Tính thú sở chí bộ 2 chương 3

Chương 3 Nắm chặt chẽ

Mục Phong mở cửa vào nhà rồi đi lên lầu, bởi vì buổi trưa không ai ăn cơm ở nhà nên không lo lắng bị cha bắt gặp, nếu không hắn thật đúng là không có cách nào khác giải thích tin tức tố mà tên kia lưu lại trên người.

Tin tức tố bị mạnh mẽ rót vào xảy ra phản ứng bài xích kịch liệt với tin tức tố của bản thân, Mục Phong ngã xuống giường, phản ứng mạnh mẽ khiến hắn không thể nằm im, hắn cuộn tròn than mình, thở hào hển ra luồn khí vừa nóng vừa ẩm. Chu Tích Minh đáng chết, người không ở bên cạnh mà vẫn còn tra tấn mình được.

Dù sao alpha cũng không phải cá thể tiếp nhận tin tức tố, cho nên phản ứng này qua đi thì cũng không có gì, Mục Phong vùi đầu vào trong chăn, nặng nề thiếp đi.

Hắn ngủ đến tối vì bị lạnh mà tỉnh, nhìn nhìn đồng hồ báo thức để đầu giường, mới 10 giờ, không có ai gọi hắn dậy ăn cơm, hắn đoán người trong nhà nghĩ rang mình đi chơi không ở nhà, đành hậm hực bò dậy tự xuống phòng bếp tìm đồ ăn .

Mục Phong một tay cầm bánh mì đưa lên miệng cắn, một tay lướt lướt màn hình điện thoại di động, có mấy tin nhắn, là của Trần Hân Dương gửi, hỏi hắn có muốn ra ngoài chơi không. Mục Phong nghĩ nghĩ, trở lại hộp thư đến, chưa nói đến Chu Tích Minh không biết có ở nơi nào giám thị hắn không, hắn hiện tại thân mình đầy thương tích, mặt mũi cũng bị làm sao dám ra ngoài gặp người chứ.

Bên kia nhận được tin nhắn, lập tức gọi điện lại, Mục Phong nhấn nghe, omega bên kia liền hỏi,“Mày đi đâu vậy hả ? Sao bây giờ mới đọc tin nhắn?”

Giọng điệu giống như omega của hắn đang hỏi tội tình nhân. Thế nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Mục Phong, thái tử, Trần Hân Dương đều là những kẻ ưa chơi bời, mà hắn và Trần Hân Dương có thể coi là bạn bè và bạn giường lâu năm.

“Có chút việc. Sao nào? Nhớ tao hả?” Mục Phong nói đùa, cười thì động đến vết thương còn sưng trên mặt khiến hắn hít lấy ngụm khí lạnh.

Trần Hân Dương cười,“Giọng mày làm sao thế? Bị cúm à?”

Mục Phong trong lòng mắng Chu Tích Minh, trả lòi mấy câu cho có lệ với Trần Hân Dương rồi cúp máy, hắn tắm rửa một lượt rồi tìm thuốc để bôi, trước kia cũng không phải chưa bị đánh bao giờ, chút thương tích này Mục gia còn chịu được. May mà, tên cầm thú Chu Tích Minh kia chỉ gây ra vết thương ngoài da, và một điểm “nội thương” duy nhất.  Hắn không biết xấu hổ bôi nước chỗ kia, tuy rằng hắn nói tình nguyện để anh trai đè, nhưng cũng chỉ giới hạn ở anh trai hắn mà thôi, hắn làm sao mà tự mình chạm vào cái chỗ kia được chứ.

Tuy nói không bị thương nghiêm trọng, nhưng cộng thêm túng dục quá độ nên cũng phải dưỡng thương hai tuần, trong khoảng thời gian này, Chu Tích Minh không xuất hiện, Mục Phong nghĩ nghĩ chắc hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, không khỏi trong lòng có chút rục rịch, cộng thêm đám người Trần Hân Dương, thái tử mời nên hắn nhận lời đi chơi.

Vì đề phòng tình huống giống lần trước xảy ra, hắn còn đặc biệt yêu cầu Trần Hân Dương lái xe tới đón hắn, lúc lên xe cũng cẩn thân, nhìn xung quanh mấy lần mới ngồi lên xe, Trần Hân Dương thấy thế liền cười,“Làm gì đấy? Mày vay nặng lãi hay là đắc tội xã hội đen?”

Tao động đến người còn đáng sợ hơn thế cơ.

Mục Phong nghĩ thầm trong bụng, cũng không đáp lại, tiến đến hôn lên mặt người kia một cái, tay lưu loát luồn vào trong áo sơ mi, Trần Hân Dương kêu lên, né tránh,“Đm đừng có động dục ở chỗ này!”

Mục Phong cũng không thực sự có ý định làm gì, làm vậy chỉ là thói quen, Trần Hân Dương đẩy hắn ra, hắn liền ngồi trở lại thắt dây an toàn.

