TTSC 2 chương 14

Chương 14 Ghen

Chu Tích Minh ngủ không ngon đã mấy đêm rồi, luôn mơ thấy Giang Lâm và Mục Phong, hai gương mặt cứ thay nhau xuất hiện, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được hai người với nhau. Tỉnh dậy nhưng vẫn thấy thiếu ngủ, nhìn thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc rời giường. Từ sau hôm ấy vẫn chưa gặp lại Mục Phong, thỉnh thoảng hắn nghĩ đến cậu, trong lòng có chút cảm xúc không nói rõ, nhưng thôi, nếu đã chấm dứt thì quên nhau đi là hơn.

Hắn đến công ty, xử lý công việc, nhìn đống tài liệu trên bàn, tâm trạng dần bình ổn, lúc làm việc sẽ không mất tập trung suy nghĩ lung tung, đợi xử lí tương đối công việc rồi thì thư kí đi vào nhắc hắn đã đến giờ ăn trưa .

Thư kí Khương Lâm Lâm chính là cô gái tóc xoăn mà Mục Phong nhìn thấy hôm ấy. Trước đây chính là đại tiểu thư nhà họ Trương, cũng là thanh mai trúc mã của Chu Tích Minh, khi Khương gia phá sản, Khương lão gia nhờ hắn chăm sóc cô, vì thế Chu Tích Minh liền giao cho Khương Lâm Lâm chức thư kí. Khương Lâm Lâm thấy hắn không định ra ngoài ăn, liền nói,“Minh ca, hay là sau này để em nấu cơm cho anh nhé? Đỡ phải ăn ngoài, không ngon cũng không đảm bảo vệ sinh.”

Chu Tích Minh nhìn cô một cái,“Không cần phiền em, anh ăn ngoài cũng được.”

Giọng điệu hắn không nóng không lạnh, Khương Lâm Lâm cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần,“Không phiền không phiền, Minh ca đối tốt với em như vậy, chút chuyện nhỏ này có là gì đâu.”

Chu Tích Minh không muốn tiếp tục nói chuyện này với cô, anh biết cô bé có ý với mình, anh nhận ra từ khi hai người còn nhỏ, nhưng quan hệ này cũng không tiến triển, cũng coi như không thấy tình cảm của Khương Lâm Lâm với mình.

“Tuần này có chuyện gì quan trọng không? Cho anh xem lịch tuần này đi.” Chu Tích Minh đổi đề tài.

Khương Lâm Lâm không cố nói tiếp, đưa lịch trình cho hắn, Chu Tích Minh nhìn qua từng sự việc một, đột nhiên sửng sốt, hỏi,“Tiệc này là Mục gia tổ chức sao ?”

Khương Lâm Lâm gật đầu đáp vâng. Chu Tích Minh nghĩ nghĩ,“Bỏ đi.”

Khương Lâm Lâm có chút khó xử,“Đây là…… Mục thiếu gia tổ chức, cũng là chủ tịch hiện tại của Mục thị……”

Chu Tích Minh nhíu mày, trước đây điều tra Mục gia, hiện tại Mục thị là do Mục Quân điều hành, Giang Lâm cũng có công ty riêng, mà Mục Phong thì không bao giờ quan tâm đến chuyện công ty, vậy Mục thiếu gia này là ai?

“Kí tên là ai?” Chu Tích Minh hỏi.

“Là Mục Giang Lâm, đại thiếu gia Mục gia.” Khương Lâm Lâm đáp.

Chu Tích Minh lặp lại tên người kia, nhất thời vừa nghi hoặc vừa buồn phiền, Khương Lâm Lâm lại nói,“Là tổ chức sinh nhật cho cháu của Mục lão gia .”

Chu Tích Minh nghe đến đứa trẻ, không nghĩ tới quan hệ giữa Giang Lâm và Mục Quân đã tốt trở lại, hắn nghĩ nghĩ, nói,“Đi thôi.” Lâu rồi hắn không gặp Giang Lâm .

Hắn sai Khương Lâm Lâm chuẩn bị quà, hai ngày sau, khi trời gần tối liền về nhà thay quần áo, đi ra ngoài, Khương Lâm Lâm đứng ở cổng chờ, cười hì hì,“Minh ca mặc vậy thật đẹp trai.”

