TTSC 2 chương 13

Chương 13 Đợi em hết hi vọng

Mục Phong đi đến cửa nhà, lúc móc chìa khóa ra mới sực tỉnh, chìa khóa lạnh lạnh trong tay khiến cậu phát run, cậu dừng lại một chút, rút chìa khóa ra, cậu cũng không muốn gặp mặt người trong nhà.

“Này, làm gì thế?” Đột nhiên có người ghé vào tai nói làm Mục Phong không phản ứng kịp, quay ra nhìn, hóa ra là Đoàn Bân. Thế nào lại cứ gặp lúc này chứ…

Đoàn Bân nhìn cậu, đánh giá, nâng tay xoa nước còn đọng trên mắt cậu, từ phía sau ghé sat vào tai cậu, nói,“Đến đây, chúng ta nói chuyện.”

Mục Phong đẩy hắn ra,“Chúng ta không có chuyện gì để nói hết.” Nói rồi muốn đi lại bị Đoàn Bân giữ chặt, ngả ngớn nói,“Nói muốn kết giao với anh, sao giờ lại lạnh lùng thế?”

Nói chưa dứt đã bị ngắt lời, Mục Phong hất tay hắn ra,“Anh cũng thấy trêu đùa tôi rất vui sao?”

Đoàn Bân tỏ vẻ không hiểu nhìn cậu, Mục Phong cười,“Đối với các người, tôi là một món đồ chơi đúng không? Lúc thích thì đùa một chút, lúc chán thì ném đi, chơi vui không?” Cậu nói, đấm đấm vào ngực Đoàn Bân,“Không ai thực sự thích tôi hết.”

Đoàn Bân sửng sốt một, cậu đang cười nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy ra, làm ướt con ngươi cùng lông mi đẹp đẽ, hắn nâng tay muốn lau nước mắt cho cậu, bị đẩy ra, Mục Phong tùy ý lau mặt, giương mắt trừng Đoàn Bân. Đoàn Bân có chút nhìn cậu đến ngây ngốc, tuy rằng hắn từng tưởng tượng bộ dáng lúc khóc của cậu, nhưng không nghĩ phiến tình mê người như vậy, hắn có chút khống chế được muốn tiến lên hôn cậu.

Mục Phong hoảng sợ, nhưng không phản kháng, cam chịu đứng im. Đoàn Bân ép sát cậu vào tưởng, nụ hôn ngày càng sâu, nụ hôn xâm chiếm khiến Mục Phong hai chân run rẩy không đứng vững, nam nhân tay bóp mông cậu một cái, cậu nhịn không được rên một tiếng, đẩy Đoàn Bân ra, túm chặt cổ áo hắn,“Có làm hay không?”

Đoàn Bân cười cười, kéo cậu vào trong nhà mình, Mục Phong bị đẩy vào phòng ngủ, xoay người muốn nói gì đó thì bị Đoàn Bân tiện tay đảy ngã xuống giường, đệm phát ra tiếng vang. Mục Phong nằm ngửa trên giường, cởi quần áo, Đoàn Bân từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống, cười nói,“Alpha của em mà nhìn thấy thế này chắc sẽ điên luôn.”

Mục Phong cởi quần áo ra vứt xuống đất,“Không đâu .”

Đoàn Bân nhặt áo mà cậu cởi ra ném sang một bên, nhìn cậu tiếp tục cởi quần, rất nhanh đã trần truồng nằm trên giường. Đoàn Bân chậm rãi tìm ở đầu giường, lấy ra máy cái bao cao su, Mục Phong ngồi dậy,“Sao vậy? Anh không muốn bắn vào trong tôi à?”

Đoàn Bân dừng một chút, đẩy cậu ngửa ra, đè lên người cậu, cười ghé vào lỗ tai hắn nói,“Sau này nhất định em sẽ hối hận, thế nhưng ta vẫn muốn thao em, đem ngươi đặt duới thân tôi thao đến mang thai.”

Mục Phong rụt người, cảm giác kích động không nói nên lời, nhưng nghĩ đến Chu Tích Minh, lại có cảm giác cam chịu. Hừ, chẳng qua là quay lại sinh hoạt trước đây thôi, khác biệt chỉ là, trước đây nằm trên thì bây giờ nằm dưới.

