TTSC 2 chương 7

Chương 7 Cậu đối với tôi có phản ứng

Không biết bị làm bao nhiêu lần, ngày hôm sau Mục Phong là vì dại dày bị đau mà tỉnh lại, hắn đau đến mức muốn cuộn tròn người vào, nhưng vừa cử động đã đau điếng, dương vật của Chu Tích Minh vẫn cắm ở trong cơ thể hắn.

Quay đầu, con ngươi đen nhánh nhìn người kia chằm chằm, Mục Phong trong lòng có chút chua chua, chống tay ngồi dậy rút “hung khí” ra khỏi người rồi ngã sang bên cạnh, người cuộn tròn.

Bên giường lại động đậy một chút, Chu Tích Minh ngồi dậy rồi ra ngoài, lúc quay lại đứng trước mặt hắn, đem người kéo dậy, nhìn hắn mặt đầy mồ hôi, nhìn hăn chằm chằm, nói:“Ăn chút gì đi rồi uống thuốc.”

Mục Phong nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt lại không đáp.

Chu Tích Minh lau mồ hôi trên trán giúp hắn,“Tôi đã điều tra ra, người bỏ thuốc vào rượu không phải cậu, nhưng cậu cũng tham dự, đúng không?”

Mục Phong cảm thấy phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn, “Đúng thế, cho nên không cần hỏi cho rõ ràng đã bị đánh cho gần chết là đáng đời tôi đúng không, dù sao tôi cũng không phải người kia, muốn đánh thế nào chẳng được.”

Chu Tích Minh không nói, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Mục Phong vùi mặt vào trong chăn, hắn còn tưởng rằng Chu Tích Minh muốn báo thù, không ngờ từ khi bắt đầu chỉ là muốn đem hắn làm vật thay thế.

“Ngồi dậy, uống thuốc.” Lúc này Chu Tích Minh lại nói, giọng điệu dịu đi ít nhiều, ép hắn ăn cháo rồi đưa thuốc và nước cho hắn uống. Mục Phong không thể phản kháng, hắn sức nâng tay cũng chẳng có, nhưng cảm giác bất lực không chỉ ở thân thể.

Thuốc cũng không có tác dụng ngay, Mục Phong vẫn nằm cuộn người, Chu Tích Minh trèo lên giường ôm hắn, da thịt chạm vào nhau khiến trong lòng Mục Phong đầy mâu thuẫn. Cảm giác này rất thoải mái, nhưng nghĩ đến chuyện người đối phương nghĩ đến là người khác, trong lòng cũng thấy mất tự nhiên lên. Kỳ lạ… Vì sao hắn lại quan tâm Chu Tích Minh nghĩ gì chứ?

Mục Phong nằm một lát, thuốc phát huy tác dụng, đẩy Chu Tích Minh ra rồi đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa. Rõ ràng hắn là alpha chất lượng tốt, đi đâu cũng được bao người hoan nghênh, thế mà bây giờ không những bị một alpha khác đè mà còn là thế thân của người khác nữa, Mục Phong thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Hắn vừa mở nước, Chu Tích Minh đã đi vào, Mục Phong trừng mắt nhìn hắn, cơ thể vô thức lùi về phía sau,“Muốn làm gì?”

Chu Tích Minh mở nước trong bồn tắm, kéo Mục Phong dậy đặt lên bồn rửa tay, mông bị sờ soạng khiến hắn đỏ bừng mặt, giãy giụa mấy cái cũng không thoát ra được. Chu Tích Minh vỗ lên mông hắn một cái thật kêu,“Đừng cử động, tôi làm sạch cho cậu.”

Mục Phong hừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp, chuyện làm sạch hậu huyệt để người khác làm đi, hắn không muốn tự mình động tay .

Nhưng khi Chu Tích Minh cắm ngón vào trong tiểu huyệt của hắn thì hắn liền đổi ý, nam nhân chẳng biết nhẹ nhàng là gì liền cắm vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, miệng vết thương rách ra lại bị chà đạp, đau đến mức hắn kêu to không ngừng,“Đừng đừng! Đau… ! Đm Chu Tích Minh ! Nhẹ thôi…”

Chu Tích Minh ngừng lại,“Cậu mà cựa quậy nữa là tôi cắm vào đấy.”