Chu Tích Minh cảm giác như thấy nha đầu kia ngày bé, xoa xoa đầu cô, nói,“Đi thôi.” Nói rồi bước lên xe, hắn luôn tự lái xe, Khương Lâm Lâm ngồi ghế phụ lái, hắn giật mình ngẩn người, đột nhiên nhớ trước đây hắn bắt Mục Phong mặc váy, chiếc váy với chiếc váy Khương Lâm Lâm đang mặc trông cũng tương tự, người nọ bị chính mình khi dễ khóc nức nở, nhưng bộ dáng ấy đúng là rất phiến tình, khêu gợi.

“Minh ca… Anh đừng nhìn em như vậy.” Khương Lâm Lâm mặt có chút hồng, Chu Tích Minh ánh mắt dại ra làm nàng thẹn thùng, nhưng trong lòng lại vui vẻ, Chu Tích Minh vẫn chú ý đến cô.

Chu Tích Minh nhìn chỗ khác, lấy lại bình tĩnh, khỏi động xe đi đến nhà Mục lão gia. Mục Quân tổ chức sinh nhật cho cháu trai tất nhiên là ở tổ trạch, nhà này quá xa, bình thường chỉ có quản gia và người làm ở đây, bọn họ không ở nơi khác, chỉ khi có dịp tụ họp mới về đây. Chu Tích Minh đi 2 tiếng mới đến nơi, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, giao x echo người trông xe ở bãi đậu rồi cùng Khương Lâm Lâm đi vào.

Vừa đến cổng đã thấy Giang Lâm, người nọ cũng thấy hắn, Chu Tích Minh vừa mừng vừa sợ, trong mắt lóe qua một tia cảm xúc phức tạp, nén cảm xúc ấy xuống mới đi tới, cười cười,“Đã lâu không gặp.”

Giang Lâm ôm hắn một cái,“Đã lâu không gặp, sao cậu không giữ liên lạc với tôi? Đúng là không có lương tâm.”

Chu Tích Minh lấy cớ thoái thác, hai người lại hàn huyên một chút, Giang Lâm đột nhiên nhìn về phía sau hắn, hô lên,“Tiểu Phong! Đừng bắt nạ A Văn!”

Chu Tích Minh quay người lại, thấy người mà mình đã lâu không gặp đang ôm một omega vừa cười vừa nói gì đó, omega kia thì mặt đầy hoảng sợ, nghe tiếng Giang Lâm gọi, nhanh chóng chạy về đắng sau Giang Lâm, Mục Phong cũng đi tới,“Em có bắt nạt “chị dâu” đâu, em chỉ là đang nói chuyện nhà với anh ấy thôi mà.”

Giang Lâm bất đắc dĩ nhìn hắn, lại quay qua nói với Chu Tích Minh,“Đây là omega của tôi, Diệp Văn Hi, còn đây là em trai tôi, Mục Phong.”

Diệp Văn Hi khẽ gật đầu,“Chào anh.”

Chu Tích Minh nhìn anh chằm chằm, tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy tận mắt lại là chuyện khác, hơn nữa…… Thằng nhóc Mục Phong này, bị dạy dỗ thế mà không chừa, omega của anh trai cũng dám đùa giỡn.

Mục Phong tại một bên quan sát vẻ mặt của hắn, trong lòng có chút khó  chịu, Chu Tích Minh đúng là vẫn không thể bỏ xuống phần tìm cảm với anh trai cậu.

Giang Lâm giới thiệu lại hai người với Chu Tích Minh, cậu lúc này mới lấy lại tinh thần, đáp lại.

“Được rồi, chúng tôi đi chào hỏi những người khác, cậu đói bụng thì ăn đi, Tiểu Mộc Đầu đang thay quần áo, đợi lát nữa dẫn nó đến cho cậu gặp.” Giang Lâm nói, kéo Diệp Văn Hi đi chỗ khác, Chu Tích Minh nhìn theo bóng dáng hai người, cảm thấy có chút thất vọng và mất mát.

Mục Phong nhịn không được cười lên, Chu Tích Minh bất mãn liếc cậu,“Cười cái gì?”

“Vui sướng khi người khác gặp tai họa.” Mục Phong nhếch miệng cười, cố ý lắc lư trước mặt hắn.

