TTSC 2 chương 11

Chương 11: Ghen?

Mục Phong vỗ vỗ mặt mình, hôm qua uống rất nhiều, về nhà, sau đó… Hình như vào nhầm nhà, nhưng hắn không nhớ mình vào phòng khi nào? Lại còn nằm trên giường .

Mục Phong nhìn dấu vết trên người mình, không biết là do Chu Tích Minh hay là do người đàn ông xa lạ này nữa. Người này hình như là beta, nhưng rất khí khái đàn ông. Vì người nọ quay lưng nên không nhìn thấy mặt, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, đường cong phần lưng rất đẹp.

Làm sao giờ… Hay là lặng lẽ ra ngoài?

Mục Phong đnag suy nghĩ rối rắm thì đồng hồ báo thức đầu giường kê lên, hắn không biết nói gì thầm than dở, nhìn nam nhân dịu mắt tỉnh dậy, lúc này mới nhìn rõ mặt người đó, khuôn mặt tàm tạm, nhưng kém xa Chu Tích Minh. Nhưng chuyện hắn quan tâm bây giờ không phải chuyện này.

Nam nhân tắt đồng hồ báo thức, quay đầu nhìn hắn, giật mình, cau mày hình như đnag nhớ lại,“Cậu là… À, đúng rồi, là người hôm qua vào nhầm nhà.”

Nam nhân quay lại hắn mới nhìn rõ, trên cổ và ngực người kia toàn là dấu hôn, Mục Phong trong lòng hô to không ổn, nhưng vẫn ôm hi vọng hỏi,“Này… Hôm qua chúng ta không làm gì phải không?” Nếu là trước đây thì hắn chẳng quan tâm chuyện tình một đêm thế này đâu, nhưng hiện tại hắn biết mình thích Chu Tích Minh, tự nhiên thấy như mình đang phản bội đối phương, dù người ta không thích mình.

“A,” Nam nhân đáp lại không rõ ràng, chỉ vào dấu hôn trên người,“Làm… Một nửa, sau đó cậu ngủ quên.” Nửa đêm cậu tự nhiên tỉnh lại ôm mình khóc, sau đó hôn hôn liếm liếm, đến lúc sắp làm lại ngủ thiếp đi, làm hắn ngại ngùng phải vào WC để giải quyết.

Mục Phong nghe xong, mặt đỏ bừng lên, rất dọa người …

Nam nhân nhìn dáng vẻ của hắn, nở nụ cười, alpha này thật khả ái . Mục Phong tưởng hắn đang cười nhạo mình, mặt lại càng đỏ hơn, bối rối mặc quần áo,“Chuyện này… Tôi, xin lỗi, tôi không cố ý … Tôi cũng không biết mình uống say sẽ như vậy…”

Nam nhân cười đến càng to, không khỏi muốn trêu chọc cậu,“Nga ~ tối hôm qua cậu còn khóc , nước mắt nước mũi cọ đầy người tôi…”

Mục Phong mặt đỏ bừng, chẳng may dẫm vào ống quần ngã lên giường, càng thêm xấu hổ,“Anh, anh đừng nói nữa! Tôi… Tôi……”

Nam nhân châm điếu thuốc tựa vào thành giường, bộ dnagj ngả ngớn khiến Mục Phong căm giận bất bình, rõ ràng hắn là alpha, bị một alpha khác chưa nói, nhưng sao còn bị cả beta trêu đùa… Chẳng lẽ bị alpha thao nhiều nên khí khái giảm sút?

Mục Phong cố gắng bình tĩnh,“Anh nói cái gì? Về chuyện này…Tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Bồi thường? Nam nhân không phản ứng, lại phả khói thuốc ra  khiến cổ họng Mục Phong có chút khô, hắn nuốt mấy ngụm nước miếng, nam nhân nghĩ nghĩ,“Tôi tên Đoàn Bân, cậu tên gì?”

“Mục Phong.” Hắn nói, mặc quần áo xong mới để ý, nam nhân tên Đoàn Bân này lúc nhìn hắn giống như đnag nhìn cái gì đó thú vị, cộng thêm biểu cảm vô tội của hắn khiến Mục Phong cảm thấy hoảng hốt.

“Mục Phong… Tiểu thiếu gia nhà họ Mục.” Đoàn Bân xua tan màn khói hắn phả ra, sờ mặt cậu, Mục Phong muốn tránh, Đoàn Bân lại tóm chặt cằm cậu,“Tối hôm qua… Tôi thấy dấu hiệu trên gáy cậu .”

Mục Phong trợn to hai mắt, theo phản xạ lấy tay che gáy, cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện chuyệ mất mặt như vậy khiến hắn nói không nên lời, Đoàn Bân cười cười nhìn hắn,“Nhìn phản ứng của cậu, tôi chụp ảnh làm kỉ niệm đúng là quyết định đúng đắn.”

