Tính thú sở chí bộ 2 chương 1

 

Tính thú sở chí bộ 2

 

Tác giả: royan

 

Chương 1: Chuyện yêu đương ép buộc của hai alpha

 

“Đệ đệ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em.” Mục Phong còn nhớ rõ mới trước đây anh trai từng nói với hắn như vậy, lúc ấy hắn vừa gầy vừa nhỏ, thường xuyên bị trẻ con nhà hàng xóm bắt nạt. Anh trai hắn biết, liền đánh cho bọn chúng ngã rạp một đống.

 

Lúc ấy Mục Phong cảm thấy hai anh em có thể cứ như vậy cùng một chỗ, cùng nhau cả đời. Nhưng rồi sau đó, Giang Lâm gặp Diệp Văn Hi, Mục Phong lúc ấy mới ý thức được, Giang Lâm đối với hắn chẳng qua là thân tình mà thôi. Hắn rất sợ hãi, không dám tâm sự cùng bất kỳ ai, bởi vì hắn biết loại tình cảm này là sai trái.

 

Có một khoảng thời gian rất dài, Mục Phong không gần gũi với Giang Lâm, hắn giống như những đứa trẻ đến thời kỳ phản nghịch khác khiến người nhà lo âu, nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn dành cho chính mình thời gian để quên đi đoạn tình cảm này. Sau này, Giang Lâm nhận thấy đệ đệ lại giống như trước đây lại gần gũi với hắn, liền cười hỏi, “Sao nào, lại nhớ tới ca ca à?”

 

Mục Phong cười không nói lời nào, hắn phát hiện bản thân căn bản không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm ấy, ngược lại còn bởi vì không gặp Giang Lâm mà càng lún càng sâu.

 

Giang Lâm nhận ra sự thay đổi của đệ đệ. Trước đây Mục Phong cười rộ lên giống như mặt trời nhỏ ấm áp thì hiện tại hắn lại thích híp mắt cười, thoạt nhìn như có tâm sự. Hắn hỏi Mục Phong có phải có chuyện không vui hay không thì Mục Phong chỉ cười nói không có.

 

Khoảng thời gian Giang Lâm theo đuổi Diệp Văn Hi, Mục Phong giống như quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ, ai cũng không dám chọc hắn. Hắn cùng vài alpha khác đánh nhau, mang thương tích đầy mình về nhà, Mục Quân thấy lại mắng hắn. Khoảng thời gian đó Mục Phong giống cái xác không hồn, thể xác mệt mỏi cùng trái tim lạnh lẽo.

 

Mà đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày kết hôn của anh trai, hắn đã làm chuyện gì, cùng với ánh mắt hoảng loạn của omega kia.

 

Nhất định là báo ứng.

 

Mục Phong rên rỉ một tiếng, cố gắng mở đôi mắt chua xót, hắn nâng nâng tay, nhưng thân thể dường như không nghe lời sai bảo. Chờ đến khi hắn hoàn toàn khôi phục ý thức mới phát hiện Chu Tích Minh còn đang đè nặng lên hắn, mà cái côn thịt khủng bố kia vẫn còn cuồng loạn đưa đẩy trong cơ thể hắn.

 

Chu Tích Minh thấy hắn tỉnh, túm tóc của hắn, bắt hắn ngẩng đầu. Tư thế ngửa đầu ra sau động đến vết thương trên người khiến Mục Phong thống khổ nhíu mi, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

 

“Về sau còn nói bậy như vậy nữa không?” Chu Tích Minh tạm dừng di chuyển, ghé vào lỗ tai hắn mà liếm .

 

Mục Phong nhịn không được phát run lên, nam nhân này nhất định là ác ma.