“Em từ bỏ rồi sao?” Đoàn Bân đột nhiên hỏi, hắn cúi đầu ngậm đầu vú trước mặt, Mục Phong rên rỉ, tóm lấy tóc của hắn hỏi,“Nói vậy… Có ý gì?”

“Anh có cảm giác hắn rất quan tâm em, hôm ấy anh hôn em một cái, ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người vậy.” Đoàn Bân nói, bởi vì nói chuyện mà phun ra hơi nóng khiến Mục Phong lui về phía sau, cậu nắm chặt ga giường dưới thân,“Anh ta không yêu tôi , anh ấy yêu anh tôi……”

Đoàn Bân không nói nữa, thẳng lưng cười cười nhìn hắn, Mục Phong có chút bực mình, nhấc chân đá hắn,“Đm tóm lại anh có làm hay không?”

Đoàn Bân nâng tay đỡ, tóm lấy mắt cá chân của cậu, tách hai chân ra, Mục Phong rụt chân lại, bị giữ chặt, mặt đỏ lên, Đoàn Bân nghĩ nghĩ, nắm lấy dương vật cậu mà xoa nắn. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, thân thể mẫn cảm run rẩy, Đoàn Bân lấy tay bao bọc dương vật cậu, ngón tay thỉnh thoảng ma sát quy đầu mẫn cảm, Mục Phong dàn thở gấp, hô hấp hỗn loạn, cậu túm tay Đoàn Bân,“Chậm một chút, tôi muốn bắn… Vào đi.”

Đoàn Bân cúi xuống hôn miệng cậu, tay di chuyển càng nhanh, Mục Phong nâng eo, tiếng rên rỉ cao trào bị giam trong miệng, cảm giác cao trào khiến cậu mất đi sức lực, lúc lấy lại tinh thần thì Đoàn Bân đã ngậm dương vật của cậu vào miệng rồi, Mục Phong hoảng sợ, khó chịu đẩy hắn ra,“Đừng… Anh muốn làm gì…… Ân…”

Dương vật mới bắn xong vô cùng nhạy cảm, căn bản chịu không nổi kích thích, Mục Phong đẩy hắn không được, nước mắt lại chảy xuống, dương vật bị khẩu giao lại cương lên, bị khoang miệng nóng bỏng hàm trụ, đầu lưỡi linh hoạt kích thích linh khẩu cùng lỗ niệu đạo, Đoàn Bân nhấp nhô đầu giữa hai chân cậu, di chuyển nhanh chóng khiến cậu sắp cao trào lần nữa, Mục Phong nắm chặt ga trải giường dưới thân, trong miệng phát tiếng rên rỉ như khóc ,“Đừng…” Bị mút sâu vào, cậu bắn ra trong cổ họng Đoàn Bân. Khi còn chìm đắm trong dư vị sau khi bắn tinh, cậu đã bị người nắm lấy cằm, một đôi môi áp lên, đem tất cả tinh dịch cậu vừa bắn ra bắt cậu nuốt xuống. Mục Phong không thể phản ứng lại, bị ép buộc nuốt xuống xong cậu đẩy Đoàn Bân ra, nghiêng sang một bên nôn khan, trên mặt ửng hồng một mảnh, mắng hắn,“Đm anh…” Lời còn chưa nói xong, Đoàn Bân đã đem cậu kéo lại, tay cầm dương vật đã mềm xuống của cậu, Mục Phong sợ tới mức đẩy hắn ra,“Anh… ! Tôi không được !”

Bắn tinh hai lần liên tiếp khiến cậu đau nhức, Đoàn Bân không quan tâm cậu nói gì, chăm chú đùa bỡn dương vật cậu, Mục Phong nước mắt chảy xuống, đẩy tay hắn ra,“Không muốn… Đau……”

Đoàn Bân không di chuyển nữa, tay nhẹ nhàng xoa nắn ,“Bây giờ còn chưa đến lúc.” Nói, lau nước mắt cho cậu.

Mục Phong nghi hoặc nhìn hắn,“Gì cơ…”

“Đợi em hết hi vọng với hắn.” Đoàn Bân nói.