Dĩ nhiên hắn biết Chu Tích Minh nói cắm vào là cắm cái gì, tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng cầu xin tha thứ nhỏ bé,“Xin nhẹ thôi…”

Chu Tích Minh tiếp tục động tác lúc nãy, nhưng cũng không cố ý mạnh tay dạy dỗ nữa, sau khi móc hết dịch ra thì dùng vòi hoa sen rửa sạch, sau đó đem người đặt vào trong bồn tắm rồi cũng tự mình ngồi vào. Hai tên đàn ông trưởng thành ngồi trong bồn tắm cũng có chút chật chội, Chu Tích Minh kéo hắn, ôm vào trong ngực. Mục Phong cứng người không dám động đậy, tim đập càng lúc càng nhanh, da thịt tiếp xúc thân mật khiến hắn cảm thấy mơ màng. Chu Tích Minh dựa đầu lên trên vai hắn, đem vành tai của hắn ngậm vào trong miệng, Mục Phong mẫn cảm run rẩy, phần eo cảm thấy mềm nhũn,“Ngô…”

Đầu lưỡi linh hoạt liếm vành tai hắn, Mục Phong hô hấp gấp gáp, chính hắn cũng không biết lỗ tai mình lại mẫn cảm đến vậy, chỉ trêu đùa một chút thôi mà dương vật đã run rẩy cương lên, hắn muốn dùng tay sờ lại bị Chu Tích Minh đi trước một bước, dùng tay bắt lấy dương vật hắn. Mục Phong không có sức phản kháng, chỉ có thể mềm mềm tựa vào người đằng sau, tóc bị vén lên, đầu lưỡi người kia liếm lên dấu rang sau gáy, hắn lại bị cắn, chất dẫn dụ chậm rãi bị rót vào, Mục Phong khó chịu đẩy Chu Tích Minh ra,“Đừng… Ngô…” Chất dẫn dụ trong cơ thể đã hoàn toàn không bài xích nữa, thậm chí hắn còn có khoái cảm khi chất dẫn dụ rót vào cơ thể. “Đừng… Tôi……” Mục Phong hai chân co quắp ma sát, vì chất dẫn dụ bị rót vào mà càng cứng lên, hô hấp ngày càng dồn dập, Chu Tích Minh dùng răng ranh cắn sau gáy hắn ngày càng sâu, dường như chạm vào thứ gì đó, nam nhân cũng cảm nhận được, ác ý ngoạm răng sâu hơn, cắn nát thứ kia. Cảm thấy thân thể như mất hết sức lực, mềm nhũn, Mục Phong ngẩng đầu hét lớn, dương vật phun ra chất lỏng trắng đục, thế mà hắn đã cao trào .

Lần cao trào này kéo dài rất lâu, phải một lúc sau, hắn mới tỉnh táo được mà nói chuyện,“Chu Tích Minh… Anh vừa làm gì vậy…?”

Mục Phong cảm giác thân thể mình không giống như bình thường, là do Chu Tích Minh rót chất dẫn dụ vào trong cơ thể mình sao? Bây giờ hắn muốn ôm lấy người ở sau lưng, chạm vào hắn, ôm hắn.

“Đánh dấu cậu.” Chu Tích Minh liếm miệng vết thương sau gáy Mục Phong, nói,“Tuyến thể của cậu vẫn chưa thoái hóa hoàn toàn.”

“Nghĩa là sao?” Mục Phong cảm thấy bàng hoàng, thảng thốt.

“Nghĩa là, bây giờ cậu là ‘omega‘ của tôi.” Chu Tích Minh nói.

Mục Phong đẩy hắn ra, hai chân mềm nhũn không có cảm giác khiến hắn nhận ra thân thể mình đúng là có chút kỳ quái, hắn hung hăng trừng Chu Tích Minh,“Tôi là alpha.”

“Cũng là của omega của tôi.” Chu Tích Minh nhẹ nhàng kéo hắn lại.

Mục Phong giãy dụa,“Tôi là alpha, anh đánh dấu tôi cũng không có tác dụng gì.”

