TTSC 2 chương 10

Chương 10: Rượu say loạn tính

Mục Phong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sắc mặt không tốt từ trên giường ngồi dậy, haiz… Đã sáng rồi …

“Ngô…” Vừa định xuống giường lấy di động, từ phần eo truyền đến đau đớn khiến hắn ngưng lại, nhìn thoáng qua người nằm trên giường, chưa có dấu hiệu nào là đã tỉnh dậy cả. Mục Phong kiểm tra di động, anh hắn gọi điện thoại, hắn không muốn nghe, biết đâu gọi đến để mắng mỏ trách cứ mình thì sao.

Nhưng… Thằng nhóc Giang Duyên không biết có làm sao không nữa…

Điện thoại không reo rữa, Mục Phong mặc quần áo đi đến phòng khách, nghĩ rồi gọi lại, Giang Lâm ấn nghe ngay lập tức,“Tiểu Phong…”

“Giang Duyên có làm sao không?” Mục Phong ngắt lời hắn.

“Không sao, may là mới uống một ngụm mà thôi, chứ không phải cả bình, anh muốn nói… Tiểu Mộc Đầu nói với anh là nó tự uống … Chuyện kia…”

“Không sao thì tốt,” Mục Phong cười mỉa mai,“Anh quản con cho tốt, ai biết sau này em còn bày ra trò gì nữa.”

“Tiểu Phong… Là anh hiểu lầm em…”

Mục Phong không đợi hắn nói xong liền ngắt điện thoại, cầm di động đứng một lát, quay vào phòng ngủ định gọi Chu Tích Minh dậy nấu cơm, nhưng mở cửa thấy hắn đã dậy, nửa người trần trụi đang tìm quần áo.

Ngô… Dáng người thật tốt.

Mục Phong mặt đỏ hồng, Chu Tích Minh phát hiện hắn đi vào, nhìn hắn nói,“Lại đây.”

Mục Phong cảm thấy kì lạ, đi tới, Chu Tích Minh đè hắn lên cánh tủ quần áo, sau đó lần lượt cởi cúc áo hắn, Mục Phong hoảng sợ, vội vàng bắt lấy tay hắn, “Đợi đã! Anh làm gì vậy!”

Chu Tích Minh không quan tâm,“Tắm rửa.”

“Tôi, tôi tự tắm được.” Mục Phong nói.

Chu Tích Minh nhíu mày, không muốn cùng hắn lời vô nghĩa, đem người đẩy vào phòng tắm, mở vòi nước, nước vẫn chưa nóng lên, mùa đông dội nước lạnh muốn chết, Mục Phong vừa tránh vừa mắng,“Đm!… Chu Tích Minh! Anh, anh… Vô tình vô nghĩa!”

Chu Tích Minh nhướn mày, móc nước ra ngoài, nắm lấy cằm hắn, hỏi,“Có muốn rửa miệng không?”

Mục Phong nghe hắn nói liền nghẹn lời, ấm ức nhìn hắn, nhỏ giọng oán giận nói,“Tôi nhất định là đầu bị cửa kẹp mới nghĩ mình thích anh…”

Không thể đối quá tốt với hắn, khiến hắn thích mình không phải là chuyện hay, Chu Tích Minh tự nhủ trong lòng.

Chu Tích Minh cởi quần áo ướt đẫm của Mục Phong ra, gác vòi hoa sen lên tường, xoa sữa tắm đến đầy bọt lên người hắn, Mục Phong thấy hắn không trả lời, trong lòng có chút bất an, lại nói tiếp, tối hôm qua hình như cũng không đáp lại, quả nhiên là hắn thích người kia? Vậy đối với mình thì là gì chứ?

Mục Phong còn đang miên man suy nghĩthì cảm giác hậu huyệt bị một ngón tay cắm vào, khiến hắn sợ tới mức vội vàng dựa vào tường, quay đầu lại trừng Chu Tích Minh,“Anh…”

“Rửa sạch.” Chu Tích Minh nói,“Nhếch mông lên.” Nói liền sờ sờ bóp bóp thắt lưng của hắn.

“Ngô…” Mục Phong khẽ cắn môi, khuỷu tay chống vào tường, chổng mông lên, Chu Tích Minh liếm liếm môi, nhìn tiểu huyệt đã bị nhét một ngón tay rồi nhét them ngón nữa vào, đâm vào rút ra để lấy tinh dịch còn dính trong cơ thể ra ngoài.

