Tính thú sở chí bộ 2 chương 4

Chương 4: Đánh dấu ép buộc

Xe dừng lại trong gara, Mục Phong dọc đường ngồi mất tự nhiên, chưa nói đến sắp xảy ra, chỉ riêng việc mặc quần như này đã khiến hắn đứng ngồi không yêu, tinh dịch ẩm ướt dính ở trong quần và trên bụng, thậm chí ở bên ngoài quần cũng dính một ít, may mà lúc Mục Phong bị lôi xuống xe là buổi tối, không nhìn kĩ sự chật vật của hắn.

Lúc Mục Phong bị kéo lên tầng, đẩy vào phòng ngủ, hắn nhịn không được nói,“Xin, xin anh nhẹ chút, vết thương còn chưa lành…”

Chu Tích Minh không đáp lời, đem người ném xuống trên giường, cởi caravat rồi ra lệnh,“Cởi quần áo.”

Mục Phong trong lòng thầm mắng hắn mấy trăm lần, nhưng bị trừng mắt một cái thì vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo, Chu Tích Minh đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống, trên người hắn vẫn vết xanh tím như ẩn như hiện, đặc biệt là ở đùi trong, có rất nhiều dấu vết chưa biến mất. Mục Phong cởi hết, còn đến quần lót thì không cởi nữa, hắn đang định mở miệng nói thì Chu Tích Minh đè lên người hắn, thân thể theo bản năng trở nên căng thẳng, đầy phòng bị với người phía trên. Mục Phong cảm thấy chính mình như con mồi bị đánh bại, chỉ có thể mặc người thắng mạnh mẽ xâm lược.

Chu Tích Minh kéo miếng vải nhỏ bé duy nhất còn che chắn trên người hắn, nhét vào trong miệng, Mục Phong mở to hai mắt nhìn, muốn giãy dụa lại bị caravat trói chặt tay buộc lên đỉnh đầu, hắn lại giãy giụa, vì sao lần nào cũng thế này… !

“Ngô!” Chu Tích Minh rất nhanh liền thò tay tách ra hai chân hắn, ngón tay cắm tiểu huyệt vẫn chưa lành, Mục Phong đau đến mức phát run, chỗ kia vẫn chưa khỏi, lúc này đau đớn như kim châm, sắc mặt trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Chu Tích Minh nhíu mày, rút ngón tay ra, kéo quần lót đang nhét trong miệng hắn ra ngoài,“Sao lại như thế này? Ai đã động qua?”

Mục Phong tức giận đến mức trên mặt đỏ trắng một trận, chửi ầm lên,“Đm! Trừ anh ra ai dám đè tôi! Anh… Ngô !”

Chu Tích Minh lấy tay bịt lên cái miệng của hắn, hình như thấy hắn quá ồn ào, lại đem quần lót nhét vào miệng hắn, đem người lật lại, khiến Mục Phong cố định nằm sấp một chỗ rồi kiểm tra vết thương.

“Ngô ngô !” Mục Phong không hợp tác lắc lắc mông, tư thế này khiến hắn điên mất, ánh mắt nóng nóng, cảm giác khó diễn tả thành lời.

Chu Tích Minh đánh lên cái mông đang nhếch cao của hắn, đợi hắn im lặng an mới đưa tay đẩy vào trong miệng huyệt, kiểm tra vết thương bên trong, một lát sau, hắn lại nhíu mi, tìm thuốc mỡ, bôi tỉ mì từ trong ra ngoài. Bôi xong, Mục Phong vẫn không di chuyển, thân mình ương ngạn giữ nguyên tư thế dọa người này. Chu Tích Minh cởi caravat đang trói buộc tay hắn ra, rút ra quần lót còn đang nhét trong miệng hắn, rồi nhìn thấy mặt hắn, Chu Tích Minh liền sửng sốt,“Sao lại khóc?”

Mục Phong không thèm quan tâm hắn, tự mình chui vào trong chăn, lau nước mắt sạch sẽ rồi mới chui đầu ra,“Hiện tại anh nhận ra không thể thao tôi rồi đúng không? Tôi đi được chưa?” Mục Phong trừng hắn, trong lòng có chút chua xót, hắn rõ ràng là tiểu thiếu gia nhà Mục gia, nào có bao giờ phải chịu ủy khuất như này, thế mà alpha đáng chết này cứ cố tình coi hắn như omega mà ép buộc, còn khiến cho hắn một thân thương tích, lần nào lên giường dù giãy giụa sao cũng đều bị trói!

Chu Tích Minh lắc đầu,“Không được.”

Mục Phong tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên đánh hắn, nếu đánh thắng được chắc hắn đã sớm nhảy dựng lên đánh rồi. Hắn căm giận ngồi dậy, hậu quả của việc bụng rỗng uống rượu chính là dạ dày đau như thiêu đốt, hắn ngước mắt nhìn Chu Tích Minh, người kia mặt không thay đổi tự cởi thắt lưng, trèo lên giường. Mục Phong hoảng sợ, lui về phía sau,“Anh, anh… Đã nói là không làm được mà! Anh mà cắm vào thì tôi chết mất !”

