TTSC 2 chương 16

Chương 16 Đoàn Chính Hoa?

Chu Tích Minh và Mục Phong ném lên khoang thuyền chật hẹp, đám người kia có vẻ chuyên nghiệp, không nói nhiều, mỗi người một việc đâu vào đấy, Chu Tích Minh nhìn người vẫn đang bất tỉnh tựa vào vai hắn, tiểu hỗn đản này lúc nãy bị đập mạnh vào đầu, không biết có làm sao không, liều mạng với bọn bắt cóc cũng không phải là cách hay, nhưng không biết bọn kia muốn vòi tiền, hay muốn lấy mạng?

Chu Tích Minh nheo mắt, hắn đắc tội không ít người, nhưng dám trực tiếp động đến hắn thì không nhiều, hắn rất nhanh xác định được mục tiêu, Đoàn Chính Hoa.

Chuyện phải nói từ nửa năm trước, Đoàn Chính Hoa là người có tiếng trong giới kinh doanh, hô phong hoán vũ trong thương trường đã nhiều năm, tất nhiên bộ dạng có chút tâm cao khí ngạo, hắn coi Chu Tích Minh là tiểu bối, nhưng đã đạt được thành tựu khá lớn, liền đi tới chào hỏi, nếu đối phương cũng lấy lòng hắn mấy câu thì công ty hai nhà từ nay về sau có thể hợp tác cùng phát triển. Nhưng lúc ấy Chu Tích Minh còn bận để ý chuyện Mục Phong, chỉ đáp lại vài câu có lệ, chuyện này khiến Đoàn Chính Hoa rất mất hứng, cũng không thể hiện ra mặt.

Sau đó, lão đầu này vẫn để bụng chuyện cũ, nhưng ngại Chu Tích Minh có hắc đạo chống lưng nên cũng không biết xử lý hắn thế nào. Mà Chu Tích Minh không hề để tâm chuyện này, nếu là trước đây hắn sẽ không vô ý mà đắc tội người như vậy, nhưng nửa năm nay hắn đều hay mất hồn mất vía, Mục Phong cứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn, ái muội cùng người khác, khiến hắn tức giận đến mức tỉnh dậy đều đập phá đồ đạc. Dưới tình huống ấy, hắn ký hợp đồng, cũng không điều tra kĩ càng, cho nên căn bản biết đã đoạt đi mối làm ăn của Đoàn Chính Hoa.

Lão già này vốn đã mang thù, cộng thêm chuyện này nữa đúng là thù mới hận cũ chồng chất, Đoàn Chính Hoa liền kế hoạch trừng trị hắn một lần, khiến hắn không bao giờ dám bất kính với mình nữa.

Chu Tích Minh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Mục Phong có thể ảnh hưởng đến hắn đến mức độ này, đây là lần đầu tiên hắn bất cẩn, thất thố đến mức này. Lão Đoàn Chính Hoa cũng hồ đồ, lão hồ ly cũng không có khả năng giết người, Chu Tích Minh đã điều tra công ty của Đoàn Chính Hoa, quan hệ buôn bán cũng rộng, có lẽ hắn biết điều này, cho nên mới không e ngại gì mà chuyện này, nhất định phải nghĩ kế gì đó không để bản thân bị bất ngờ đánh úp.

Chu Tích Minh đã suy nghĩ kĩ đường đi nước bước trong bụng, lúc này, Mục Phong mới tỉnh lại, thẳng lưng, đầu ong ong mơ hồ, cậu muốn dùng tay chống lên đứng dậy, lại phát hiện tay bị trói sau người, liền gục xuống, tựa vào người Chu Tích Minh.

“Tỉnh rồi? Có làm sao không?” Chu Tích Minh hỏi.

Mục Phong cũng không ngốc, ngơ một lúc liền phản ứng lại, dù sao cậu cũng không phải chưa bị bắt cóc bao giờ, liên lạc với người nhà giao tiền ra chắc là không sao. Chu Tích Minh hỏi hắn, hắn lại thẳng lưng, lắc đầu, khó có dịp hai người ở bên nhau mà không làm gì, tuy rằng là bị bắt cóc, mà Mục Phong vẫn cười cười bất đắc dĩ, nhưng nụ cười tươi liền cứng lại, cậu thấy lành lạnh giữa hai chân, giờ mới nhớ ra mình còn đang mặc váy con gái!

Mục Phong xấu hổ khép chân vào, Chu Tích Minh nhìn thấy, cúi gần hôn hôn hắn,“Không sao, để anh chống đỡ cho em.”