Trần Hân Dương nhìn hắn một cái rồi mới quay đầu lái xe.

Mục Phong liếc mắt nhìn Hân Dương, kỳ quái, cảm giác có chút sai sai ở đâu… Nhưng sai sai ở đâu thì không chỉ ra được…… Hắn xoa xoa trán, cũng không nghĩ nữa.

Hai người dừng xe, đi vào trong quán bar, Mục Phong lúc này mới trầm tĩnh lại, thấy đám người thái tử liền đi tới chào hỏi, nhưng thái tử hình như có chút buồn, không biết vì sao buồn bực vậy. Hắn đi qua vỗ vai thái tử,“Thế nào? Có chuyện gì mất hứng, nói an hem nghe nào.”

Thái tử không nói gì, nâng ly rượu cụng chén với hắn, lúc này Trần Hân Dương kéo hắn đi, lưu để lại thái tử ngồi đó một mình, hắn thấy kỳ lạ hỏi,“Làm gì đấy?”

Trần Hân Dương cười xấu xa, nháy mắt chỉ chí hắn nhìn đến hướng kia. Mục Phong nhìn hướng hắn chỉ, chỉ thấy một nam nhân rất bình thường.

Mục Phong cảm thấy khó hiểu nhìn Trần Hân Dương, người nọ nheo mắt,“Đó là omega.”

Omega? Hình thể kia cũng không giống mà…… Nhìn có vẻ giống beta hoặc alpha thể trạng yếu hơn.

“Tao nói nha, đó thật sự là omega á? Ở đâu ra omega cường tráng như thế? Không khoa học.” Một alpha nói.

“Nghe cũng hợp lí.” Mục Phong nhìn Trần Hân Dương cười.

Trần Hân Dương cũng cười đầy ý vị đáp lại,“Thử khác biết, hôm nay thái tử tâm tình không tốt, bọn mình tặng hắn một lễ vật.” Trần Hân Dương nói xong, thả vào trong chén rượu một viên thuốc, rất nhanh viên thuốc liền tan ra.

“Vậy được, ai đi nào?”

Mấy người nhìn nhau một chút, quyết định oẳn tù tì, kết quả Trần Hân Dương thua, tên omega này hùng hổ đem rượu đi tới, Mục Phong nhìn, tự nhiên có cảm giác không lành, hắn nhìn bốn phía, rõ rang không thấy Chu Tích Minh. Chắc là do hắn suy nghĩ quá nhiều…

Ở đằng kia, Trần Hân Dương đang cùng omega nói chuyện, omega đó thậm chí rất ngây thơ, đỏ mặt nhìn hắn, Mục Phong đối với hắn nâng ly rượu, nhấp một ngụm, kia omega vội vàng bưng ly uống sạch sẽ.

Xong.

Mục Phong cùng mọi người nói chuyện một lát, sau đó mấy người đứng dậy đi đỡ người kia. Hắn không đi theo, vẫn cảm thấy bất an, cộng thêm hắn cũng có chút say, liền đi vào WC rửa mặt mới cảm thấy tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ vẫn là cảm giác có chút không ổn. Omega kia cảm giác không giống như những người bình thường bọn hắn hay chơi đùa, thái tử sẽ không gặp phiền toái gì chứ?

Hắn muốn đi ra, quay người, liền sợ tới mức lùi lại một bước, eo va vào bồn rửa mặt,“Tê……”

Chu, Chu Tích Minh!

Mục Phong không đứng lại chịu đau, nhấc chân muốn chạy, còn chưa chạy ra cửa đã bị cánh tay kéo lại đè chặt vào tường. Chu Tích Minh thuận tay khóa cửa, đem Mục Phong đang ngồi dưới đất kéo dậy ép sát vào tường, Mục Phong mặt dán vào tường không nhìn thấy mặt người đằng sau nhưng khí tức alpha mạnh mẽ kia khiến hắn hít thở khó khăn, cả người lạnh lẽo.

“Chu Tích Minh tôi… A !” Chu Tích Minh đè hắn lại, cắn một miếng lên sau gáy hắn, liên tục rót tin tức tố vào, Mục Phong giãy dụa ,trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ,“Không… Đm… Thả tôi ra!”

Chu Tích Minh phát ra tiếng gầm nhè đầy uy hiếp từ cổ họng, Mục Phong nháy mắt cảm giác đang đè lên người mình là dã thú chứ không phải người, hắn run lên một chút, tin tức tố rót vào khiến chân hắn như nhũn ra, khí tức đồng loại ban đầu kháng mãnh liệt lại dần dung hòa. Mục Phong sững sờ mặc hắn đè nặng, Chu Tích Minh liếm liếm miệng vết thương kia, buông hắn ra.