“A?” Mục Phong sửng sốt nổi giận,“Anh… !” Nam nhân này tưởng chừng như vô hại, không ngờ trong bụng xấu xa như vậy!

Đoàn Bân nhả điếu thuốc ra,“Hôm qua cậu gọi tên Chu Tích Minh, đó là người đánh dấu cậu đúng không?” Hắn thấy Mục Phong cảnh giác nhìn liền cười,“Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp cậu một tay, hơn nữa chuyện này cả hai cùng có lợi, không phải cậu nói muốn bồi thường cho tôi sao? Đến lúc rồi đấy.”

Nam nhân này nhìn rất không đáng tin, nhưng nếu trong tay hắn thật sự có ảnh thì sao, nếu lộ ra ngoài, người khác sẽ coi hắn như thế nào đây? Một alpha bị đánh dấu. Mục Phong khẽ cắn môi,“Điều kiện trao đổi là gì?”

“Kết giao với tôi.” Đoàn Bân nói.

“Cái gì, cái gì?” Mục Phong lui về phía sau một bước, tuy rằng hắn từng lên giường với không ít người, nhưng chưa chính thức kết giao với ai bao gờ.

Đoàn Bân cười vỗ vỗ đầu hắn, như đối với sủng vật,“Cho cậu một tuần chuân rbij tâm lí.”

Mục Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, nghĩ đến chuyện hắn có ảnh chụp của mình trong tay, chỉ đành tạm thời thỏa hiệp. Sẽ nghĩ cách khiến hắn giao ảnh ra sau.

Hai người đồng ý thỏa thuận, Mục Phong mặc quần áo, ra khỏi nhà của Đoàn Bân. Đoàn Bân cho hắn thời gian một tuần, chớp mắt đã qua một nửa, Mục Phong không nghĩ ra cách giải quyết. Không thể người trong nhà giúp, nếu không chuyện hắn bị đánh dấu sẽ bị phát hiện, ông già nhất định đánh chết hắn. Nếu dùng bạo lực để giải quyết Đoàn Bân, cũng không chắc thắng, hơn nữa, nếu chọc tức đối phương, ai biết tên hồ ly kia sẽ làm gì mình.

Buồn muốn chết… Mục Phong không hiểu vì sao Đoàn Bân đưa ra điều kiện muốn kết giao, hai người mới biết nhau một đêm, chắc chắn không thể là thích, mà nhìn mắt hắn ta, chắc hẳn là thấy mình thú vị đi… Mục Phong nghĩ tới Chu Tích Minh, từ hôm ấy Chu Tích Minh cũng không xuất hiện trước mặt hắn nữa, lại càng không gọi điện nhắn tin, chắc hắn muốn kết thúc luôn đi? Mục Phong cười khổ một chút, chuyện tình yêu chưa kịp đơm hoa kết quả đã bị bóp chết.

Ngồi ngây ngốc lúc lâu, cuối cùng cũng tan học, Mục Phong cất sách vở, lâu rồi không đi học, hắn có chút không quen, lúc nào cũng thất thần. Mà Trần Hân Dương trông có vẻ lông bông nhưng trên thực tế học rất khá, nếu không phải hắn hay gây chuyện thì chắc giáo viên đã coi hắn là trò cưng rồi.

“Này, cho tao mượn vở ghi để chép cái.” Mục Phong dùng khuỷu tay huých Trần Hân Dương một cái.

Omega lấy vở đập lên đầu hắn,“Chép nhanh lên, cái đồ đi học không nghe giảng.”

Mục Phong cười cười nhận vở, không phải không nghe giảng, hắn không tập trung được, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, hắn không có cách nào suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa còn chuyện tên Đoạn Bân chưa giải quyết, trong khi kì hạn một tuần đã sắp đến.

Buổi chiều Mục Phong không có tiết, hắn cũng Trần Hân Dương mõi người một ngả, hắn định đi về thì đến cổng trường lại thấy Chu Tích Minh đứng đó, tựa vào cửa xe, một tay đút túi quần, tay trái nâng lên xem đồng hồ, trên mặt không có cảm xúc gì.

Mục Phong sửng sốt, trong lòng có chút vui sướng, Chu Tích Minh đến tìm hắn sao? Có phải chứng minh rằng mình cũng có chút địa vị trong lòng người kia?

Hắn đang muốn đi tới, thì một người đã vụt qua chạy về phía Chu Tích Minh, Mục Phong sững lại, lúc này mới nhìn rõ, là một cô gái tóc xoăn, chạy tới ôm Chu Tích Minh. Người kia cũng nhìn thấy hắn, Chu Tích Minh ngừng một chút rồi để cô gái ngồi ghế phụ lái và lái xe rời đi.

Mục Phong trong lòng tràn đầy lạnh lẽo, nhanh như vậy đã tìm nguời thay thế sao? Còn là omega. Chỉ có hắn ngu ngốc mới nghĩ Chu Tích Minh quan tâm mình, người kia chỉ quan tâm Giang Lâm mà thôi. Cảm giác bất lực từ sâu trong nội tâm khiến hắn hoảng hốt, cảnh Chu Tích Minh ôm người khác cứ diễn đi diễn lại trước mắt hắn không thôi.