Chu Tích Minh nheo mắt, đúng là lâu không dạy dỗ liền không coi ai ra gì. Hắn không phản ứng lại Mục Phong, nếu đã kết thúc thì thôi, tức giận cũng không thể đem cậu ném lên giường mà thao. Mục Phong nâng chén cụng ly với hắn, sau đó nhấp một ngụm,“Chúc mừng anh.”

“Cái gì?” Chu Tích Minh có chút không nén được cơn giận, thằng nhóc xấu xa này khóc dễ nhìn hơn nhiều, cứ cười cười như vậy nhìn đã muốn đánh.

Mục Phong cười cười, ánh mắt nhìn Khương Lâm Lâm đứng cạnh hắn, nét cười cũng nhạt đi, bỏ lại một câu “Không tiếp” rồi quay đi.

Khương Lâm Lâm lúc này mới nói,“Minh ca, Mục gia tiểu thiếu gia có mâu thuẫn gì với anh à? Sao lại đối chọi gay gắt như vậy?”

Chu Tích Minh mặt không biểu hiện cảm xúc gì,“Kệ cậu ta, cậu ta vốn luôn như vậy ấy mà.”

Khương Lâm Lâm không hỏi tiếp, Chu Tích Minh dẫn cô đi chào hỏi những nguời khác, dù sao đây cũng là buổi tiệc với nhiều công ty lớn tham dự, khách mời đều có gia thế hiển hách, cũng là cơ hội tốt để làm quen phát triển quan hệ làm ăn, Chu Tích Minh ứng đối với họ, uống hơi nhiều rượu, khó khăn lắm mới tách ra đực khỏi đám người, rồi Giang Lâm đưa Giang Duyên đến trước mặt hắn chào hỏi. Thằng bé đã năm tuổi, vẻ ngoài kế thừa điểm tốt của hai người cha, chỉ là tính cách trầm ổn  không giống trẻ con năm tuổi.

“Gọi Chu thúc thúc đi con.” Giang Lâm vỗ vỗ đầu bé, nói.

Giang Duyên nhìn hắn, tròng mắt chuyển chuyển, gọi Chu thúc thúc, ánh mắt liền nhìn nơi khác, Chu Tích Minh cũng nhìn theo, phía đó Mục Phong đnói chuyện vui vẻ với một omega. Giang Duyên có chút mất hứng, chạy tới kéo kéo áo Mục Phong, người kia ôm nhóc lên, nói lấy lệ mấy câu với omega kia rồi quay lại đây,“Anh, anh quản con trai cho tốt đi, em mãi không tìm được đối tượng đây này.”

Giang Lâm cười, nhéo nhéo khuôn mặt Giang Duyên,“Con thích tiểu thúc đến vậy sao?”

Giang Duyên hất tay cha ra, hôn bẹp một cái lên mặt Mục Phong,“Lớn lên con sẽ lấy tiểu thúc về làm vợ!”

Mấy người lớn đều cười, Mục Phong cao hứng, cũng hôn hôn bé,“Thằng nhóc xấu xa, tiểu thúc không yêu mi đâu.”

Giang Duyên ôm cổ cậu không chịu buông, mãi sau Diệp Văn Hi đến, mới bảo nó xuống được. Chu Tích Minh vẫn nhìn, trong lòng bực mình cực độ, vốn không nên so đo với trẻ con, nhưng ánh mắt Giang Duyên nhìn Mục Phong khiến hắn có cảm giác nguy cơ khó nói. Cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn bảo Khương Lâm đi về trước rồi bỏ đi luôn. Khương Lâm Lâm còn chưa kịp hỏi rõ thì Chu Tích Minh đã đi đâu mất, cô đành buồn bã đi về .

Chu Tích Minh thấy cô rời đi, nhân lúc không ai để ý, kéo Mục Phong vào trong WC, người kia còn kịp phản ứng đã bị đè sát vào tường, cậu cố đẩy ra mới nhìn rõ người vừa đè lên mình là ai “Anh, anh làm gì đấy?”

Chu Tích Minh không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy thằng nhóc xấu xa này phải bị trừng trị, phải đánh cho một trận, nghĩ rồi làm luôn, hắn đem Mục Phong lật lại đè lên tường, lột quần cậu ra, đánh lên mông cậu một cái.

