Thú tính sở chí bộ 2 chương 2

Chương 2: Alpha bị cưỡng chế

Mục Phong bị mạnh mẽ lay dậy, hắn cả người toàn vết thương, giữa hai chân thậm chí còn nóng cháy đến phát đau, hắn mở ra đôi mắt chua xót, thật khó khăn mới nhìn rõ người trước mặt. Chu Tích Minh đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, so với mình cả người trần trụi thì Chu Tích Minh ăn mặc quần áo chỉnh tề.

Mục Phong trong lòng mắng câu cầm thú, không ngủ đủ cộng với thân thể không thoải máu khiến hắn trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, cổ họng vẫn khàn khàn như cũ,“Anh làm gì…”

Đứng dậy.” Chu Tích Minh nói ngắn gọn.

Mục Phong trừng mắt nhìn hắn một lát, tỏ vẻ hắn không có quần áo để mặc, Chu Tích Minh sắc mặt có chút âm trầm, hắn thò tay đem người lôi xuống giường, ôm eo bắt đứng lên. Mục Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhũn chân bám chặt cánh tay Chu Tích Minh, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc căng chặt qua lớp vải.

Bị người đẩy ra ngoài, Mục Phong cố giãy dụa,“Quần, quần áo của tôi…!”

Chu Tích Minh đem hắn ôm vào trong ngực, bàn tay đưa ra phía trước nắm lấy tính khi còn đang mềm nhũn của hắn,“Có chút hồng.”

Mục Phong sắc mặt thay đổi vài lần, hắn đường đường là đàn ông thân cao 1m8, hơn nữa là alpha, vậy mà bị người dùng tư thế này mà ôm chưa nói, còn bị người ta nắm lấy dương vật… Hắn giẫy giẫy hai phát, Chu Tích Minh tay liền dùng thêm lực, bóp cho hắn kêu thảm thiết một tiếng,“Đi ra ngoài ăn cơm.” Nói xong, Chu Tích Minh buông hắn ra, tìm một cái áo sơ mi ném cho hắn. Mục Phong mặc vào, xấu hổ kéo kéo vạt áo, vừa vặn che khuất mông, phía dưới trống trơn cảm giác vô cùng quái dị.

Hắn đang muốn kháng nghị thì Chu Tích Minh liền kéo hắn đi ra ngoài, hắn chưa kịp nói gì, bị kéo đi nghiêng ngả lảo đảo đến nhà ăn, lại bị đặt tại trên ghế, lực thật mạnh khiến Mục Phong không khỏi nghĩ hẳn là Chu Tích Minh cố ý. Chu Tích Minh ngồi đối diện, mặt không chút thay đổi nhìn hắn,“Ăn.”

Mục Phong dựa vào bàn, từ mông truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn giữ nguyên tư thế hồi lâu. Trên bàn không thiếu thứ gì, nhưng Mục Phong không có khẩu vị, ngồi đối diện ác ma này ai mà nuốt trôi nổi chứ. Nhưng đấu không lại ánh mắt áp lực kia, Mục Phong đành cầm lấy đến chiếc đũa, nhưng chậm chạp không chịu gắp gì, hắn nhìn Chu Tích Minh một lát, hỏi,“Anh còn muốn ép buộc tôi đến bao giờ?”

“Ngậm miệng, ăn cơm.” Chu Tích Minh tựa lưng vào ghế ngồi, càng nhìn Mục Phong càng giống người kia, đặc biệt là lúc hắn ngước mắt.

Anh muốn ?” Mục Phong hỏi tiếp.

Hắn không hiểu Chu Tích Minh nghĩ gì, rõ ràng mình là alpha, vì sao lại muốn…

Chu Tích Minh sắc mặt trầm xuống,“Tôi nói một lần cuối cùng, ăn cơm.”

Mục Phong trừng hắn, lập tức nhìn chỗ khác, dưới ánh mắt sắc bén nghẹn khuất ăn cơm. Ngạc nhiên là hương vị thật ngon, Mục Phong đối với mỗi món ăn đều nếm một chút, hài lòng gật gật đầu, có thể khiến mình vừa miệng, đầu bếp này cũng coi như lợi hại .

Chu Tích Minh nhìn hắn, con ngươi đen thẫm lại trầm xuống một tầng bóng ma. Mục Phong ăn no, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hắn vẫn ngồi như vậy, cặp mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Mục Phong cảm thấy ánh mắt này thật giống ánh mắt của anh trai hắn lúc mất trí nhớ, lạnh lẽo không có chút tình cảm nào. Nghĩ đến chuyện này, Mục Phong liền nhíu nhíu mày, đây cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, lúc anh trai bị tai nạn xe hắn thật sự sợ muốn chết .

