TTSC2 chương 6

Chương 6 Khuôn mặt giống hắn?

Sau đó, Mục Phong xoa thuốc cũng không dám lộn xộn nữa, thành thành thật thật bôi thuốc xong thì rửa tay, lời nói của Chu Tích Minh “cao trào của omega” khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cảm giác này rất kì quái… Rất thoải mái, thậm chí còn sướng hơn so với khi cao trào ở phía trước.

Nhận ra mình đang nghĩ bậy bạ gì đó, Mục Phong thật sự nhịn không được muốn dùng tay đánh mình một cái, tay vừa nâng lên thì điện thoại kêu lên, hắn giật mình sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nghĩ Chu Kính Minh lại gọi điện đến!

Phù… Không phải…

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn thở phào nhẹ nhõm, từ sau hôm ấy cứ mỗi lần nhớ đến nam nhân kia là hắn lại nghĩ đến mấy hình ảnh khi bị ép buộc.

Vừa ấn nút nghe, từ đầu bên kia truyền đến giọng trách móc của Trần Hân Dương,“Đại thiếu gia !cBao giờ thì mày mới đi học? Tao điểm danh hộ mày bị phát hiện nhiều lần lắm rồi, cứ thế này là nguy hiểm lắm biết không?”

Mục Phong nghĩ nghĩ, đúng là gần đây không được tập trung, nhưng đừng trách hắn, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn bị thương, nghỉ mấy ngày cũng là bình thường thôi, chỉ là… Ba hắn mà biết được thế nào cũng mắng cho thối đầu.

“Được rồi được rồi, mai tao sẽ đi học,” Mục Phong nói, nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp,“Thái tử gần đây sao không có tin tức gì thế? Chuyện trêu chọc lần trước không phải là có vấn đề gì đấy chứ?”

Trần Hân Dương đột nhiên có chút ngập ngừng,“Chuyện là… Có chuyện, bọn họ… Kết hôn , thái đánh dấu Trầm Tề, chính là omega hôm ấy .”

Mục Phong chửi câu đm,“Thái tử điên rồi, hắn thật sự đồng ý kết hôn sao?”

Trần Hân Dương sờ sờ mũi,“Không đồng ý cũng phải đồng ý, qui định của pháp luật thì phải tuân theo thôi …”

Hai bên đều trầm xuống, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Mục Phong gãi đầu, hắn không nghĩ tới chuyện hôm ấy lại thành ra thế này, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp mà, trước đây chơi bời nhiều người như vậy không sao, thế mà bây giờ lại dính. Mà nghĩ lại, omega bị đánh dấu thì còn có thể yêu cầu chịu trách nhiệm mà kết hôn, nhưng alpha bị đánh dấu thì sao? Chỉ đơn giản là một dấu răng mà thôi.

Mục Phong sờ sờ sau gáy, chỗ hơi lồi ra khiến hắn có chút nóng mặt, sao lại vậy, gần đây cứ nghĩ đến Chu Tích Minh là ngực lại thấy kì kì.

Hắn không nghĩ nhiều, thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Nói là đi dạo, thực ra cũng chỉ là đi dạo mà thôi, nếu hắn lại đi đến mấy chỗ kia chơi bời thì không chừng Chu Tích Minh sẽ xử lý hắn mất.

Mục Phong đang muốn tìm một quán cà phê để ngồi thì đã bị người từ phía sau kéo lại, hắn phản ứng không chậm, cảm thấy đối phương có ý tấn công liền xoay người đấm một phát, nhưng lại bị người kia phản ứng nhanh hơn kéo tay bẻ ngược ra sau, hắn cũng nhìn rõ người đó là ai, đau quá kêu lên,“Đừng đừng đừng… Tôi không làm gì hết!”

Chu Tích Minh sắc mặt âm trầm, không thèm nghe hắn nói, vung tay đấm hắn một cái, Mục Phong còn chưa kịp kêu lên đã bị đánh bay ngã về đống rác ở đằng sau, nửa ngày chưa dậy được, Chu Tích Minh đi tới túm cổ hắn xách lên,“Cậu nói cậu không làm gì hết?”

“Tôi…” Mục Phong nói còn chưa nói xong, Chu Tích Minh lại là đấm thêm một đấm, bởi vì cổ áo bị người nắm lấy, chỉ đành nghiêng đầu một bên chịu đánh. Đang yên đang lành tự nhiên bị đánh, Mục Phong cũng bực mình, giãy dụa muốn đánh lại, nhưng lần nào cũng bị Chu Tích Minh không khách khí đánh bay, cuối cùng ngay cả sức thu tay về cũng không có.

Chu Tích Minh nhìn hắn không khác gì sắp hấp hối thì đem người kéo lên ném vào trong xe, nhấn chân ga mạnh hết cỡ, đánh tên kia một trận cũng làm hắn bớt chút giận, dù sao giữa đường cái cũng không phải chỗ để nói chuyện, vẫn nên mang tên xấu xa này về rồi tính sau.

Mục Phong bị hắn trói lại liền dùng chân đá ghế ngồi, miệng bị nhét caravat, chỉ có thể phát ra tiếng “Ngô ngô” không rõ ràng. Chu Tích Minh nhìn kính chiếu hậu trừng mắt nhìn hắn, Mục Phong thở hổn hển, đành nuốt xuống lời muốn nói, ủy khuất tựa vào ghế, mùi máu tươi đầy khoang miệng khiến hắn buồn nôn.

Khốn kiếp! Cầm thú ! Vô tình vô nghĩa ! Mục Phong oán hận, trong lòng thầm mắng, đm Chu Tích Minh anh nghĩ anh là ai! Tôi đúng là mắt mù mới nghĩ rằng mình thích anh! ! Khốn kiếp ! Cuồng ngược đại !