Mục Phong nhìn chằm chằm hắn một lát,“Tôi đã từ bỏ.”

Đoàn Bân cười cười,“Đừng lừa anh, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hơn nữa, em không đấu tranh sao?”

“Đưa lên cửa người ta không thèm, quay lưng đi người ta cũng không níu giữ, tôi có thể làm gì được chứ?” Mục Phong nói,“Anh đừng sờ tôi nữa …” Cậu đẩy tay nam nhân ra, lại bị cầm lấy, tiếp tục di động, dương vật rất nhanh lại cương.

“Chính là vì không thể thao, cho nên mới chơi đủ một lần.” Đoàn Bân cười nói, tay lại càng nhanh, nhất quyết muốn cậu cao trào, Mục Phong khẽ kêu một tiếng, tinh dịch hơi lỏng bắn lên bụng.

Một lúc lâu sau, Mục Phong mới đẩy hắn ra, khó chịu xoa xoa phần eo đau nhức,“Đù, cầm thú…”

Đoàn Bân cười tủm tỉm , ánh mắt lại chăm chú,“Cho em thời hạn, hết thì đến đây,” Hắn xoa bóp eo Mục Phong, tiếp tục nói,“Không phải anh không muốn em, nhưng anh càng không muốn người của anh trong lòng nghĩ đến người khác.”

Mục Phong mất tự nhiên quay đầu, nghĩ, nhất định cậu là alpha uất ức nhất trên thế giới này, nhưng cậu biết Đoàn Bân thật sự là muốn tốt cho cậu. Còn Chu Tích Minh, thật sự có cách níu giữ sao?

*

Ngày hôm sau, Đoàn Bân đemMục Phong đi gặp bạn mình, vốn cậu không muốn đi, nhưng Đoàn Bân vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cậu đành phải cắn răng đáp ứng. Đến lúc gặp mặt, cậu còn tưởng bạn của Đoàn Bân là ai, kết quả vừa nhìn đã giật mình, đây chẳng phải Thẩm Tề hay sao?

Trái đất tròn a… Mục Phong nhìn hắn, hai người đều sửng sốt, Mục Phong hướng tầm mắt nhìn chỗ khác, Đoàn Bân giới thiệu hai người với nhau xong cậu mới nói chào người kia. Bữa cơm này cũng không yên ổn, Đoàn Bân ở bên cạnh ngôn ngữ đùa bỡn, Mục Phong trừng mắt nhìn hắn mấy lần, Thẩm Tề chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Đối với Thẩm Tề, Mục Phong vừa thẹn lại sợ, thẹn là vì chuyện trước kia, sợ là bởi vì Thẩm Tề mà hắn bị Chu Tích Minh ép buộc lần đó.

Lần đầu tiên gặp mặt kết thúc an ổn, lần ăn cơm thứ hai là một tuần sau, Mục Phong không đoán được Đoàn Bân nghĩ gì, hắn chắc là không biết chuyện của Thẩm Tề và thái tử, nếu không thì sao sắp xếp cho mình và Thẩm Tề gặp mặt chứ? Mục Phong nghĩ, uống hơi nhiều, nhân lúc Đoàn Bân đi WC, đầu tiên giair thích với Thẩm Tề,“Xin lỗi, tôi không biết sẽ gây phiền toái cho anh như thế.”

Đột nhiên nhắc tới chuyện kia, Thẩm Tề giật mình, cười lắc đầu,“Không có việc gì …”

Mục Phong cảm thấy tính cách của hắn rất giống Diệp Văn Hi, nhưng lại có chút khác, chắc là quyết đoán hơn Diệp Văn Hi. Sau lại uống tiếp, nói chuyện, liền có chút hồ ngôn loạn ngữ, sau đó thì không nhớ rõ nữa, lúc tỉnh táo lại thì đã ở trên xe, Đoàn Bân lái xe, hắn ngồi ở ghế phó lái.

“Tỉnh rồi?” Đoàn Bân cười không rõ ý tứ.

Mục Phong bị nụ cười của hắn làm cho sợ hãi, gật gật đầu,“Đưa tôi về nhà.”