Mục Phong không biết tại sao lại bị đánh, liền tát cho người vừa cởi quần cậu một cái, cậu kêu lên một tiếng, có chút thẹn quá hóa giận, mắng,“Chu, Chu Tích Minh! Đm anh làm gì đấy!”

“Làm gì? Tôi còn đang muốn hỏi cậu, vì sao để cho người khác hôn hả?” Chu Tích Minh đen mặt, lại đánh them một cái, không hề khống chế lực đạo, Mục Phong run người, hít lấy ngụm khí lạnh“Anh… Anh thần kinh à? Giang Duyên là trẻ con, anh ghen gì chứ!”

“Trẻ con cũng không được.” Hắn nói, lại đánh them một cái nữa, Mục Phong bị đánh đau, không nhịn được khóc nức nở dựa vào tường, Chu Tích Minh vén tóc sau gáy cậu lên, liếm liếm, dùng rang cắn xuống thật sâu. Mục Phong không phản kháng, chất dẫn dụ chảy cuồn cuộn vào trong thân thể, cậu mất tự nhiên kẹp chặt hai chân, Chu Tích Minh thò tay mò đến giữa đùi cậu, sờ đến tiểu huyệt đã ẩm ướt, ngón tay sờ sờ miệng huyệt mấy cái rồi ấn vào.

“Ách…” Mục Phong dựa vào tường, bởi vì chất dẫn dụ nên chân cậu như nhũn ra, ngón tay người kia vẫn chen vào, đút vào rất sâu, lại rút ra, lại đút thêm một ngón tay nữa vào, Mục Phong hít một ngụm khí, đẩy hắn ra,“Dừng tay… Chu Tích Minh……”

Bị gọi tên, nam nhân ánh mắt âm trầm,“Lại còn học được cựu tuyệt tôi?” Nói rồi, tay đâm macnhj vào tiểu huyệt, chọc ngoái lung tung, Mục Phong đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng,“Đừng… Đau !”

Thấy hậu huyệt của cậu có vẻ lâu không bị ai chạm qua, Chu Tích Minh lúc này mới bình tĩnh, ngón tay không nhanh không chậm thao cậu, liếm lên vành tai mềm mại, cảm giác ngưa ngứa khiến Mục Phong nhịn không được khóc lên,“Đừng mà… Anh, anh vào đi……” Mục Phong nói xong, nâng nâng eo, dùng mông cọ lên chỗ đã cương lên trong quần Chu Tích Minh. Tư thế như giống như mẫu thú cầu hoan của cậu khiến Chu Tích Minh bị kích thích không chịu nổi, kéo khóa quần móc dương vật ra cắm vào hậu huyệt của cậu. Dương vật vốn khổng lồ cắm tong cơ thể cậu còn trướng căng hơn nữa, Mục Phong ngửa đầu kêu không thành tiếng. Chu Tích Minh tạm dừng một lát nắm lấy eo đưa đẩy, càng ngàng càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu, Mục Phong bị thao đến thất thần, tuyến tiền liệt bị dùng lực nghiền qua, khoái cảm như đi tiểu khiến cậu đỏ mặt, chống tay lên tường muốn giãy ra, nhưng bị Chu Tích Minh đè lại, hung hăng thao.

Mục Phong bị đâm đến mức chân không đứng vững, khóc nức nở, Chu Tích Minh đỡ lấy cậu, ôm cậu lên rồi bắt cậu kẹp chặt hai chân quanh eo mình, đồng thời đâm vào càng sâu trong hậu huyệt Mục Phong. Bởi vì tư thế thay đổi, dương vật đâm vào chỗ sâu chưa từng có, Mục Phong ngửa đầu kêu to a a, chịu không nổi đẩy hắn ra,“Dừng, dừng lại! Tôi chịu không nổi …… A! Chu Tích Minh…… Ô ô……”

Chu Tích Minh che cái miệng cậu lại, cách bàn tay hôn hôn cậu,“Kêu nhỏ thôi, bên ngoài còn có người.”

