TTSC 2 chương 12

Chương 12  Khi gặp nhau

“Ghen?” Chu Tích Minh nhắc lại lời cậu nói, Mục Phong có chút thấp thỏm nhìn hắn, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì trong mắt hắn. Hắn phẫn nộ, cậu là “omega” của mình, bị người khác động chạm thật khó chịu.

Mục Phong cười gượng một chút, Chu Tích Minh có tình mới cũng không quên tình cũ là cậu đây, coi như có chút tiến bộ. Hắn giật giật tay bị trói đến run rẩy,“Coi như tôi chưa nói gì… Trước hết anh cởi trói cho tôi đã, đau quá.”

Chu Tích Minh coi như không nghe thấy, ngón tay vuốt lên dấu hôn trên người cậu, “Cậu làm hắn cương à?”

Mục Phong khẩn trương nhìn tay hắn, móng tay được cắt cẩn thận di chuyển trên làn da cậu, cảm giác tê ngứa khiến cậu rụt người, cậu ngẩng đầu, cổ họng trượt lên xuống nuốt nước bọt,“Không, bọn tôi không làm gì cả.”

Chu Tích Minh nhìn vào mắt cậu, dường như hoài nghi lời cậu nói, Mục Phong chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống,“Tay đau..”

“Câm mồm.” Chu Tích Minh cởi dây trói trên cậu, cậu muốn ngồi dậy, lại bị đè xuống, đầu rơi xuống gối đầu. Cậu cảm giác eo mình bị nâng lên, thân thể trần trụi bị ép phô bày tư thế chổng mông. Mục Phong muốn giãy ra, Chu Tích Minh đè chặt cậu lại, lực đạo mạnh đến mức khiến cậu mất hết sức lực, Chu Tích Minh hình như không tin lơi cậu.

“Anh buông ra!” Mục Phong có chút bực mình, rõ ràng người “ngoại tình” là Chu Tích Minh, sao người bị đặt xuống thẩm vấn lại là hắn?

“Tôi kiểm tra một chút.” Chu Tích Minh bị phản ứng của cậu chọc giận, nắm eo cậu rồi cắm tay vào tiểu huyệt khô khốc, Mục Phong cả người chấn động, không dám nhúc nhích,“Đừng… Đau !”

Chu Tích Minh cứng rắn chen vào hậu huyệt Mục Phong, giống như kiểm tra, dò xét tỉ mỉ, Mục Phong phì phò thở dốc, bối đau được cung lên, đợi đến khi Chu Tích Minh hài lòng rút tay ra thì cậu đã vô lực ngã xuống, cảm giác hậu huyệt bị cắm vào nóng bỏng đau đớn. Mục Phong lau nước mắt, cảm giác ấm ức trong nháy mắt bao trùm lấy cậu, hắn xoay người quay lưng lại với Chu Tích Minh, từng vệt nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt.

Xác nhận đúng là tiểu huyệt không bị dùng qua, Chu Tích Minh kiểm tra xong mới yên tâm bình tĩnh lại, nhìn cậu lui về một góc bả vai run rẩy, không hiểu sao khiến hắn thấy khó chịu trong lòng,“Sao lại khóc?”

Mục Phong quay lại, nước mắt còn vuơng trên mặt,“Xong rồi chứ? Tôi đi được chưa?” Nói xong liền muốn xuống giường, Chu Tích Minh giữ chặtcậu,“Quan hệ của cậu với hắn là gì? Vì sao hắn lại hôn cậu?”

Mục Phong ngẩn người, hất tay hắn ra,“Chuyện không liên quan đến anh! Hơn nữa…… Tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì đúng không, anh lấy tư cách gì quản tôi?”

“Cậu là omega của tôi.” Chu Tích Minh lại đem cậu đè xuống dưới thân, Mục Phong tránh không thoát, thở hổn hển dùng chân đá hắn,“Chu Tích Minh! Tóm lại anh coi tôi là gì! Anh chơi chán rồi thì thả tôi đi đi? Người anh yêu không yêu anh nên cố tình trêu chọc tôi, đợi tôi thích anh rồi thì anh lại đá tôi! !”