Đoàn Bân “Ừ” một tiếng, hai người không nói gì nữa, Mục Phong dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, tựa như nhớ lại chuyện cũ, chẳng bao lâu trước, anh trai cậu nằm ngủ trên sopha, cậu đứng bên cạnh ngắm, chờ anh tỉnh lại, sau đó hai người cùng nhau chơi đùa. Chuyện quá khứ tưởng như còn rõ ràng trước mắt, nhưng đã cảnh còn người mất. Cậu chưa bao giờ nghĩ giữa mình và anh trai lại như thế này, anh cậu từ anh trai đáng kính, thành đối tượng mà cậu thầm yêu, rồi lại biến thành tình địch… Mà đối với anh trai cậu mà nói, cậu từ em trai biến thành đối tượng mà anh cần đề phòng. Còn Chu Tích Minh……

Mục Phong vỗ vỗ mặt, thôi quên đi.

Đoàn Bân cho cậu về đến nhà, Mục Phong nói tạm biệt rồi muốn quay vào thì bị hắn giữ chặt, chưa kịp phản ứng đã bị hôn một cái, nụ hôn nhanh chóng dừng tại khóe miệng, Mục Phong nhanh chóng đẩy hắn ra, thở phì phì trừng hắn,“Tôi đi đây!” Cửa bị đóng sầm lại, Đoàn Bân bật cười, lái xe rời đi.

Mục Phong đứng ở cổng, móc chìa khóa mở cửa, mấy ngày không về, giờ đã nửa đêm, trong nhà không bật đèn, cậu đi luôn về phòng, lại phát hiện cha cậu, Mục Quân đang ngồi trong phòng.

“Ba…” Mục Phong ngoan ngoãn gọi.

Mục Quân gương mặt nghiêm túc nhìn cậu, tay vẫy vẫy, ý bảo cậu lại đây. Mục Phong ngoan ngoãn đi qua, xem ra không thoát được bị giáo huấn một trận rồi.

Mục Quân thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, thở dài,“Con trai, sao mấy ngày rồi không về nhà?”

Mục Phong nghĩ nghĩ, phát hiện không biết nói gì, sờ sờ mũi,“Vài ngày.”

“Anh trai con cha bảo không được, nó muốn yêu omega kia thế nào thì kệ nó thôi, nhưng còn con, con là hi vọng cuối cùng của Mục gia, anh trai con không quan tâm công ty nhà mình, con cũng không quản thì cha làm sao? Cha già rồi, lực bất tòng tâm, chỉ có thể giương mắt nhìn gia nghiệp rơi vào tay người ngoài thôi……” Mục Quân nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mục Phong không nói, gia nghiệp là ông nội vất vả lắm mới gây dựng lên, nếu trong nhà không ai kế thừa, thì chỉ có thể trao cho người khác, như vậy chẳng khác nào đem sản nghiệp phân chia, người khác tự nhiên là sẽ không vui khi phần lớn cổ phần nằm trong tay đám người không có năng lực, bọn họ sẽ dùng mọi biện pháp để chiếm lấy cổ phần rồi chiếm lấy công ty. Mục Phong không ngốc, chuyện này cậu hiểu, anh trai cậu rất ương ngạnh, nói một thì không có hai, trước đây từ bỏ tất cả để ra đi kết hôn với Diệp Văn Hi liền không quay về, mà Giang Lâm đi thì toàn bộ gành nặng này đặt trên vai Mục Phong.

“Ba… Con không hiểu gì về kinh doanh cả.” Mục Phong nói.

Mục Quân nhìn hắn nhìn một chút,“Con rất thông minh, ba cứ nói thẳng, không phải con không hiểu mà là không muốn hiểu. Từ nhỏ đến lớn làm thiếu gia sống an nhàn sung sướng, nếu không có cổ phần, không có công ty, sau này con sống thế nào? Ba nói như vậy, con vì mình mà nghĩ lại đi, về chuyện của con với anh trai con thì ba biết con nghĩ thông suốt nên cũng không nói nữa.” Mục Quân nói xong liền đi ra ngoài, một lúc sau sai người mang sữa vào cho cậu uống.

Đối với chuyện thừa kế gia nghiệp, Mục Phong biết rõ, chuyện này với mình chỉ có lợi không hại, ít nhất là so địa vị thì cũng sẽ bình đẳng với Chu Tích Minh.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s