Chu Tích Minh giữ chặt hai chân hắn, đem người kéo đến trước mặt,“Dùng miệng.”

Nói rồi, nam nhân túm tóc Mục Phong, bắt hắn há miệng, không chút ôn nhu đem dương vật cứng rắn đâm sâu vào cổ họng hắn. Mục Phong chưa bao giờ làm chuyện này, cố gắng né tránh, hắn đường đường là một alpha, làm sao có thể đi liếm dương vật người kia chứ!

“Ngô… Không…” Yết hầu bị mạnh mẽ đâm vào cảm giác không tốt, Mục Phong sợ hãi, giãy dụa, vì đề phòng hắn cắn nên Chu Tích Minh bóp lấy hai má hắn, mới một lúc đã thấy vừa đau vừa mỏi miệng, thế nhưng dương vật thô to vẫn cố tình đưa đẩy ở trong miệng hắn. Mục Phong thống khổ kêu nức nở, nước miếng không thể khống chế chảy ra từ khóe miệng, cảm giác buồn nôn khiến hắn nước mắt ròng ròng. Chu Tích Minh nhìn bộ dạng này của hắn liền kích động, phân thân trong miệng còn to lên gấp đôi, Mục Phong kinh hãi lấy tay đẩy hắn ra, Chu Tích Minh dùng lực ép buộc đưa đẩy, dương vật lại đâm vào sâu hơn nữa.

Cảm giác buồn nôn và thiêu đốt khiến dạ dày vốn ẩn ẩn đau càng thêm khó chịu, Mục Phong vẫn đẩy người kia ra, nhưng khí lực không mạnh bằng đối phương, chỉ có thể mặc dương vật to lớn ra ra vào vào cổ họng, không biết qua bao lâu, Chu Tích Minh mới đẩy nhanh tốc độ rồi bắn vào trong cổ họng hắn. Mục Phong chất lỏng bất ngờ rót vào liền nghẹn, ho khan kịch liệt. Tinh dịch người kia bắn ra hắn đã nuốt xuống hơn nửa, hắn nôn khan, lại chẳng nôn ra cái gì.

Đm… Chu Tích Minh… Tôi muốn giết anh. Mục Phong oán hận trừng hắn, nam nhân nheo mắt, lau đi chất lỏng trắng đục còn dính bên khóe miệng của hắn rồi lại bắt hắn liếm. Lại nếm hương vị mằn mặn của tinh dịch, Mục Phong như con mèo bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên, thứ trong miệng phun ra bên cạnh. Chu Tích Minh nhìn thấy, cũng không bắt ép hắn, đem người kéo vào trong lòng liền cắn gáy hắn, từ tốn mà mạnh mẽ rót vào tin tức tố.

Mục Phong không kịp phản ứng đã bị người kia cắn nhược điểm, giãy giạu không ngừng, tin tức tố rót vào khiến hắn tim đập nhanh hơn, giống như bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chu Tích Minh ! Anh chơi đủ chưa ! ! Đm… Anh đánh dấu tôi cũng vô dụng, tôi là alpha ! Đệch… Đợi đã … Đừng……” Mục Phong tóm chặt ga giường dưới chân, hoảng hốt cảm nhận cơ thể biến hóa, rõ ràng sau gáy alpha không có tuyến thể, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác cả người như đang nhũn ra…

Nhận ra phản ứng của hắn, Chu Tích Minh dừng tay đúng lúc, liếm liếm vết thương còn đang rỉ máu, “Tuyến thể của alpha chỉ bị thoái hóa mà thôi.”

Mục Phong quay đầu nhìn Chu Tích Minh, con ngươi đen như mực của đối phương nhìn mình chằm chằm không hiểu sao khiến tim hắn đập nhanh bình bịch. Hai người nhìn nhau chăm chú, sau đó Mục Phong cảm giác có cái gì mềm mềm phủ lên môi mình. Mặt Chu Tích Minh liền kề sát mặt hắn.

Nụ hôn như chuồn chuốt lướt qua kết thúc nhanh chóng, Chu Tích Minh đẩy hắn ra, quay lưng về phía hắn, ném một ít quần áo,“Về đi.”

Mục Phong còn chưa hồi phục tinh thần từ cơn sửng sốt, Chu Tích Minh… Hôn hắn ??

Hai người xảy ra quan hệ nhiều lần như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hôn môi, tuy rằng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đã đủ khiến hắn khiếp sợ nửa ngày. Đây là ý gì? Hắn không cảm thấy Chu Tích Minh thích mình, thích một người thì ánh mắt không phải như vậy, nhưng nếu không phải thì đó là gì?

Hắn không biết.

Mục Phong mặc quần áo, đi đến trước mặt Chu Tích Minh, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì đã quay đi. Trực giác khiến hắn không muốn hỏi gì cả.

Chu Tích Minh nhìn Mục Phong rời đi, ánh mắt lạnh lẽo có chút thả lỏng, hắn xoa xoa chân mày,“Giang Lâm…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s