“Hắc.” Nghe thấy giọng nói này, Mục Phong cảm thấy có gì đang đè lên bà vai mình, quay đầu, mặt Đoàn Bân cách cách mặt mình không đến 1 cm làm hắn sợ tới mức đẩy tên kia ra ngay lập tức.

Đoàn Bân vẫn mang vẻ mặt cười tủm tỉm, Mục Phong biết hắn đã nhìn thấy chuyện vừa rồi, cảm giác đặc biệt dọa người, xoay người rời đi không muốn nói gì. Đoàn Bân đi sau lưng hắn, bước nhanh lên song song với hắn,“Cậu nhìn mặt cậu xem.”

Mục Phong có điểm thẹn quá hóa giận, lườm hắn,“Cái gì?”

“Như sắp khóc.” Đoàn Bân nói.

Mục Phong bực mình đứng lại,“Anh đến xem kịch vui sao? Kịch cũng tan rồi, đi theo tôi làm gì !”

Đoàn Bân tỏ ra vô tội phất tay,“Chúng ta học cùng trường, nhà lại cùng hướng, tôi đâu có đi theo cậu, hơn nữa, tôi là đang an ủi cậu chứ không phải xem trò vui.”

Khu phòng học của hcai người cách nhau rất xa, khó mà tình cờ gặp nhau, đây là lần đầu tiên Mục Phong chạm mặt Đoạn Bân ở trường.

Nghe hắn nói như vậy, Mục Phong cũng muốn cãi lại, trong lòng thầm mắng hắn, an ủi cái đụ, đây là an ủi à?

“Tôi thích biểu cảm này của cậu, nếu khóc nhìn còn đẹp nữa.” Đoàn Bân nói.

Mục Phong mặt đỏ lên, tức muốn đấm hắn mấy phát, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, đang định nói thì Đoàn Bân đột nhiên đưa mặt lại gần hôn lên khoe môi cậu một cái, Mục Phong sợ tới mức giật bắn về phía sau, vai đụng phải một người, cậu quay đầu lại, Chu Tích Minh sắc mặt âm trầm đang nhìn mình.

Mục Phong theo phản xạ giải thích,“Hắn hắn hắn! Hắn là… ! Chúng tôi không… !”

Chu Tích Minh trừng mắt nhìn Đoàn Bân, lôi Mục Phong đi, Đoàn Bân phì cười,“Như hổ giữ thức ăn.”

*

Nam nhân nổi giận đùng đùng dùng lực mạnh mẽ, Mục Phong giật giật tay bị trói trên đỉnh đầu, căn phòng quen thuộc, cái giường cũng quen thuộc, nhưng trên đầu giường có một số đồ vật khiến Mục Phong hoảng sợ, trứng rung, dương vật giả lớn nhỏ, còn có một số đồ tình thú mà hắn không biết tên.

Chu Tích Minh đứng bên giường nhìn ncậu, sắc mặt căng thẳng, Mục Phong muốn hỏi hắn chuyện cô gái kia, hỏi hắn tại sao đột nhiên quay lại, nhưng vừa mở miệng, Chu Tích Minh đã nhét khẩu cầu vào trong miệng cậu, động tác không chút ôn nhu thắt nút thắt dây khấu cầu ở sau đầu cậu, kim loại lạnh lẽo ép vào miệng, Mục Phong hổn hển thở gấp, lắc đầu, trong miệng phát ra âm thanh không rõ ràng, hắn muốn nói, nhưng Chu Tích Minh không lấy khẩu cầu ra để hắn nói.

“Tôi từng bảo cậu, tự quản thân mình cho tốt?” Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Chu Tích Minh rốt cuộc mở miệng.

Mục Phong mất tự nhiên muốn khép chân vào, nhưng hai chân bị tách ra cột vào hai bên giường, động tác uổng công vô ích khiến cậu thêm xấu hổ, Chu Tích Minh nhìn, tay xoa nắn hai đầu vú trên ngực cậu,“Dấu hôn, là ai làm?” Hắn hỏi, nhưng không cần nghe đáp án, cắn mạnh lên đầu vú cậu, nghe thấy cậu nức nở khóc, lại hỏi,“Là beta kia?”

Mục Phong nước mắt chảy ra, không biết nên lắc đầu hay gật đầu, cậu cũng không rõ chuyện tối hôm ấy, say quá say, cậu thậm chí không biết Đoàn Bân có lưu lại dấu vết hay không.

Chu Tích Minh cởi thứ đang nút chặt miệng cậu ra, Mục Phong giật giật cằm tê mỏi, nhìn nam nhân sắc mặt âm trầm, nhịn không được hỏi,“Anh… Đang ghen?”

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s