Mục Phong đỏ mặt, không nói. Chu Tích Minh thấy cậu khả ái, lại hôn, Mục Phong muốn tránh, nhưng khoang thuyền chật hẹp không có chỗ để lui về phía sau, môi Chu Tích Minh lại đè lên môi mình, hắn giật mình, đầu lưỡi người kia ngay lập tức chui vào trong miệng hắn, Mục Phong trong lòng run lên, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng khiêu khích cậu, cậu nhịn không được quay đầu, vi thở phì phò mắng,“Đến lúc nào rồi mà anh còn…… !”

Chu Tích Minh liếm liếm môi, đang định nói thì cửa khoang thuyền bị mở ra, mấy người bịt mặt đi vào, người đứng đầu phất tay ra lệnh, ý bảo đem bọn họ lên khoang trên, Chu Tích Minh bất động thanh sắc nhìn, sắc mặt Mục Phong khó coi, lúc bị kéo lên lại càng xấu hổ, người kéo cậu lúc này mới để ý cậu mặc váy, đèn trong khoang thuyền mờ mịt, lúc nãy trói người rất nhanh nên không để ý. Mục Phong nghe thấy tiếng cười không rõ ý tứ, cậu trừng mắt nhìn người, nhanh chóng bị kéo lên lầu cùng Chu Tích Minh.

Nhìn thấy người ngồi giữa phòng, Chu Tích Minh nhận ra, quả nhiên là Đoàn Chính Hoa.

Hai người bị đẩy mạnh một cái, đều ngã xuống đất, Đoàn Chính Hoa hỏi,“Sao lại có cả phụ nữ ?”

Mục Phong nghe thấy suýt nữa ngảy dựng lên, ai mà mắt mờ vậy! Nhìn thế nào lại bảo hắn là nữ! Nhưng đây không phải là lúc nổi giận, hơn nữa nhìn ánh mắt mấy người kia, hắn thấy xấu hổ lui lui về phía sau, trốn sau lung Chu Tích Minh.

Một người bịt mặt nói,“Lúc bắt Chu Tích Minh người này cũng ở bên cạnh, sợ hắn gọi điện báo cảnh sát, hơn nữa cũng không rõ là có được giết người hay không nên đành bắt cả hai người.”

Mục Phong nghe xong, cảm giác có chút không thích hợp, những người này hình như là vì bắt Chu Tích Minh mà đến, hơn nữa từ trong lời nói của hắn có thể đoán ra, hình như còn muốn giết Chu Tích Minh?

Đoàn Chính Hoa đi tới, nâng cằm Mục Phong lên, sửng sốt, đây không phải con trai thứ của lão Mục sao?

Mục Phong cũng nhận ra hắn, cười cười xấu hổ,“Đoàn thúc thúc……”

Chu Tích Minh nhìn hắn một cái, không biết đang suy nghĩ gì.

Đoàn Chính Hoa nhíu mày,“Sao con lại ở cùng chỗ với tiểu tử này? Lại còn ăn mặc như thế này nữa.”

Đoàn Chính Hoa và Mục Quân quen biết đã lâu, tất nhiên là biết con của đối phương, Đoàn Chính Hoa coi như nhìn Mục Phong lớn lên, mà hiện tại xem nhu nửa nhi tử của mình ở ngay trước mặt, không biết là quan hệ như nào với Chu Tích Minh. Đoàn Chính Hoa nhìn Chu Tích Minh, đối phương bình tĩnh tự nhiên nhìn lại hắn, Đoàn Chính Hoa cảm giác chính mình bị đùa giỡn. Chu Tích Minh biết bản thân bị bắt cóc, hơn nữa còn biết quan hệ của mình với Mục gia, lại còn có Mục Phong ở bên cạnh, mình không thể giết hắn! Đoàn Chính Hoa cảm giác mình đã quá coi thường Chu Tích Minh, tiểu tử này tâm cơ quá sâu.

Mà Mục Phong bên cạnh hoàn toàn không biết hai người tranh đấu gay gắt, trong lòng vẫn nghĩ không biết Đoàn Chính Hoa có nói cho ba hắn hay không, nhưng vừa nghĩ đến thì giật mình, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện vớ vẩn này, Đoàn thúc thúc còn đang muốn giết Chu Tích Minh!

“Đoạn thúc thúc, ngài có thù oán gì với hắn mà phải động đến đao thương? Hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện?” Mục Phong nghĩ nghĩ, lại nói,“Chu Tích Minh là vãn bối, không hiểu chuyện, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha cho hắn đi.”

Đoàn Chính Hoa thấy nói giúp cho Chu Tích Minh, kết luận quan hệ hai người không phải bình thường, lại thêm vừa rồi hắn nhìn thấy dưới váy Mục Phong hình như không mặc gì cả, trong lòng càng căm tức,“Ta cùng hắn có ân oán lớn, hơn nữa, hắn còn bắt con thân là một alpha ăn mặc như vậy, ta cũng nên trừng trị hắn có đúng không?”

