TTSC 2 chương 8

Chương 8: Ngoài ý muốn

Mục Phong buồn bực nằm trong chăn, Chu Tích Minh đến công ty, ban đầu nói sẽ đưa hắn về, nhưng đi sớm quá, hắn không dậy dược nên Mục Phong bảo hắn sẽ tự đi về. Chu Tích Minh cũng không thuyết phục mà lái xe đi luôn.

Tình huống hiện tại rất xấu hổ, Mục Phong không quá muốn ở chung với Chu Tích Minh. Thứ nhất là thân thể hắn bắt đầu sinh ra phản ứng với Chu Tích Minh, thứ hai là trong lòng hắn, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ đến Chu Tích Minh là tim đập nhanh bình bịch không ngừng Đây là lần đầu tiên có người mang đến cho hắn cảm giác này, trước đây đối với anh trai hắn cũng chưa có cảm giác như vậy.

Mục Phong cào cào tóc, từ trên giường ngồi dậy, đau nhức nơi eo khiến hắn cử động chậm chạp, Chu Tích Minh đã chuẩn bị quần áo cho hắn thay, kích cỡ phù hợp, Mục Phong ngẩn người, mặt đỏ lên.

Không nghĩ tới chỉ tùy ý bịa ra một cái cớ nói với Giang Lâm lại trở thành sợ thật, hắn đúng là đã thích Chu Tích Minh. Mục Phong không rõ bản thân nghĩ gì, rõ ràng hắn thích anh trai cơ mà , vậy thì đối với Chu Tích Minh là sao? Hắn đối với Chu Tích Minh tóm lại là cảm giác gì? Nếu nhớ không lầm, hắn còn là thế thân của ai đó nữa chứ.

Nghĩ đến đây hắn thấy khó chịu trong lòng, cũng không biết câu nói hôm qua người kia là dành cho hắn hay dành cho người mà hắn thế thân.

Mục Phong thu dọn đồ đạc, rửa mặt xong liền đi, lái xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường nghịch điện thoại. Trần Hân Dương gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, đa số là về chuyện của thái tử với Thẩm Tề. Thẩm Tề là bạn của Chu Tích Minh, mình làm chuyện kia đúng là khiến hắn thấy ghét…

Mục Phong trả lời tin nhắn, xuống lầu tìm thức ăn, đột nhiên thấy Giang Lâm ôm Tiểu Mộc Đầu mở cửa đi vào, thấy hắn liền ngạc nhiên nói,“Em ở nhà à? Anh đang định gọi điện cho em.”

Mục Phong nhìn đứa nhóc trong lòng Giang Lâm, trong lòng có chút không nói lên lời, tầm mắt quay đi chỗ khác,“Vâng, anh tìm em có việc gì?”

Giang Lâm đóng cửa lại, bảo Tiểu Mộc Đầu,“Gọi tiểu thúc đi con.”

Tiểu Mộc Đầu nhìn nhìn Mục Phong, quay mặt đi, nhất thời hai người đều có chút xấu hổ. Mục Phong vốn đã không thích thằng bé này, thằng bé này cũng không thích tiểu thúc là hắn đây, hai người thấy không khỏi có mâu thuẫn.

Giang Lâm đánh lên mông Tiểu Mộc Đầu một cái,“Không biết lễ phép.”

Mục Phong cũng không thèm để ý, đi vào bếp đi tìm chút đồ ăn vặt để ăn, Giang Lâm để cho Tiểu Mộc Đầu tự chơi một mình, liền chạy theo Mục Phong vào phòng bếp,“Hôm nay em định làm gì?”

“Ăn cơm, ngủ.” Mục Phong nói, mở tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng có gì ăn ngay được, đột nhiên hắn có chút nhớ tài nấu ăn của Chu Tích Minh .

“Sinh nhật mà không làm gì sao?” Giang Lâm hỏi.

“Sinh nhật?” Mục Phong quay đầu nhìn hắn.