Tinh dịch trắng đục chảy xuống dọc theo đùi, bị nước rửa trôi đi, rửa sạch sẽ xong Mục Phong đỏ mặt dựa vào tường thở, phía sau phát ra âm thanh sột soạt, Chu Tích Minh cởi quần áo trên người đi tới, phòng tắm có chút hơi nóng cộng thêm ánh đèn vàng ấm áp, Mục Phong quay đầu, Chu Tích Minh nhìn hắn. Dù nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy nam nhân này rất đẹp trai, mày kiếm thâm thúy, đồng tử đen láy, ánh mắt sáng. Mục Phong cảm thấy mình hô hấp rối loạn, ánh mắt sắc bén kia nhìn mình chằm chằm, hắn xoay người dựa vào tường, nam nhân đi tới đứng dưới vòi hoa sen, nước chầm chậm chảy từ trên đầu hắn xuống, chảy qua cơ ngực rắn chắc, đến cơ bụng, lại đến giữa hai chân…

Mục Phong chớp mắt, hơi thở hỗn loạn, Chu Tích Minh nâng tay lên, sờ lên mặtMục Phong, ngón cái vuốt ve bờ môi của hắn,“Giang Lâm…”

Mục Phong đột nhiên bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra,“Anh, anh gọi ai…?”

Chu Tích Minh nhận ra mình gọi nhầm tên, trầm mặc một lát, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng chỉ tắt nước, lấy khăn tắm lau khô cho hắn. Mục Phong tránh về phía sau,“Anh  không giải thích gì sao?”

Chu Tích Minh có chút không kiên nhẫn,“Có gì cần phải giải thích?”

Mục Phong trong lòng nhói lên, cảm giác đau đớn khiến hắn nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới bật cười,“Tôi biết vì sao anh lại thấy tôi giống người kia, hắn là anh tôi, lại còn không giống sao?”

Anh trai? Chu Tích Minh nhìn về phía hắn. Hắn đúng là không điều tra Giang Lâm lẫn Mục Phong, hắn không muốn thông qua phương thức này để hiểu về Giang Lâm, mà Mục Phong, hắn chỉ điều tra một số sinh hoạt đơn giản, hơn nữa, Giang Lâm và Mục Phong cũng không cùng họ, sao lại là anh em được, tuy rằng bề ngoài giống nhau nhưng tính cách thì khác biệt hoàn toàn.

“Anh nói đi!” Mục Phong không nhịn được hét lên, bộ dạng không thèm để ý của người kia khiến hắn như mất hết sức lực.

Không có gì để nói, sự thật đúng là thế, Mục Phong là thế thân của Giang Lâm, để hắn nhận ra cũng tốt. Chu Tích Minh ném khăn tắm cho hắn, đi ra ngoài.

Mục Phong tức giận đem khăn tắm ném lên lung người kia, Chu Tích Minh nhíu mày quay người, nhấc tay muốn đánh hắn lại thấy hắn trừng mắt nhìn mình, nước mắt rưng rưng chảy ra. Tay ngừng lại trong không khí, bởi vì hắn thấy nước mắt này không giống như nước mắt bình thường Mục Phong khóc khi bị hắn thao bắn, không hiểu sao hắn lại thấy tức ngực.

“Đánh đi,” Mục Phong nở nụ cười,“Dù sao tôi là người mà muốn đánh thì đánh, chẳng ai đau lòng, đánh hỏng thì đổi cái mới? Tôi nói cho anh, anh tôi kết hôn, anh ấy yêu Diệp Văn Hi lắm, anh không làm gì được đâu? Nhìn người mình thích thích người khác thôi.”

Chu Tích Minh lại nghe không lọt tai, tát hắn một cái, mạnh đến mức khiến Mục Phong ngã xuống đất ngay lạp tức. Mục Phong bên tai nghe thấy tiếng “bốp” một cái, tầm mắt mơ hồ, dụi mắt, trên tay toàn là nước mắt, lại nhìn về phía Chu Tích Minh,“Dứt khoát một chút, đánh chết tôi luôn đi, thế là chấm dứt hết.” Mục Phong nhếch khóe miệng, mùi máu trong miệng khiến hắn gần như phát điên, thầm nghĩ khiêu khích Chu Tích Minh, trên đời này không ai cần hắn nữa, chết đi cũng tốt.