Mục Phong lườm Chu Tích Minh cháy mắt, đột nhiên nhận ra sắc mặt hắn hôm nay âm trầm chưa từng thấy, hay là hắn nghĩ mình thực sự đã làm chuyện tội ác tày trời gì đó, nếu có, tì đó là… Chuyện của thái tử cùng ngượi nọ, nhưng mà Chu Tích Minh không quen thái tử mà, quan tâm làm cái đéo gì chứ!

Đầu óc suy nghĩ rối rắm, một bên dự cảm xấu, một bên vì đối phương chưa hỏi rõ trắng đen đã động thủ làm hắn càng phẫn nộ.

Khi mà Mục Phong lườm Chu Tích Minh đến mức sắp thủng mấy lỗ hình viên đạn trên người thì  cũng là lúc xe dừng lại, cửa sau bị mở ra, quả nhiên, Chu Tích Minh thò tay lôi hắn xuống xe, Mục Phong hết sức cố thủ trong xe không ra, chân bị Chu Tích Minh nắm chặt liền ngã xuống, hắn muốn bò lên thì Chu Tích Minh túm lấy cổ áo hắn lôi đi, làm hắn sợ tới mức kêu “ngô ngô” phản đối. Chu Tích Minh chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi kéo hắn vào trong nhà.

Ném Mục Phong không thể động đậy ở huyền quan, Chu Tích Minh cúi xuống rút caravat đang nhét trong miệng hắn ra, bóp chặt cằm bắt hắn ngẩng mặt lên,“Nói đi, vì sao lại trêu chọc Thẩm Tề?”

Thẩm Tề?

Mục Phong đầu óc hỗn độn chưa nghĩ ra, tên này nghe quen quen, nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng thân thể đau đớn khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng.

Chu Tích Minh sắc mặt đen tối đến mức đáng sợ. Thẩm Tề? Là người rất quan trọng với Chu Tích Minh sao? Quan trọng đến mức trắng đen chưa rõ đã đánh hắn. Mục Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu, ho khụ khụ hai tiếng, nhổ máu đầy trong miệng ra,“Tôi không biết ai tên là Thẩm Tề”

“A…” Chu Tích Minh cười lạnh một tiếng,“Đúng vậy, mấy người đều không thèm quan tâm người khác như thế, chỉ cần cảm giác thú vị, ai cũng có thể trở thành con tốt trong trò chơi của mấy người, làm sao mà nhớ được tên.”

Hắn đi tới, kéo Mục Phong đứng dậy, ép sát vào tường, một bên liền cởi quần áo trên người Mục Phong ra,“Cậu và Trần Hân Dương, cùng với Đoàn Thần Hạo, đều là cặn bã.”

Mục Phong nhìn vào mắt hắn, không nhịn được mà rùng mình, Chu Tích Minh đúng là nói chuyện của thái tử, hóa ra hắn quen Thẩm Tề.

“Tôi… Tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này…” Giọng nói Mục Phong có chút run rẩy, cả người cứng đờ, mặc cho Chu Tích Minh lột ra sạch sẽ, gió thổi qua thân thể trần trụ, khiến hắn cả người nổi da gà, không biết vì lạnh hay vì gì khác.

“Cậu biết omega bị ép kết hôn cùng cặn bã sẽ ra sao không?” Chu Tích Minh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn phát run.

“Chu, Chu Tích Minh… Tôi thật sự không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy! Xin lỗi… Anh đừng…” Chân bị tách ra, ép ngược đè lên vai, sau đó dương vật đáng sợ trực tiếp đam vào tiểu huyệt, Mục Phong kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, lấy tay đẩy hắn ra,“Đừng mà… Đau… Đau quá…”

Vốn đã không phải thân thể sinh ra để tiếp nhận, lại còn bị đâm vào bạo lực, tiểu huyệt rách ra khiến Mục Phong đau không chịu được liền khóc to, Chu Tích Minh đâm vào sâu đến tận cùng, cứ đưa đẩy không hề ngừng lại, tất cả chỉ đơn thuần là trừng phạt khiến Mục Phong cảm thấy tuyệt vọng, vì sao hắn luôn làm hỏng chuyện chứ…

“Ô… Chu Tích Minh… Anh, anh nghe tôi giải thích… Ô a ! Đừng! Đau…” Mục Phong đau quá trốn về phía sau, nhưng bị đối phương nắm chặt lấy eo, không thể động đậy, dương vật thô to bởi có máu từ tiểu huyệt bôi trơn mà ra vào ngày càng dễ dàng. Chu Tích Minh hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích, hắn vừa định mở miệng liền bị mạnh mẽ đâm vào, khiến hắn không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.

Mục Phong nhanh nhóng bị tra tấn đau đến mức hôn mê bất tỉnh, Chu Tích Minh ngừng lại, tát mấy phát trên mặt bắt hắn tỉnh lại, Mục Phong nhìn rõ người trước mặt, khóc nức nở, tiếp tục cầu xin tha thứ,“Không… Xin anh … Xin anh đừng di chuyển nữa … Tôi không dám thế nữa ……”

Chu Tích Minh dần dần ngừng lại, sắc mặt phức tạp nhìn Mục Phong, đột nhiên bóp chặt cổ hắn,“Ai cho phép cậu dùng khuôn mặt giống hắn để nói ra những lời như vậy…”

Mục Phong mở to mắt, tay vung bốn phía, đến khi hắn hít thở không thông Chu Tích Minh mới nới lỏng tay, lại tiếp tục đù chân hắn tiếp tục đâm sâu vào hậu huyệt, Mục Phong hoảng hốt bị hắn va chạm, trong đầu nghĩ đến lời Chu Tích Minh vừa nói… Khuôn mặt ư?

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s