Chu Tích Minh nhìn hắn, tách hai chân hắn ra, đâm hai ngòn tai vào sâu trong tiểu huyệt, Mục Phong khẩn trương kẹp chặt mông,“Anh, anh làm gì thế!”

Nam nhân không nói gì, chỉ đơn giản di chuyển ngón tay, thậm chí còn không động vào tuyến tiền liệt nhưng Mục Phong vẫn bị khoái cảm mạnh mẽ bao trùm, có cảm giác sung sướng khó tả, khoái cảm này dường như bắt nguồn phần lớn từ tâm lý, hắn dần bình tĩnh, mắt mịt mù hơi nước khiến hắn không nhìn rõ người trước mặt.

“Cậu xem, ai bảo là không có tác dụng?” Chu Tích Minh nói,“cảm giác như vậy, cộng thêm chạm vào tuyến tiền liệt xem nào.” Nói rồi ấn vào tuyến tiền trên vách huyệt của Mục Phong.

“Ngô !” Mục Phong nắm chặt thành bồn tắm, trong nháy mắt khoái cảm mạnh mẽ khiến hắn thấy sợ hãi, loại cảm giác này mãnh liệt gấp nhiều lần so với khi hắn tự chạm vào tuyến tiền liệt, hắn cảm thấy hậu huyệt của mình dần ẩm ướt. Vậy mà hắn lại tiết ra dâm thủy giống như omega!

“Chu Tích Minh… Anh khốn nạn!” Mục Phong nghiến răng, tiếp theo bị va chạm thét lớn, dương vật không bị ai sờ vào cũng tự bắn ra tinh dịch. Cao trào hai lần liên tiếp khiến hắn cả người xụi lơ, Chu Tích Minh ôm hắn, rửa sạch lau khô rồi bế lên giường.

“Yên tâm, không có kỳ phát tình, cảm giác này của cậu cũng chỉ xuất hiện với tôi mà thôi.” Chu Tích Minh nói.

Chưa từng trải qua cao trào kịch liệt như thế, Mục Phong vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay lập tức, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Chu Tích Minh mặc quần áo, ngồi vào bàn đặt cạnh giường, bắt đầu xử lý công việc chưa hoàn thành. Mục Phong ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh lại đã hết khó chịu, ngoại trừ cơ thể đau nhức ra thì chỉ là cảm thấy rất đói.

“Bên ngoài có đồ ăn , tự mình đi lấy đi.” Chu Tích Minh cũng không ngẩng đầu, nói.

Mục Phong bị hắn làm cho giật mình, người này chỉ mở đèn bàn, im lặng không nói câu nào Tôi muốn về.” Mục Phong tìm một lúc lâu cũng không thấy quần áo của mình trên mặt đất.

“Sáng mai tôi đưa cậu về.” Chu Tích Minh nói.

“Muộn mà không về nhà thì anh tôi sẽ để ý.” Mục Phong bất mãn nói.

“Anh cậu?” Chu Tích Minh ngừng việc đang làm.

Mục Phong ngừng một chút, trêu đùa,“Ừ, anh tôi, tôi còn nghĩ loại người cuồng khống chế như anh đã điều tra tôi đến chân tơ kẽ tóc chứ.”

“Không cần thiết.” Chu Tích Minh nói xong, tiếp tục đọc văn  bản trong tay.

Mục Phong sửng sốt, không cần thiết là ý gì? Bởi vì là thế thân cho nên cũng không cần thiết phải điều tra gì hết? Mục Phong sờ sờ mũi, cảm giác có chút chán nản, thất vọng.

Chu Tích Minh sửa lại tài liệu cho chuẩn xác rồi đặt sang một bên, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, dường như đánh giá hắn,“Có một số việc không biết thì tốt hơn, ví dụ như việc cậu có anh trai, ví dụ như… Việc cậu đã làm.”

Mục Phong cảm giác như mình bị nhìn thấy, mất tự nhiên cười cười, không muốn Chu Tích Minh nói tiếp, liền ngắt lời,“Tôi, tôi về đây. Quần áo tôi đâu?”