Mục Phong vội vã giải thích,“Không, không phải hắn bắt con mặc, là con tự… Ngạch…… Con tự mặc……”

Chu Tích Minh nhìn hắn một cái, Mục Phong không dám đối diện với hắn, ngẩng đầu nhìn Đoàn Chính Hoa. Người kia khoát tay,“Được rồi đừng nói, đừng nói nữa để ta đưa con về, còn tiểu tử này……”

Mục Phong hoảng sợ, gấp gáp hét lên,“Đoạn thúc thúc! Xin người, giết người trên tay cũng thêm một cái mạng, tích tích đức đi!” Đoàn Chính Hoa sửng sốt, từ trên nhìn xuống dưới có thể thấy Mục Phong mơ hồ lộ ra đến đầu vú, khuôn mặt xinh đẹp của cậu dán lên đùi mình, con người ngày thường ngạo khí mười phân lại đang quì dưới chân mình cầu xin tha thứ, cẳm giác căn bản không giống một alpha, ngược lại…… Đoàn Chính Hoa thấy mình hình như cương lên,  kinh giật mình lùi về phía sau, Mục Phong mất đi chỗ dựa té lăn ra đất, váy cuộn lên hông, lộ ra mông bóng loáng căng chặt, hai tay cậu bị ngoặt sau lưng, đành duy trì tư thế quỳ ráp trên mặt đất, phong cảnh tươi đẹp giữa hai chân đều bị người nhìn rõ.

Đoàn Chính Hoa hô hấp có chút rối loạn, bộ dáng “nhi tử” của hắn đỏ mặt xấu hổ khiến dương vật hắn dần cứng lên, Mục Phong cũng nhận ra, trong lòng một trận ghê tởm, nhưng nhìn Chu Tích Minh, liền khẽ cắn môi, cầu xin Đoàn Chính Hoa,“Đoạn thúc thúc, cha nuôi…… Ngài thả hắn đi, chuyện gì con cũng sẽ làm……”

Mấy nam nhân bịt mặt bên cạnh đều mặt đỏ tim đập, sao một alpha lại mê người như vậy chứ? Đoàn Chính Hoa đứng gần cậu nhất, trái tim như nhảy ra ngoài lồng ngực, Chu Tích Minh giật mình nhìn người nọ, hắn không nghĩ tới Mục Phong sẽ vì mình làm đến nước này! Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ mình chứng kiến cảnh tượng này lại giận giữ đến vậy!

“Đoàn Chính Hoa, ông dám động vào cậu ấy, tôi sẽ bắt ông phải trả giá đắt.” Chu Tích Minh sắc mặt thâm trầm, hung tợn trừng Đoàn Chính Hoa.

Mục Phong quay đầu lại nhìn Chu Tích Minh, vừa mừng vừa sợ.

Đoàn Chính Hoa cười, đi tới ôm Mục Phong vào ngực, cố tình ở trước mặt hắn hất lên hắn váy lên sờ mông Mục Phong,“Đừng quên, mày hiện tại là tù nhân của tao, khiến tao trả giá đắt à? Lời này nói có chút sớm.” Nói, đâm mấy ngón tay vào hậu huyệt Mục Phong, móc ngoáy thô bạo, Mục Phong dường như hai chân không vững, bị hắn ôm eo, Đoàn Chính Hoa cắn lên vai cậu một cái,“Con trai ngoan, quỳ xuống liếm đại kê ba của cha nuôi đi nào.”

Mục Phong nhịn không được run lên, kinh hoảng nhìn Đoàn Chính Hoa, người nọ sờ sờ đầu của cậu trấn an,“Ngoan, con làm tốt, cha nuôi sẽ thả Chu Tích Minh .”

“Vâng……” Mục Phong quỳ trước mặt Đoàn Chính Hoa, hai tay run rẩy kéo khóa quần hắn, móc dương vật cứng rắn, xấu hổ sờ lên xuống .

Chu Tích Minh nổi giận, nhào về phía Đoàn Chính Hoa, đem Mục Phong kéo ra sau người để che chắn, như sư tử điên cuồng rống giận,“Đoàn Chính Hoa! Ông dám động vào người của tôi! Tôi nhất định sẽ giết ông!”

Có lẽ lệ khí trên người hắn quá nặng, nhất thời không ai dám nhúc nhích, một lúc sau, Đoàn Chính Hoa mới hét lên,“Thất thần làm gì! Giữ chặt hắn!”