Chu Tích Minh đứng lên, âm thanh ghế dựa bị đẩy ra khiến Mục Phong chú ý, Chu Tích Minh đến lôi hắn đứng dậy, kéo vào phòng ngủ, Mục Phong giãy giụa nhưng không có tác dụng, tựa như miếng vải rách bị lôi đi khiến hắn có chút bực mình. Rõ ràng đều là alpha, vì sao hắn lại bị áp chế?

Mục Phong vừa muốn mở miệng mắng chửi một câu, liền bị ném lên trên giường, Chu Tích Minh ỷ vào ưu thế hình thể, đem người ép xuống giường, lột ra chiếc áo duy nhất đang che chắn trên người hắn. Mục Phong hoảng sợ, liều mạng giãy dụa,“Chu Tích Minh! Đm anh đừng có lại… ! !”

Nam nhân đang đè trên người nắm tóc hắn, sờ soạng xuống dưới, lực đạo không nhẹ, khi chà sát qua mấy vết thương xanh tím đều khiến Mục Phong đau đớn rên rỉ, hắn nghĩ nghĩ, cởi caravat ra đem hai tay Mục Phong trói lên trên lan can đầu giường. thế xấu hổ này khiến Mục Phong mặt đỏ lên, rõ ràng trước đây chỉ có hắn trói người khác, hắn thượng người khác vậy mà hiện tại đến lượt hắn bị đối xử như vậy, làm sao mà vui vẻ cho nổi?

“Chu Tích Minh! Thả tôi ra!” Mục Phong dùng chân đá hắn, Chu Tích Minh tóm lấy mắt cá chân Mục Phong, ấn mạnh lên vết thương nơi đầu gối khiến Mục Phong lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, thế nhưng không dám đá nữa. Mục Phong thở hổn hển, hung hăng trừng người nam nhân đang đè lên người hắn.

Môi Mục Phong bị bản thân cắn nát, Chu Tích Minh ngẩng lên liếm liếm đôi môi bị cắn rách của hắn, lúc hắn tưởng sẽ bị cắn nữa thì người kia lại đứng dậy, quay lưng đi rồi lại trở lại, tay cầm một hộp nhỏ, bên trong một ít thuốc. Chu Tích Minh lại trèo lên giường, niết mạnh lên trên đầu vú Mục Phong,“Đừng lộn xộn, nếu không tôi liền đánh chết cậu.”

Mục Phong đau đến được nghiến răng, hắn không chút nghi ngờ uy hiếp của Chu Tích Minh, ác ma này thật sự nói được thì làm được. Hắn nhìn nam nhân lấy tay lau thuốc mỡ, tách hai chân mình ra, nhịn không được muốn kháng cự mà khép lại, Chu Tích Minh nhìn hắn một cái, hắn chỉ có thể quay đầu mặc người kia hành động.

“Ngô…” Thuốc mỡ lành lạnh bị đưa vào trong cơ thể, lại chút cảm giác nóng bỏng, Mục Phong cắn cái chăn bên người, thân thể run rẩy.

Chu Tích Minh chỉ đưa vào một ngón tay, nhưng tiểu huyệt bi thương đã khó mà chịu nổi, hắn không ngừng bôi thuốc mỡ trên ngón tay, lần lượt đưa vào trong cơ thể Mục Phong, chu đáo vẽ loạn lên nội bích, thỉnh thoảng chạm vào tuyến tiền liệt yếu ớt.

“Ách…” Mục Phong cảm thấy dương vật mình run lên hai cái, run rẩy cương lên, trong lúc này thật xấu hổ, đối với dương vật đã không thể bắn ra cái gì nữa mà nói thì cương lên thật không nghi ngờ chính là một loại tra tấn, hắn đã có thể cảm giác đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, dương vật hắn nóng cháy phát đau.

Thế nhưng lúc  này Chu Tích Minh lại cố tình nắm trong tay hắn dương vật yếu ớt của hắn.

Mục Phong trợn to mắt nhìn Chu Tích Minh,“Không! Bỏ ra !Tôi…”

Chu Tích Minh cầm dương vật của hắn, chậm rãi di chuyển lên xuống, Mục Phong ánh mắt đều đỏ, eo vặn vẹo muốn thoát khỏi tay Chu Tích Minh,“B ra… Tôi không chịu được…”

Tay hắn lên xuống càng lúc càng nhanh, Mục Phong ngẩng đầu lên, khóe mắt có nước mắt thống khổ, hắn kêu to bắn ra, dương vật sưng đổ đáng thương chỉ bắn ra một chút tinh dịch, trong gần như nước.