Chu Tích Minh trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng sắc mặt đen đến cực độ,“Câm miệng…”

Mục Phong lồm cồm bò dậy từ mặt đất, đi đến trước mặt Chu Tích Minh, chỉ vào ban công ngoài phòng tắm,“Ném tôi xuống đi, một phát chết luôn .”

Chu Tích Minh thở mạnh , lời nói của Mục Phong khiến hắn bực mình kinh khủng,“Tôi bảo cậu câm miệng!” Hắn đi tới ép Mục Phong sát vào tường, muốn cắn sau gáy cậu, Mục Phong sửng sốt, không nghĩ đối phương tự nhiên lại hành động như vậy, ngay lập tức đã bị cắn, chất dẫn dụ cuồng nộ không ngừng cuồn cuộn chảy vào cơ thể, Mục Phong khó chịu giãy dụa , nhưng Chu Tích Minh dùng sức rất lớn, cậu thậm chí cảm thấy chỗ bị đối phương dần mất đi cảm giác.

“Bỏ ra… Chu Tích Minh! Bố mày không phải omega của mày! Cút đi!” Mục Phong nhịn không được khóc,  chất dẫn dụ của alpha chỉ càng làm cho hắn tuyệt vọng, hạnh phúc khó như vậy sao.

Chu Tích Minh cắn hắn một lúc lâu mới buông ra, Mục Phong mất hết sức lực trượt xuống, hai người đều thở hổn hển. Chu Tích Minh ôm hắn lên, ném xuống giường, lấy khăn mặt lau khô người hắn rồi mặc quần áo, Mục Phong không có sức lực mặc người kia làm gì thì làm.

Hóa ra đối tốt với hắn chỉ vì hắn giống anh trai.

“Muốn ăn gì?” Chu Tích Minh hỏi.

Ít nhất hôm qua hắn không biết chuyện này, cũng coi như ông trời tặng cho mình quà sinh nhật. Mục Phong nhếch miệng,“Tôi muốn về nhà.”

Chu Tích Minh giữ chặt hắn, nghĩ nghĩ, lại buông ra, không nói gì. Mục Phong nhìn hắn một cái rồi đi.

Chu Tích Minh ngồi trên giường, chỗ đó vẫn còn vệt nước Mục Phong lưu lại. Hắn không hiểu tình yêu, không biết yêu là gì, hắn chỉ biết hắn đối vứi Giang Lâm khác biệt, hắn biết mình thích khuôn mặt, giọng nói, cùng với bộ dáng trừng mắt của người kia, mà Mục Phong, bởi vì trông giống Giang Lâm cho nên chắc cũng có thể coi là hắn thích cậu đi? Kỳ quái là, hai người đều là alpha mà hắn lại có cảm giác bị chất dẫn dụ của cậu hấp dẫn.

Như thế này cũng tốt, Mục Phong nghĩ thông suốt, sẽ không dây dưa với mình nữa, dù sao hắn vẫn thích ở một mình hơn là ở bên người khác.

“Nhìn người mình thích thích người khác.” Bên tai Chu Tích Minh vẫn văng vẳng những lời này, lời nói của cậu khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng thấy cậu khóc trong lòng lại có chút khó chịu, dường như hắn cũng không hiểu mình đối với Mục Phong có cảm giác gì, đơn giản cứ như vậy, ban đầu là coi trọng bề ngoài của Mục Phong, tính cách khác biệt không thay thế được Giang Lâm, không, phải nói là, hắn chính là độc nhất vô nhị, không thể bị thay thế.

Mục Phong về nhà, đúng lúc Trần Hân Dương gọi điện, hắn vốn không muốn nghe, nhưng cảm thấy hiện tại cần phân tán tư tưởng, nếu không hắn sẽ nhớ Chu Tích Minh.

Đầu bên kia ngay lập tức truyền đến âm thanh, Trần Hân Dương có chút mất hứng,“Thiếu gia à! Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại! Hôm qua sinh nhật mày, gửi tin nhắn không nhận gọi điện thoại cũng không nghe, tao tổ chưc party cho mầy, thế mà… ! Không có nhân vật chính ! Mày bồi thường tao đi !”

Mục Phong ngạc nhiên, tuy rằng mỗi lần sinh nhật Trần Hân Dương đều tổ chức cho hắn, nhưng lần này thật sự khiến hắn cảm động, đặc biệt trong hoàn cảnh này nữa.