Bốn người cùng xông lên đè Chu Tích Minh xuống, hắn không ngừng giãy dụa, bốn người cảm thấy không giữ nổi hắn, phải thêm hai người nữa giúp mới chế trụ xong, Đoàn Chính Hoa lại có cảm hứng, đè Mục Phong xuống đất tùy tiện lấy tay đâm chọc hai cái liền muốn cắm vào,“Chu Tích Minh mày nhìn cho rõ! Hôm nay ông đây muốn thao hắn ! !”

Chu Tích Minh ánh mắt đều đỏ, chất dẫn dụ mang theo mùi máu trong nháy mắt bạo tạc dường như tràn đầy căn phòng, ở đây đều là alpha, động tác tất cả ngừng lại, run rẩy, Đoàn Chính Hoa ngã trên mặt đất, nhìn Chu Tích Minh tháo dây thừng từng bước đi tới, ánh mắt sung huyết đỏ như máu, cả người giống như sát thần, hắn vung nắm đấm, Đoàn Chính Hoa bị đấm không chút lưu tình ngã xuống đất. Chu Tích Minh lại một bước tiến đến túm cổ áo hắn ta đấm lien tục không ngừng. Mục Phong ở bên cạnh nhìn ngây người, trước đây Chu Tích Minh đánh hắn lực đạo có mấy phần đã khiến cậu mấy ngày không thể nhúc nhích, cứ đánh như vậy thì chết người mất!

Mục Phong không để ý nhiều như vậy, tay còn bị trói, hắn chỉ có thể nghiêng người về phía Chu Tích Minh, Chu Tích Minh giơ nắm đấm, trong nháy mắt đập vào người cậu, liền đỡ lấy,“Đm! Em điên rồi hả? !”

Mục Phong cũng hoảng sợ, nhịn không được khóc lên, Chu Tích Minh nhanh chóng cởi dây thừng đang trói tay cậu, dỗ dành,“Làm sao? Bị thương chỗ nào rồi?”

Mục Phong túm chặt quần áo hắn, nước mắt nước mũi cọ đầy người,“Ô ô…… Chúng ta đi thôi…… Đi nhanh đi……”

Chu Tích Minh trong lòng đau xót, cởi áo khoác khoác lên người cậu,“Xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên Chu Tích Minh chân thành xin lỗi cậu, Mục Phong trong lòng có chút phức tạp, chuyện này kết thúc, hai người cũng kết thúc.

Nghĩ nghĩ, hai người đi ra ngoài, lại phát hiện thuyền đã long đong trên biển, Chu Tích Minh đoán những người này muốn giết người rồi ném xuống biển phi tang. Bọn họ đi tới phòng điều khiển, vừa lên lầu, Đoàn Chính Hoa đã cầm súng đuổi tới, Chu Tích Minh đã đem Mục Phong che chở phía sau,“Đoàn Chính Hoa, ông cho rằng gây ra chuyện này người nhà tôi sẽ không truy cứu sao?”

Đoàn Chính Hoa cười lạnh một tiếng,“Từ đầu tao đã không muốn chạy thoát, Chu gia nhà mày quyền nhiều thế lớn, tao giết con trai độc nhất của Chu Hồng, bà ấy lại chẳng lột da ta? Thế nhưng nếu giết chết mày, công ty của tao cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh lớn, cùng lắm, chúng ta đồng quy vu tận, sẽ không ai nghi ngờ là tao hãm hại mày, công ty để lại cho con tao, nhất cử lưỡng tiện.”

Chu Tích Minh nhìn hắn đã mất đi lý trí, cũng không khiêu khích nữa, che chở cho Mục Phong chạy lên lầu, Đoàn Chính Hoa đuổi theo, bọn họ cùng chạy vào phòng điều khiển, Đoàn Chính Hoa giơ sung lên bắn một phát, Chu Tích Minh tưởng hắn định bắn mình, liền đẩy Mục Phong ra chỗ khác, kết quả Đoàn Chính Hoa lại bắn vào bảng điều khiển của tàu.

“Ông… !” Chu Tích Minh chưa kịp nói xong, thuyền đã rung lắc, không ổn! Nơi này rất nhiều đá ngầm! Không cẩn thận thuyền sẽ đắm mất!

Đoàn Chính Hoa vặn vẹo khập khiễng dựa vào tường,“Chu Tích Minh, nếu tao chết cũng kéo mày chết cùng, dù sao tao chết đối với Tiểu Bân chỉ có lợi chứ không có hại, không bằng kéo thêm mày nữa đi!”

Bọn họ không nói tiếp, chẳng mấy chốc thuyền đã va phải đá ngầm như Chu Tích Minh dự đoán, trong hoảng loạn hắn lấy áo phao trên tường mặc vào cho Mục Phong, một tay đẩy cậu xuống biển.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s