu lột áo khỏi đầu mình, ném bay thẳng xuống sàn. Đáp lại, Harry cũng tiễn áo của Draco khỏi người chủ nhân, cùng với quần của của Harry cũng chung số phận.

Draco dạng chân rộng hơn, trong hơi thở nặng nề thì thào gì đó khi Harry đang bận rộn giữa hai chân cậu. Harry lật mông cậu lại, khiến cho hai vật cương cứng của họ chạm vào nhau tạo ra khoái cảm như điện giật khiến họ không thể nhịn mà rên rỉ. Anh cảm giác như tất cả những sự trêu trọc mà Draco dành cho anh mỗi sáng cuối cùng cũng được bù đắp, và anh sẵn sàng hơn bao giờ hết để kết thúc màn tiền diễn kéo dài này.

Harry đưa tay xuống phần dưới của Draco và chà lên phần xương hông của cậu trước khi luồn ngón tay xuống sâu hơn nữa nơi giữa hai mông đầy đặn của Draco. Harry cảm thích bị kích thích đến đỉnh điểm khi phát hiện Draco đã làm trơn và sẵn sàng đón nhận anh. Chắc hẳn đó là lời chú mà cậu sử dụng vừa xong. Harry rên rỉ và liếm một đường thẳng tắp từ gốc đến ngọn dương vật đang căng thẳng của Draco, khiến cậu kêu lên đầy khoái cảm. Anh mút phần đỉnh cậu nhỏ của Draco vào miệng và dùng lưỡi chơi đùa với nó, cho đến khi Draco túm tóc anh kéo lên và cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng.

“Làm tôi nhanh đi cho rồi!” Draco rít lên, cắn vào môi dưới của Harry. Sự thô bạo của Draco khiến anh hơi đau một chút, nhưng bù lại cơn đau chỉ khiến anh bị kích thích nhiều hơn. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

Anh chỉnh lại đầu gối để dưới mông của Draco, nâng mông của tên tóc bạch kim lên để dễ tiến vào và điều chỉnh vị trí sao cho ngắm thẳng vào “lối vào” của Draco. Liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Draco, đôi mắt khép hờ đầy dục vọng và những tiếng thở dài phấn khích thoát ra từ đôi môi đầy tội lỗi kia nói cho anh biết Draco đã sẵn sàng chào đón anh lắm rồi. Anh chọc vào lỗ nhỏ ẩm ướt của Draco với ngón tay cái và thấy nó đã được nới ra đủ để ngón tay trượt vào dễ dàng qua những thớ cơ siết chặt. Dương vật cả hai đều đã cứng rắn, nhưng khi Harry còn đang tận hưởng cảm giác mềm mại của Draco quang đầu ngón tay của mình thì cậu lại không được kiên nhẫn như vậy. Draco nổi đóa. “Potter, ngay bây giờ!”

Harry cười rồi thay thế ngón tay với dương vật và bắt đầu đẩy vào. Miệng Draco mở lớn, tiếng rên rỉ tràn ra khi Harry chậm rãi mà dứt tiến vào nơi nóng bỏng đầy mời gọi trong cơ thể cậu. Rồi anh ngừng lại để cho Draco quen với kích cỡ của anh. Dừng lại lúc này đúng là tra tấn, khi mà tất cả mọi bản năng kêu gọi anh vào thật mạnh, để chiếm lấy cơ thể xinh đẹp dưới thân mình. Cả cơ thể Harry run lên vì kiềm chế, thế nhưng anh buộc mình giữ nguyên vị trí cho đến khi Draco mở mắt và gật đầu.

Harry bắt đầu di chuyển với những cú va chạm nông lúc đầu, nhưng chẳng lâu sau anh không thể kiềm chế được nữa. Draco hưởng ứng cú đâm của anh, đôi chân cậu vòng quanh siết chặt lấy eo của Harry và dựa vào đó để tự mình di chuyển. Đôi mắt sắc bén của Harry như muốn ngấu nghiến khuôn mặt của Draco; biểu cảm đầy thỏa mãn trên gương mặt cậu, cái miệng ngon lành đầy mời gọi đến nỗi anh lướt tay dọc thân mình cậu, áp sát vào, ấn môi anh lên đôi môi cậu trong một nụ hôn cuồng bạo, chiếm đoạt. Harry tóm lấy tay Draco, đưa lên trên đầu cậu, để lên gối và đan tay hai người vào nhau. Tiếng rên rỉ của Draco tràn vào miệng anh, âm thanh ấy truyền đi khắp cơ thể, thổi bùng ngọn lửa ở hạ bộ thành ngọn lửa dục vọng nồng nhiệt đầy khát khao. Tốc độ của Harry nhanh hơn nữa, anh đâm vào sâu hơn và mạnh hơn, và Draco nức nở, lưng cậu đau đớn khi anh muốn dương vật chôn sâu hơn nữa nữa vào cơ thể cậu. Harry lấy một tay bao quanh dục vọng đứng phát đau của Draco, và chỉ sau vài cú xoa bóp nhẹ nhàng, Draco đã xuất ra cùng lúc với tiếng kêu lớn đầy khoái cảm. Lỗ nhỏ của Draco siết chặt quanh dương vật của Harry đến mỗi Harry cũng xuất ra ngay đó, bủng nổ trong cơ thể Draco với tiếng hét “aaaaah.”

Harry đổ sụp xuống người Draco, thở hổn hển. Draco gằn lên khi trọng lượng của Harry đổ lên người mình, và Harry cố gắng lăn khỏi người cậu.

“Xin lỗi.” Harry ngượng ngùng nói, ngửi ngửi cổ của Draco nồng nhiệt.

“Mmmm” Draco đáp lại, rúc sâu hơn vào phía Harry. “Thế này thích thật. Chúng ta cứ ở nhà nằm trên giường cả ngày nhé!”

“Nhà.” Harry nhắc lại. “Nghe thật hay khi nghe em nói. Em coi đây là nhà rồi sao?”

Draco hướng mắt về phía Harry. “Ừm. Ý em là, nếu cậu thấy được. Nơi này… anh… làm em cảm thấy giống nhà hơn bao giờ hết.”

Harry mỉm cười, kéo Draco vào vòng tay mình và siết chặt. “Mừng em về nhà, Draco.”

Đôi mắt Draco bừng sáng với những giọt lệ chất chứa, khi cậu quay đầu sang hôn lấy Harry.

“Đúng vậy. Em đã về nhà.”

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s