Chu Tích Minh nhíu máy, nửa ngày mới ngăn chặn miệng cậu, cắn lên môi cậu một cái, mùi máu tươi khiến hai người đều đỏ mắt,“Tôi bỏ cậu bao giờ ?”

“Anh thích anh tôi thì đi mà theo đuổi! Tôi không chơi với anh! Đm! Anh….” Mục Phong dần dần không có khí lực, ngực đau đớn khiến cậu khó thở, lau lau nước mắt,“Tôi coi như bị chó cắn ……”

Chu Tích Minh không nói gì, trong nháy mắt hắn dường như có thể cảm thấy sự bất lực của Mục Phong từ những dòng nước mắt của cậu, còn có sự đau lòng thấy tâm can. Hắn lau nước mắt giúp cậu, không biết nên đáp như nào, hắn không thích Mục Phong, thế nhưng bảo không quan tâm thì là nói dối.  Đây cũng không coi là đi……

Chu Tích Minh sờ sờ dấu hiệu sau gáy của cậu, rồi ôm lấy cậu,“Tôi không yêu cậu, vậy thì, chia tay đi.”

*

Chu Tích Minh nhìn cậu thất hồn lạc phách rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ gì, Mục Phong cần một người toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy, mà mình chỉ là quan tâm cậu một chút thôi, cũng không phải yêu. Hơn nữa toàn tâm toàn ý đối với cả hai người đều không tốt, không bằng tách ra ngay từ bây giờ, không cần dây dưa với nhau nữa. Có lẽ ngay từ đầu tìm Mục Phong để thay thế Giang Lâm đúng là sai lầm.

Mà Giang Lâm, là người đầu tiên mà hắn từng để ý. Đầu tiên là bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, sau đó là tính cách, Giang Lâm rất tùy tính, nghĩ gì làm đấy, hắn rất hâm mộ người như vậy. Trong một lần hợp tác, hai người quen nhau, sau đó thành bạn bè, bình thường Chu Tích Minh vốn luôn điều tra rõ ràng về người khác lại quyết định không điều tra về Giang Lâm, hắn thích người này, cam tâm vì anh mà phá vỡ nguyên tắc, tùy ý cùng anh ở chung, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với hắn. Thế nhưng Giang Lâm với tình cảm rất ngây thơ, cộng với việc anh rất cố chấp về kết hợp alpha – omega, Chu Tích Minh căn bản không có cơ hội bày tỏ tình cảm với anh, giống như Mục Phong nói, đành nhìn người mình thích thích người khác.

Chu Tích Minh nhếch nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ cười, lại cười không nổi, rõ ràng không có mục Phong hay gây chuyện bên cạnh, lại không cảm thấy thư giãn, phải chăng vì mình làm cậu ấy tổn thương chăng?

Mục Phong và Giang Lâm trừ diện mạo cùng chất dẫn dụ ra thì hoàn toàn khác nhau. Mục Phong là người không biết sợ ai, hoa hoa công tử, cho nên lúc hai người mới quen, hắn mới sẽ đi “sửa đúng” dạy bảo Mục Phong, muốn cậu giống Giang Lâm hơnví dụ như Giang lâm sẽ không ngày nào cũng đến quán bar chơi bời, Giang Lâm sẽ không chửi bậy thô tục, Giang Lâm sẽ không khóc nức nở như cậu.

Lần đầu tiên hai người làm tình cũng rất thảm. Đầu tiên là không chuẩn bị gì, nếu khó nghe mà nói, lần đầu tiên hắn có chút mất lý trí, không chiếm được Giang lâm khiến hắn có chút buồn bực mang tư tưởng trả thù đời, mà hắn cũng làm như vậy, ban đêm hắn lợi dụng Mục Phong uống say, đánh cậu thảm thiết rồi khiêng về nhà. Nhìn người nằm trên giường, lần đầu tiên Chu Tích Minh có cảm giác hối hận.

Cậu cùng Giang lâm trông rất giống nhau, nhưng hắn khóe miệng cứ nhếch lên, không giống Giang Lâm nghiêm túc ít cười, khuôn mặt cùng chất dẫn dụ tương tự khiến hắn không thể khống chế, sau đó cậu tỉnh lại hình như thấy không thoải mái, bị đánh thương tích đầy mình lại còn say rượu khiến cậu không có sức chống cự, nằm trên giường run run, hình như đang nghĩ xem mình hiện ở đâu. Sau đó cậu nhìn thấy Chu Tích Minh, người đánh cậu thảm thương.