Chu Tích Minh ném cho hắn một cái áo sơ mi, mặc lên chỉ che được đến mông, hai đùi hoàn toàn hở ra. Mục Phong tức giận lấy gối đánh hắn, bị hắn nghiêng đầu tránh,“Nếu không mặc thì cởi trần truồng đi.” Chu Tích Minh nói xong thì đi ra nhà ăn, Mục Phong không có cách nào, chỉ có áo thế này muốn về cũng không được đành kéo áo xuống thấp rồi đi theo Chu Tích Minh vào nhà ăn. Trên bàn có vài món ăn, nhìn kém xa so với các món lần trước, Mục Phong mất hứng ngồi xuống, lấy đũa gẩy qua gẩy lại, không muốn ăn gì.

“Làm sao?” Chu Tích Minh hỏi.

“Tôi muốn ăn những món đầu bếp lần trước nấu.” Mục Phong nói.

Chu Tích Minh nhìn hắn một lát, nói,“Đó là tôi nấu.”

“A?” Mục Phong giật mình nhìn hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra tư thế nấu cơm của người đàn ông này.

Chu Tích Minh bị hắn nhìn đến khó chịu, buông đũa,“Hôm nay không có thời gian làm, ăn tạm đi.”

“Nga…” Mục Phong cầm đũa, đúng là không thể mong được đối xử tốt mà.

Lại cầm đũa gẩy gẩy đồ ăn trong bát khiến Chu Tích Minh không chịu được nữa, ném đũa xuống bàn, đi vào bếp,“Thật phiền toái.”

Mục Phong vốn cũng không hi vọng gì, đang định cố ăn đống thức ăn nhanh này, không ngờ Chu Tích Minh lại tự nguyện xuống bếp. Bỗng nhiên cảm thấy vui sướng khó tả, Mục Phong nhịn không được cười.

Bởi vì không có nhiều nguyên liệu, Chu Tích Minh chỉ nấu cho hắn bát mì, tuy rằng đơn giản, nhưng màu sắc hương vị đều đầy đủ, ngửi thấy mùi thơm Mục Phong liền ngóng cổ chờ, thấy Chu Tích Minh bưng ra, hắn liền ngoan ngoãn chạy vào ngồi xuống bàn ăn.

Đang muốn đứng dậy, Chu Tích Minh đã rót nước cầm thuốc đứng bên cạnh,“Ăn xong thì uống thuốc.”

Mục Phong gật đầu, không thể không nói, Chu Tích Minh tuy rằng đáng ghét, nhưng tài nấu ăn đúng là giói không giống ngườ, đã thế khẩu vị còn cực kì hợp miệng hắn nữa, ăn xong một bát mì vẫn còn thấy thèm, Chu Tích Minh lại ra lệnh,“Uống thuốc.”

Mục Phong cũng không dám tổn hại dạ dày mình, ngoan ngoãn uống thuốc, xong thì Chu Tích Minh kéo hắn lên giường bôi thuốc. Mục Phong phản kháng mạnh mẽ, Chu Tích Minh thấy phiền, đánh lên mông hắn một cái,“Làm sao?”

Mục Phong đem vùi đầu trong chăn không nói, chân hơi hơi phát run, ngón tay dính thuốc của người kia liên tục ra ra vào vào tiểu huyệt của hắn, làm cho hắn dần dần tiết ra dâm thủy, cộng thêm bàn tay Chu Tích Minh vỗ mông hắn không mạnh không nhẹ, dương vật hắn cương cứng hoàn toàn. Hắn kẹp chặt hai chân, muốn thoát khỏi ngón tay đang di chuyển trong hậu huyệt, Chu Tích Minh đè hắn lại, bôi thuốc xong, lau sạch tay, thấy hắn trốn trong chăn như đà điểu liền đánh một cái nữa lên mông hắn.

“Ngô…” Trong chăn phát ra tiếng rên rỉ rầu rĩ, Chu Tích Minh vuốt ve chỗ bị hắn đánh hồng lên“Cậu đối với tôi có phản ứng.”

“Tránh ra…” Tiếng rầu rĩ truyền qua chăn, Mục Phong chui vào bọc bản thân kín mít, Chu Tích Minh thấy vậy mở chăn ra đem hắn ôm vào lòng,“Không sao, tôi là alpha của cậu.”

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s