Mục Phong vẫn còn có chút khó thở, thở gấp xoay người, nhìn thấy sắc mặt u ám của Chu Tích Minh liền muốn lùi về phía sau, nhưng lung đã áp lên tường chẳng chạy đâu được. Nam nhân đấm mạnh lên tường ốp men sứ, hắn dường như nghe thấy thanh âm nứt vỡ,“Tôi đã nói với cậu như thế nào hả? Tự quản lấy bản thân!”

Mục Phong sờ vết cắn sau gáy còn đang dính máu, cả người run lên, tin tức tố của Chu Tích Minh giống như trong nháy mắt chiếm cứ thân thể hắn, hắn thậm chí vô thức không kiềm chế mà thốt lên,“Thật là khó chịu…”

Chu Tích Minh nhíu mày, lúc Mục Phong ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hồng hồng, mê mang, lấp lánh nước, hắn ngay lập tức nghĩ tới người kia, nếu người kia cũng nhìn mình như vậy thì…

“A!” Dưới thân bị đau đột ngột khiến Mục Phong tỉnh táo lại ngay lập tức, Chu Tích Minh nắm lấy dương vật của hắn, cách một lớp quần, lực đạo rất lớn, Mục Phong cảm thấy mình như bị bóp hỏng .

“Nếu cậu quản nổi chỗ này thì, tôi giúp cậu phế đi, thế thì sẽ không cần dùng nữa.” Chu Tích Minh lạnh lùng nói, Mục Phong hoảng sợ nhìn vào mắt hắn, con ngươi tối đen không có một tia cảm xúc, hắn không nghi ngờ gì khả năng nói được làm được của Chu Tích Minh.

“Không! Tôi không dám nữa! Bỏ tay ra đi mà! Ngô !” Hạ thể bị trói buộc càng bị nắm chặt, Mục Phong thảm thiết cầu xin tha thứ, đau đớn khiến khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên thấy Mục Phong khóc, Chu Tích Minh sửng sốt, liền nhẹ tay nới lỏng, Mục Phong ngay lập tức co người lại, khóc nức nở không ngừng, hắn cúi đầu, thỉnh thoảng dùng tay áo lau nước mắt.

Chu Tích Minh đứng bên cạnh hắn nhìn, chờ hắn tỉnh táo lại, đem người từ mặt đất kéo lên, lôi kéo người đến bãi gửi xe ở tầng hầm, nhét hắn vào ghế lái, bản thân cũng ngồi vào xe. Mục Phong cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, thế mà hắn lại khóc ở trước mặt Chu Tích Minh. Rõ ràng lúc bị anh trai cự tuyệt tình cảm hắn cũng không khóc, vậy nhưng hiện tại chỉ bị người ta niết “tiểu đệ đệ” cũng đau mà khóc…

Chu Tích Minh không lái xe đi ngay lập tức, hắn thò tay vào trong quần Mục Phong, người kia sợ tới mức giãy dụa, lại bị nam nhân niết một chút liền không dám lộn xộn nữa, bàn tay to lớn dường như có thể bao trọn tính khí của hắn nhẹ nhàng di chuyển, Mục Phong cảm thấy khó hiểu nhìn Chu Tích Minh. Nam nhân lại nhìn hắn, trong mắt có cảm xúc không thể nói rõ, Mục Phong có chút không hiểu, đôi mắt kia rõ ràng là đang nhìn mình mà cảm giác lại xa xôi như vậy, giống như có cái gì đó chắn giữa hai người.

“Ngô…” Khoái cảm dần dần từ dưới thân truyền đến, Mục Phong không thể điều chỉnh hô hấp bản thân, mềm mềm tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay linh hoạt kia kích thích đỉnh dương vật nhạy cảm của hắn, thỉnh thoảng xoa nắn tinh hoàn, khoái cảm mạnh mẽ đến mức muốn bắn tinh, Mục Phong liền đẩy hắn ra,“Đợi… Đợi một lát…” Hắn không muốn bắn trong quần, như vậy xấu hổ lắm .

Chu Tích Minh nhìn hắn, động tác trên tay càng nhanh hơn, Mục Phong giật mình nhìn, còn chưa tới kịp kêu lên không muốn bắn thì quần đã bị tinh dịch bắn ra làm ướt.

“Đ*t…anh…” Mục Phong thấy dương vật mềm đi, cảm giác cao trò vừa qua khiến âm thanh phát ra có chút mềm mại vô lực, hoàn toàn không thấy sự cao ngạo cùng tự nhiên ngày thường.

“Là tôi đ*t cậu.” Chu Tích Minh cười lạnh một chút, lấy giấy lau đi chất lỏng dính trên tay, chỉnh lại quần cho Mục Phong. “Chúng ta đi đâu đ*t cậu, nhà cậu hay nhà tôi?”

Đm… Mục Phong trong lòng thầm mắng, trừng mắt nhìn hắn lúc lâu mới nói,“Nhà anh…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s