Mục Phong hoảng hốt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy quần áo vẫn hoàn hảo trên người mới thả lỏng, vẫn cứng miệng mắng,“Mày muốn trả thù tao sao? Biến thái.”

Chu Tích Minh bị cậu khiêu khích, muốn giáo huấn cậu, muốn cái miệng thích mắng người kia ngậm vào thứ khác. Hắn từng bước bước tới, thấy Mục Phong ngày càng mất bình tĩnh, cậu lùi về phía sau, lúc bị xô ngã còn chưa kịp kêu đã bị Chu Tích Minh nhét caravat vào miệng, cậu mơ hồ không rõ mắng người, Chu Tích Minh dùng áo sơ mi của cậu trói tay về phía sau, cởi quần cậu ra, Mục Phong giãy dụa rất kịch liệt, ánh mắt đỏ ngầu, Chu Tích Minh nhận ra mình đang cưỡng gian, cưỡng gian một alpha.

Hắn tát một cái, Mục Phong được nuông chiều từ bé chưa bao giờ bị đối xử như vậy, bị đánh một cái liền suýt ngất, Chu Tích Minh đem cậu lột hết quần áo, tách chân ra muốn đâm vào, Mục Phong sợ tới mức kêu to, nhưng trong miệng nhét chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ohanr đối, dương vật cương cứng đã đặt tại hậu huyệt của cậu, nam nhân cố định eo cậu, dùng lực cố gắng chen vào cơ thể cậu. Mục Phong mở to hai mắt nhìn, cắn chặt caravat trong miệng, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở. Chu Tích Minh cũng không thoải mái, nhổ nước bọt ra tay rồi bôi vào hậu huyệt của Mục Phong, lặp lại vài lần mới có thể dần di chuyển.

Mục Phong nằm trên giường, nhịn không được khóc to, chất dẫn dụ ủa đồng loại alpha xâm chiếm các giác quan của cậu, côn thịt đáng sợ cắm rút trong cơ thể, cậu có thể cảm thấy hậu huyệt bị rách ra chảy máu, mà tên bạo lực kia vẫn chưa tha cho cậu, cứ như vậy thao rất lâu, Chu Tích Minh đột nhiên rút caravat trong miệng cậu ra,“Gọi tên tôi.”

Mục Phong mơ mơ màng màng nghĩ đến tên của hắn, lúc nam nhân kia tự giới thiệu với cậu hình như là Chu gì đó, Mục Phong mơ hồ thiếp đi, Chu Tích Minh đột nhiên gia tăng tốc độ cắm rút, cậu tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa,“Không! Đừng bắn vào! Anh… !”

Chu Tích Minh đè chặt người cậu, đâm dương vật vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, dương vật tưới tinh dịch nóng bỏng lên vách huyệt, Mục Phong thấy trước mắt bỗng tối đen hôn mê bất tỉnh.

Lần đầu tiên của hai người chẳng khác gì cưỡng gian để lại kỉ niệm không tốt lắm, đặc biệt là với Mục Phong. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Tích Minh thấy vẻ mặt không thể tin tưởng của cậu, không khỏi lại tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, vì sao ahwns lại cưỡng gian một alpha chứ…… Hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Mục Phong nhìn hắn mặt đơ cũng không biết phản ứng thế nào, alpha bị cưỡng gian không thể đi kiện, hơn nữa Mục Phong cũng không muốn bị mọi người biết, cậu muốn đánh cho Chu Tích Minh một trận nhưng biết mình không phải đối thủ của hắn, mà Chu Tích Minh từ sau khi đâm chọt Mục Phong thì thấy trong lòng rất sảng khoái, nhìn Mục Phong khóc rất tình thú, đặc biệt là lúc bị trêu chọc mà khóc nấc lên, tuy rằng không giống Giang Lâm nhìn rất phê.

Sau đó thì không thể vãn hồi. .

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s