Mục Phong mở to hai mắt nhìn, kinh hoảng thất thố nhìn về phía cửa bị đóng, miệng bị bị kín chỉ có thể phát ra tiếng rên cùng thở dốc khiến người ta mặt đỏ tim đập, nghe thấy Chu Tích Minh nói vậy lại càng kích động. Hắn hung hăng cắm vào mấy chục phát, Mục Phong khóc bắn tinh, Chu Tích Minh cũng không nhịn, đâm them vài lần rồi cũng dừng lại bắn, tinh dịch nóng bỏng tưới lên vách thịt khiến Mục Phong khóc mà bắn ra lần nữa.

Cao trào qua đi, Chu Tích Minh mới tỉnh táo một chút, do uống nhiều rượu cộng với tâm trạng dồn nén trong lòng, chuyện này thật xấu hổ, rõ ràng nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy, lúc kéo cậu vào WC vốn cũng không định thao cậu, nhưng nhìn thấy kia khuôn mặt liền không nhịn được. Chắc cũng phải nửa năm rồi chưa gặp lại đi?

Chu Tích Minh buông tay ra, Mục Phong liền trượt xuống, trên mặt người kia đều là nước mắt, hai chân mở lớn, dương vật vừa rút ra thì tinh dịch trong hậu huyệt chảy tràn ra ngoài, miệng huyệt bị ma sát mạnh bạo mà sưng đỏ, thoạt nhìn vừa thê thảm lại phiến tình.

Mục Phong ngồi dưới đất một lúc mới định thần lại, gian nan đứng dậy, lấy giấy vệ sinh lau qua một chút, mặc quần vào, đi đến bồn rửa mặt mở nước. Chu Tích Minh chỉnh trang lại bản than, đi qua, vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo cho cậu, Mục Phong cứng người, dừng một lát, lấy khăn mặt lau mặt, bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, thẳng lưng nhìn Chu Tích Minh,“Anh muốn dùng nước không?” Mục Phong nói, lùi một bước nhường chỗ cho Chu Tích Minh.

Chu Tích Minh cảm giác thấy cậu là lạ, nhưng không thể chỉ ra lạ ở đâu, là thái độ sao? Cảm giác cậu quá mức bình tĩnh, điều này làm cho Chu Tích Minh không thoải mái chút nào.

Mục Phong thấy hắn chỉ nhìn mình mà không nói câu nào, cười cười,“Làm gì? Nhìn tôi chăm chú như vậy.”

Chu Tích Minh nghĩ nghĩ, nói,“Xin lỗi.”

Mục Phong đứng hình, nhận ra ý hắn xin lỗi là chuyện vừa rồi, trong lòng liền nhói lên, đúng là Chu Tích Minh, một câu xin lỗi là xong, trong mắt của hắn và bản thân cậu, làm ai cũng là ngoài ý muốn, chính mình cũng là ngoài ý muốn.

“Không sao, vừa đúng lúc, đêm nay tôi cũng không cần tìm người khác.” Mục Phong cười nói, quay người muốn đi, Chu Tích Minh lại giữ chặt hắn lại, nhíu mày,“Có ý gì? Cậu thường xuyên tìm người khác sao?”

Mục Phong rút tay, buồn cười nhìn hắn,“Chu Tích Minh, đây là ngày đầu tiên anh biết tôi chắc?”

Chu Tích Minh sắc mặt tối lại,“Cậu đúng là không tiết chế.”

Mục Phong trong lòng cười khổ, ngoài mặt lại cười sáng lạn,“Ai cũng vui vẻ, người ta thích đè, tôi thích bị người cưỡi, nhất cử lưỡng tiện, sao phải kiềm chế?”

Chu Tích Minh nghĩ đến vừa rồi lúc hắn cắn lên dấu hiệu sau gáy, cậu không hề phản kháng, đột nhiên thấy lửa giận bừng bừng,“A, tôi thật hối hận, say rượu mới làm tình với cậu, chứ tôi thật sự ngại bẩn.” Nói xong, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Mục Phong nháy mắt cảm thấy lớp ngụy trang vỡ vụn, cho dù thời gian cũng qua lâu rồi, vậy mà nghe hắn nói lời như vậy vẫn thấy thật tổn thương. Mục Phong lau nước mắt, dựa vào tường đứng một lúc lâu mới đi ra ngoài.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s