“Sinh nhật của bản thân mà em cũng quên sao? Hôm qua anh nhắn tin cho em, em không trả lời nên hôm nay anh về xem em có nhà không, A Văn nói có thể em đến nhà bọn anh, bọn anh tổ chức sinh nhật cho.” Giang Lâm nói.

Sinh nhật? Đúng là quên mất, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện xui xẻo khiến hắn quên mất.

Mục Phong lắc đầu,“Anh biết em sẽ không đến mà.”

Giang Lâm bất đắc dĩ nhìn hắn,“Anh biết, cho nên hôm nay anh mới qua đây.” Hắn nhìn nhìn phòng khách, lại nói,“A Văn lên lớp, Tiểu Mộc Đầu ở nhà một mình anh không yên tâm.”

Mục Phong đóng tủ lạnh, xoay người,“Anh, không phải anh nên tránh xa em ra hay sao? Anh không sợ em làm gì Giang Duyên à?”

Giang Lâm nhíu mày,“Em sẽ không làm, em là tiểu thúc của nó mà.”

Mục Phong cười lạnh một tiếng, EQ của anh trai hắn đúng là quá kém, bây giờ hắn không muốn nhìn thấy omega cũng như con trai của Giang Lâm, những người là bằng chứng liên tục nhắc nhở hắn, anh trai đã không thuộc về hắn nữa rồi.

“Em đói à? Tí nữa mình ra ngoài ăn.” Giang Lâm đổi đề tài,“em xem TV một lúc, anh dùng máy tính gửi tài liệu một chút.”

Nói xong, Giang Lâm liền đi ra ngoài, Mục Phong dựa vào bể cá, hừm, không phải chỉ là nhiều thêm một thằng nhóc thôi sao, có anh trai bên cạnh mừng sinh nhật hắn đã là tốt lắm rồi. Mục Phong tự thuyết phục mình, ra khỏi phòng bếp, đột nhiên thấy Tiểu Mộc Đầu cầm một bình không biết đựng cái gì đưa lên miệng uống, Mục Phong giật mình, xông qua cướp lấy cái chai, nhưng đã chậm một bước, Tiểu Mộc Đầu uống một ngụm rồi. Mục Phong bị cái chai dọa cho ngốc “Mày, mày uống cái gì vậy?”

Tiểu Mộc Đầu không được tự nhiên quay đầu không thèm nhìn hắn, nhưng cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến nó bĩu môi, giây tiếp theo liền òa khóc. Giang Lâm vừa vaò thư phòng đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng chạy về phòng khách, thấy Tiểu Mộc Đầu ngồi dưới đất đấm đá Mục Phong, mà Mục Phong lại đang một cầm cái chai nhỏ, tay còn lại kéo Tiểu Mộc Đầu.

“Giang Duyên!” Giang Lâm xông tới đẩy Mục Phong ra, đem thằng bé ôm vào lòng, thấy con mình mặt xanh mét, liền quát Mục Phong,“Mày làm gì vậy? ! Mày… Ngay cả trẻ con mày cũng không tha sao? !”

“Em…” Mục Phong muốn giải thích, Giang Lâm hất tay hắn ra,“Tao vốn không nên tin tưởng mày! Mày đúng là cả đời đều là thằng tồi!!” Nói rồi ôm con trai đi bệnh viện.

Phòng khách to lớn chỉ còn lại mình hắn, Mục Phong cười khổ một chút,“Tin tưởng tôi… Các người chẳng bao giờ tin tưởng tôi…”

Mục Phong gọi điện cho Diệp Văn Hi, omega nọ nhấc máy, cẩn thận dè chừng hỏi,“Mục Phong…? Có chuyện gì vậy?”

Đây là omega của anh trai hắn.

“Con trai anh xảy ra chuyện, anh tôi đưa nó đi viện rồi, anh tự mình hỏi đi.” Nói xong, gác máy.