Mục Phong cuộn tròn người, lần bắn tinh vừa rồi khiến cả nửa người dưới đều đau đến, nước mắt chảy xuống gối, không ngừng phát run,“Đau quá… Từ bỏ……”

Nhưng Chu Tích Minh lại cầm lấy dương vật hắn, Mục Phong hai mắt mở to, sợ hãi lui về phía sau, “Không cần! Xin anh ! Đừng làm nữa mà… !”

Chu Tích Minh không làm gì thêm, chỉ cầm thứ mềm nhũn trên tay,“Sau này không cho dùng nữa, nghe không?”

Mục Phong ủy khuất,“Tôi là alpha…”

Từ nay về sau là omega của tôi.” Chu Tích Minh ấn lên huyệt khẩu sưng đỏ của hắn.

Mục Phong mặt trắng bệch, Chu Tích Minh niết niết dương vật hắn,“Nghe không?”

Mục Phong hít một ngụm khí lạnh,“Nghe ! Nghe…”

Chu Tích Minh đây là ý gì chứ?

Hai người gặp nhau ở một quán bar không nhớ tên, Chu Tích Minh đến bên nói chuyện, lúc ấy Mục Phong đã uống được say không còn biết gì nữa, mượn rượu dũng khí lớn mà châm chọc khiêu khích nam nhân cao hơn hắn một cái đầu, nói gì thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khi đó Chu Tích Minh sắc mặt rất xấu, nói một câu liền quay đầu rời đi.

Mục Phong không coi trọng chuyện này, hai người đều là alpha, hắn thậm chí không biết vì sao Chu Tích Minh lại tiếp cận mình, trên người hắn đâu tin tức tố đặc thù của omega đâu. Sau đó, tiểu thiếu gia nhà họ Mục vẫn là như trước ăn uống chơi đến vui vẻ, đến một ngày hắn ở quán bar gần gũi một omega, sau đó bị Chu Tích Minh đánh cho một trận. Từ đó về sau chỉ cần hắn đi ra ngoài chơi, nam nhân kia sẽ xuất hiện, sau đó dạy cho hắn một bài học.

Chắc trả thù chăng?

Hắn không biết.

Mục Phong trong lòng còn đang mắng Chu Tích Minh, giây tiếp theo đã bị một xấp quần áo đập vào mặt. Chu Tích Minh cởi caravat trói buộc hắn, nói, “Mặc quần áo, đi về.”

Mục Phong cầm lấy đống quần áo, có mùi sữa thoang thoảng, giống như mùi thường ngửi thấy trên người Chu Tích Minh, hắn trong lòng cười nhạo, đồ trẻ con chưa dứt sữa.

Quần áo của Chu Tích Minh hơi rộng so với hắn, nhưng cũng không hẳn là mặc không hợp, vốn Mục Phong bề ngoài ưa nhìn, mặc cái gì cũng đẹp. Hắn nhìn vào trong gương, ngoại trừ gương mặt thê thảm cùng chân tay thâm tím thì không có việc gì.

Mục Phong chuẩn bị xong thì đi, Chu Tích Minh theo phía sau, giữ chặt hắn, kéo hắn vào trong xe, Mục Phong nhịn không được muốn mắng, nhưng ngẫm lại kinh nghiệm trải qua tra tấn vừa rồi liền nhẫn nhịn. Xe taxi hôm trước đã không thấy đâu, Chu Tích Minh lái xe của mình đưa hắn trở về, đến cửa nhà, Chu Tích Minh đem Mục Phong kéo lại khiến hắn hoảng sợ kêu lên,“Làm gì vậy!”

Chu Tích Minh hung hăng cắn một ngụm sau gáy hắn, tin tức tố mạnh mẽ rót vào khiến Mục Phong chân như nhuyễn ra, nhất thời quên cả phản kháng, đến khi Chu Tích Minh xong việc, liếm lên dấu vết mà hắn vừa cắn thì Mục Phong mới phản ứng mà đẩy người kia ra,“Chu Tích Minh ! Đm anh, anh thế mà dám đánh dấu một alpha !Anhcái tật xấu gì vậy hả ! !”

Chu Tích Minh nhấc tay đấm hắn một phát, Mục Phong bụm mặt không dám nói gì, trừng mắt nhìn nhìn, xuống xe , cửa xe bị đập kêu vang dội.

Chu Tích Minh liếm liếm vị máu trong miệng, lái xe đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s