“Xin lỗi, tao quên… Trong nhà có chút chuyện.” Mục Phong nói, hắn không muốn làm Trần Hân Dương thất vọng.

Trần Hân Dương biết hắn thích anh trai, dừng một lát, hỏi,“Liên quan đến anh mày à?”

Mục Phong ừ một tiếng, Trần Hân Dương bảo hắn đi ra ngoài gặp rồi hai người nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở quán bar quen thuộc, Trần Hân Dương thở phì phì nhìn mặt hắn,“Anh mày đánh mày? Hắn không phải thương mày lắm à, sao lại đánh thế này…?”

Mục Phong không phủ nhận, tuy rằng vết thương cũng một phần do Chu Tích Minh, còn dấu hiệu sau gáy nữa, làm hắn phải đi mua thuốc khử mùi omega, hắn không muốn Trần Hân Dương biết chuyện mình bị một alpha đánh dấu.

“Tao nói mày nghe, anh mày kết hôn rồi, hãy là mày cũng đi tìm omega đi.” Trần Hân Dương chân thành đề nghị nói.

“Tao từ bỏ rồi, trước kia thử bao nhiêu cách, anh ấy vẫn không thích tao, lần này là… Thôi, không nói, chỉ là hiểu lầm thôi.” Mục Phong thở dài, nâng rượu cạn ly, chất cồn chui vào trong cổ họng, hắn cảm thấy càng khó chịu, quả nhiên “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”.

“Có muốn tao hiến kế cho không, đảm bảo lần này sẽ đúng mực.” Trần Hân Dương liếm liếm môi.

Mục Phong lắc đầu,“Thôi đi, mày toàn kế dở, tao sợ.”

Trần Hân Dương mất hứng đẩy hắn ra, hai người vừa nói chuyện vừa uống đến khuya, Trần Hân Dương đề nghị hai người qua đêm, Mục Phong từ chối, trên người hắn còn dấu vết ngày hôm qua, nếu như bị phát hiện thì rất dọa người. Trần Hân Dương cũng không nói nhiều, đỡ hắn lên xe, nói địa chỉ cho tài xế rồi đi.

Mục Phong đầu óc quay mòng mòng ngồi ghế sau, trần xe như xoay chuyển, ô tô xóc nảy khiến hắn buồn nôn, nhắm mắt lại ngủ, rồi bị tài xê lay người goi dậy,“Tiên sinh, đến nơi, xuống xe đi.”

Mục Phong định trụ thần lại nhìn tài xế, không phải Chu Tích Minh, có cảm giác mất mát không rõ, thật là, hắn có qua tâm mình đâu, làm sao lại đi tìm mình chứ. Thanh toán tiền xong, liền một mình đi về nhà.

Tìm chìa khóa một lúc lâu, mãi mới thấy, mệt mỏi đi vào, tự nhiên đứng hình, sao lại …

Mục Phong ngẩng đầu, người ở bên trong nghe tiếng cửa mở, đi ra nhìn, vừa mở cửa, hai người đều sửng sốt, sao lại là người lạ?

Mục Phong lui về phía sau một bước, ngẩng đầu, hoảng hốt,“Xin lỗi, hình như tôi vào nhầm nhà .”

Người nọ nhìn hắn cầm một chumf chìa khóa trong tay, mặt đỏ rực, trên người đầy mùi rượu, cũng không giống trộm, liền khoát tay,“Không có việc gì, cậu… Không sao chứ?”

Mục Phong vỗ vỗ mặt, say rượu chưa tỉnh, hắn muốn nói cái gì, há miệng muốn nói lại chưa thành tiếng đã ngất đi, người nọ nhanh chóng đỡ hắn,“Này! Tiên sinh? Tiên sinh !”

Người nọ gọi nửa ngày nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, đành phải đem người vào trong phòng, Mục Phong nằm xuống giường, gối đầu lên gối liền ngủ khò khò, nam nhân nhìn không khỏi cười rộ lên, alpha này thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, Mục Phong khó chịu tỉnh lại, cơn say rượu qua đi khiến hắn vừa đau đầu vừa đau dạ dày, hắn nhìn nhìn bốn phía, là nơi xa lạ, bên cạnh còn là một  người đàn ông xa lạ đang ngủ.

Ô?

Mục Phong hoảng sợ, vi vi vi… Vì sao hai người đều không mặc quần áo? !

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s