*

Mục Phong đi trên đường mấy vòng không có mục đích, hình như sắp đến Giáng Sinh, bên trong các cửa hàng đều trang trí lộng lẫy, thoạt nhìn đúng là có không khí ngày lễ, Mục Phong siết chặt quần áo trên người, trong lòng quá lạnh, thân thể cũng không ấm nổi.

Hắn đi lại nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế đá trong công viên, đã sắp 10 giờ, bên trong công viên không còn nhiều thỉnh, thỉnh thoảng có người đi qua thì đều vội vàng, dường như vội về nhà. Mục Phong thở ra một hơi, lau nước mắt đang lặng lẽ chảy ra, mà hình như lau không hết, càng lau càng chảy ra nhiều.

Hắn gọi cho Chu Tích Minh, nhạc chờ vang lên một lát, nam nhân nhấc máy,“Có chuyện gì?”

Mục Phong không nói gì, vẫn lấy tay áo lau nước mắt.

Bên kia yên lặng một lát,“Sao lại khóc?”

Mục Phong không biết trả lời thế nào, Chu Tích Minh không có quan hệ sâu sắc gì với hắn, cùng lắm cũng chỉ tính là bạn giường, hắn nghĩ nghĩ một lát, trả lời,“Khiếm thao, anh muốn không?”

Chu Tích Minh dừng một chút,“Cậu ở đâu?”

Mục Phong nói cho hắn địa chỉ. Chu Tích Minh cúp điện thoại. Thế nào cũng được, miễn là hắn đi đến đây.

Trên thế giới này, người anh trai gần gũi với hắn nhất cũng không tin tưởng hắn, đúng là báo ứng. Trần Hân Dương nói rất đúng, mình không tranh thủ, thì sẽ không giành được, nhưng có vài thứ dù mình cố tranh giành cũng uổng công vô ích.

Chu Tích Minh đến rất nhanh, ném cho Mục Phong một cái áo khoác,“Mặc vào.”

Vẫn là mùi sữa quen thuộc, Mục Phong lấy lại tinh thần, xoa xoa cánh tay tê buốt, Chu Tích Minh nhíu mày, kéo tay hắn vào trong xe, mặc áo ấm cho hắn rồi mở điều hòa.

Cảm giác nhiệt độ cơ thể dần dần tăng trở lại, Mục Phong nhìn Chu Tích Minh, người kia cũng nhìn hắn,“Ai đánh cậu?”

Mục Phong ngẩn người, sờ sờ mặt mình, cảm giác đau đớn khiến hắn co rụt người, anh trai hắn ra tay cũng thật nặng. Mục Phong lắc đầu, không nói gì, Chu Tích Minh mất hứng, kéo hắn lại gần kiểm tra trên người.

“Tôi, tôi không có làm cùng với người khác!” Mục Phong phản ứng lại rốt cuộc hắn suy nghĩ gì vậy, có chút buồn bực, đẩy người kia ra, nhưng Chu Tích Minh lại ép sát, vén tóc hắn lên cắn xuống dấu hiệu sau gáy.

“Ngô… Đm…” Mục Phong túm chặt góc áo, chất dẫn dụ của alpha nhanh chóng khiến hắn bình tĩnh lại, còn chưa đến mức phát tình thì Chu Tích Minh buông hắn ra. Chuyện quái gì vậy… Đây là trấn an sao? Mục Phong không được tự nhiên cúi đầu, trong lòng lại có chút cao hứng, ít nhất ở trong lòng Chu Tích Minh hắn cũng không phải không đáng một đồng.

Chu Tích Minh sờ sờ hắn mặt sưng đỏ của hắn, dấu vết không thuộc về mình khiến hắn có chút khó chịu. Trên người Mục Phong có một loại chất dẫn dụ alpha quen thuộc, không phải của Mục Phong, nhưng rất giống của cậu. Chu Tích Minh nhíu nhíu mày, không hỏi tiếp.

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s