 

“Hỏi cậu đó, trả lời đi.” Chu Tích Minh thấy hắn không phản ứng, niết lên đầu vú hắn qua làn váy. Mục Phong kêu thảm thiết một tiếng, thở phì phò,“Không nói nữa…”

 

Mục Phong nhớ lại một chút chuyện trước đó, hắn nói, đánh chết tôi tôi cũng không mặc. Sau đó, Chu Tích Minh thật sự dùng lực có thể đánh chết hắn mà đánh. Đây hẳn là báo ứng. Mục Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua người nam nhân đang đè lên thân mình, là alpha, là đồng loại của hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình lại có ngày nằm ở dưới thân một alpha mà không phải anh trai mình, bị thao đến thê thảm, lại còn là bị cưỡng ép, bản năng alpha của Mục Phong thật sự bài xích chuyện này.

 

Chu Tích Minh bằng tuổi Giang Lâm, cùng là alpha, nhưng Chu Tích Minh cao hơn Giang Lâm, cũng cường tráng hơn, diện mạo đậm chất đàn ông, đúng loại hình nhiều phụ nữ thích. Mục Phong cảm giác Chu Tích Minh giống sư tử… Vua sư tử.

 

“Anh có thể dừng lại không? Tôi thật sự chịu không nổi nữa…” Mục Phong cắn chặt răng, đầu hàng, nói lời chịu thua. Hắn đã không bắn ra được gì nữa, lại thêm một thân thương tích, chỉ ngất một lần đã tính là tốt.

 

Chu Tích Minh liền động than cắm vào, Mục Phong sợ tới mức nhanh chóng giữ chặt lấy ghế dựa dằng sau, Chu Tích Minh đâm vào càng sâu, khiến Mục Phong đau đến mức kêu lên một tiếng. Chu Tích Minh đè lại lên đôi tay lộn xộn phía sau của hắn,“Sau này có dám mắng thô tục nữa không?”

 

Mục Phong bị tra tấn không còn suy nghĩ gì nữa, trừng mắt lắc lắc đầu.

 

Chu Tích Minh sờ soạng soạng nơi giữa hai chân hắn, hậu huyệt bởi vì ma sát thời gian dài mà sưng đỏ lên, tinh dịch bị bắn vào trong lại chảy ra một ít, dính vào miệng huyệt. Chu Tích Minh lấy tay lau miệng huyệt một chút, rồi lại đưa tay vào trong miệng bắt hắn liếm sạch. Mục Phong không cam tâm trừng mắt lườm hắn, không chịu liếm. Chu Tích Minh nhíu nhíu mày, hắn tuy không cam tâm nhưng cũng bắt đầu liếm, chất lỏng mằn mặn có lẽ còn có dịch ruột non của bản thân, Mục Phong không chịu nổi nhắm mắt lại, Chu Tích Minh đâm ngón tay vào trong cổ họng hắn, hắn nhịn không được muốn nôn khan, đợi khi Chu Tích Minh rút ra hắn mới ho khan lên.

 

Mục Phong mắt đỏ hồng trừng Chu Tích Minh, người nọ nhìn hắn một lát, lại tiếp tục động tác vừa rồi, mỗi một lần đều hung hăng đâm mạnh, đâm cho Mục Phong nước mắt chảy ra không ngừng, ngón tay bấu chặt lấy ghế da, cào ra tiếng.

 

Không biết qua bao lâu, Mục Phong lần thứ hai ngất đi, Chu Tích Minh mới bắn vào hắn trong cơ thể hắn, chất lỏng nóng bỏng tưới lên trên vách huyệt, Mục Phong nhịn không được run run.

 

Chu Tích Minh nghỉ ngơi một lát, rút dương vật ra, mặc quần áo, nhìn Mục Phong nằm chật vật một chỗ, khuôn mặt thật sự là rất giống người kia.

 

Chu Tích Minh nghĩ nghĩ, lái xe đem người mang về nhà mình.

 

Mục Phong nghỉ ngơi một lát, ngồi dậy, cả người đau đớn khiến hắn hít sâu mấy ngụm khí, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phong cảnh xa lạ,“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Hắn đột nhiên bị thanh âm của bản thân dọa cho giật mình, vậy mà khàn khàn thành như vậy.

 

Chu Tích Minh liếc mắt nhìn hắn, ném một chai nước cho hắn,“Về nhà tôi.”

 

Mục Phong đem chai nước trả lại,“Tôi muốn về nhà.”

 

“Lại muốn ăn đòn có phải không?” Chu Tích Minh lại ném chai nước đến, ra lệnh,“Uống.”

 

Mục Phong muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Chu Tích Minh khiến hắn ngậm miệng, ngoan ngoãn uống hai ngụm nước, cảm giác cổ họng đỡ khô rát mới mở miệng,“Tôi muốn thay quần áo.”

 

Hắn nhìn quần áo bị Chu Tích Minh xé thành 2 mảnh nằm dưới đất, nhịn không được trừng người kia, nam nhân này nhất định chính là dã thú.

 

Chu Tích Minh không thèm đáp lại hắn, lái xe vào gara liền xuống xe, kéo hắn ra khỏi xe, Mục Phong chết sống không chịu, hắn ăn mặc như vậy nào dám xuống xe mất hết mặt mũi như vậy!

 

“Tôi lặp lại lần nữa, xuống xe !” Chu Tích Minh không có kiên nhẫn, đen mặt trừng Mục Phong.

 

“Tôi, tôi mặc như vậy làm sao mà xuống chứ! Anh đừng có quá đáng !” Mục Phong giữ chặt cửa xe không buông.

 

Chu Tích Minh đánh hắn một quyền, thuận thế đem người kéo xuống, Mục Phong không phòng bị, bị lôi ngã xuống đất, đầu gối rách da thật đau, nhưng hắn còn bận chú ý xung quanh, chẳng may như này bị nhìn thấy thì biết làm sao!

 

May mà gara ở bên trong hoa viên bên nhà Chu Tích MInh, bốn bề đều không có người. Mục Phong còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Chu Tích Minh kéo vào trong phòng, bị thô bạo đẩy vào khiến hắn lại ngã xuống đất, đau đến mức hít vào mấy ngum khí. Con người nguyên bản mạnh mẽ hiện tại chật vật đáng thương vô cùng, người đầy dấu vết xanh tím, đầu gối còn đang chảy máu, chất lỏng loang lổ chảy ra giữa hai chân, chiếc váy vừa nhỏ vừa ngắn khó khăn lắm mới che khuất mông.

 

Chu Tích Minh nhấc hắn lên, đẩy vào phòng tắm, cởi váy rồi mở vòi hoa sen, Mục Phong ngồi dưới đất tránh nước lạnh hướng vào người, run cầm cập nói,“Đừng…”

 

Chu Tích Minh tắm sạch sẽ cho hắn rồi mở nước đầy bồn tắm, Mục Phong lui vào góc tường run rẩy, môi lạnh run cầm cập. Hắn thấy Chu Tích Minh lại đi tới, sợ tới mức cố lui sang bên cạnh, nhưng mắt cá chân bị bắt lấy và kéo đến trước mặt người kia, Chu Tích Minh nắm lấy đầu gối hắn kiểm tra vết thương, rồi ấn ấn trên người hắn mấy cái, xuống tay tuy nặng nhưng không đánh vào nơi trí mạng, cùng lắm đau mấy ngày sẽ hết.

 

“Lạnh…” Mục Phong có chút muốn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt dâng lên lại cố gắng nhịn xuống .

 

Chu Tích Minh nhìn nước trong bồn tắm thấy vừa phải, liền đem Mục Phong ném vào, nước không cẩn thận chui vào mũi, hắn bị sặc liền dựa vào thành bồn tắm liều mạng ho khan, vết thương trên đầu gối bị ngâm nước đau xót kinh người, hắn muốn đứng lên, nhưng Chu Tích Minh đè chặt người hắn xuống, rửa rửa cho hắn. Mục Phong cố đấu tranh một lát rồi nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s