TTSC 2 chương 17

Chương 17 Lạc trên hoang đảo  

Đoàn Bân đi đi lại lại trong phòng, đã hút mấy điếu thuốc rồi. Sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy?

Y thấy hối hận vì đã lôi Mục Phong vào chuyện này, thế nhưng Chu Tích Minh là người rất khôn khéo, nếu không có Mục Phong, căn bản sẽ không bắt được hắn, mà ba y với Mục gia có giao tình lâu năm, chắc sẽ không làm tổn thương Mục Phong, để loại trừ Chu Tích Minh, chuyện này chỉ có lợi mà không có hại.

Đợi một lúc nữa, có người gõ cửa đi vào, nam tử sắc mặt không tốt, thậm chí có chút kinh hoảng,“Thiếu gia, không hay rồi……”

Đoàn Bân sửng sốt, đi tới túm cổ áo gã,“Có chuyện gì!”

Nam nhân do dự một chút, kể rõ ràng mọi chuyện cho Đoàn Bân nghe, tay nắm thành nắm đấm, ông già còn học được cưỡng gian người!

“Cha ta đâu?” Đoàn Bân sắc mặt âm trầm, nam nhân chưa bao giờ thấy Đoàn Bân có bộ dáng như vậy, thiếu gia hắn trong ấn tượng của hắn vẫn luôn tươi cười, chưa bao giờ giận dữ như thế này!

“Sau khi thuyền chìm, mọi người đều lên tàu cứu hộ, lão gia kéo Chu Tích Minh xuống nước liều mạng, một lúc lâu liền không thấy  bóng dáng nữa……” Nam nhân nói.

Đoàn Bân nghe vậy đập tay xuống bàn,“Không phải bảo các ngươi phải ưu tiên bảo vệ ông ấy sao? ! Có mỗi chút việc này mà không làm được!” Tay y nắm chặt thành nắm đấm, nói,“Tìm nhiều người vào, theo ta rời bến, công ty giao cho lão Trần, giấu đừng cho Chu gia biết, đặc biệt là Chu Hồng.

“Mục gia thì sao……” Nam nhân hỏi.

“Mục gia tạm thời không vội.” Đoàn Bân nói.

Mục Phong thích ăn chơi, nếu không phải mười ngày nửa tháng không trở về nhà, Mục gia sẽ không nghi ngờ, thế nhưng Chu gia thì không dễ đối phó, Chu Hồng là đứng đầu một bang phái… Người phụ nữ kia cũng không phải ăn chay . Nam nhân nhận lệnh quay đi, Đoàn Bân gọi hắn quay lại, “Chờ đã, Mục Phong thì sao? Hắn có trở về không?”

Nam nhân lắc đầu,“Trước khi thuyền lật, Chu Tích Minh đẩy Mục thiếu gia xuống biển, cũng không biết biến đi đâu mất.”

Đoàn Bân đột nhiên thấy đau đầu, nếu bởi vì kế hoạch này mà hại chết Mục Phong, cả đời này y sẽ thấy cắn rứt.

Chu Tích Minh mất rất nhiều sức mới kéo được Mục Phong lên bờ, thằng nhóc này rõ rang có mặc áo phao mà không chịu bơi đi, hại hắn bị Đoàn Chính Hoa đánh gần chết còn phải bơi ra cứu cậu!

Rốt cuộc lên bờ, Chu Tích Minh chống đỡ không nổi, thể lực cạn kiệt ngã lên bờ cát, Mục Phong ném phao cấp hộ ra chạy tới dìu hắn,“Anh không sao chứ?”

Chu Tích Minh lườm hắn một cái, trên mặt còn có vết cào của Đoàn Chính Hoa,“Em nhìn anh thấy có giống không bị làm sao không?”

Mục Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, cậu cũng không biết Đòan thúc thúc vì công ty và con trai sẽ liều mạng như vậy, càng không biết ông đánh nhau thích giật tóc cào mặt như con gái……

Chu Tích Minh nằm một lát, khôi phục chút khí lực, ngồi dậy. Nơi này hình như là hoang đảo, bốn bề đều là bờ cát chạy mênh mông, cũng không biết bao giờ mới có thuyền đi qu đây, trước hết vẫn nên nghĩ cách sống sót ở đây đã. Hắn nhìn Mục Phong, loại thiếu gia này vừa nhìn đã biết quen sống an nhàn sung sướng, chắc hẳn không có kiến thức sinh tồn nơi hoang dã, lại phải dựa vào bản thân hắn rồi.

“Đi thôi.” Chu Tích Minh đứng lên.

Mục Phong cũng đứng lên, tư thế có chút là lạ, Chu Tích Minh thấy vậy kéo váy cậu lên,“Chân bị làm sao?”

Đầu gối cậu rách da một mảng lớn, đi đứng khập khiễng, dường như rất đau, Mục Phong sắc mặt trắng bệch,“Lúc nãy anh đẩy em xuống thì bị đập vào đá ……”

Chu Tích Minh sửng sốt, trong lòng thầm thấy may mắn, may mà không đập vào đầu, nghĩ lại lúc ấy tình thế gấp bách rat ay hơi mạnh, chỉ sợ Đoàn Chính Hoa động vào cậu, người này không biết bơi lội, ném phao cứu sinh xuống chắc tỉ lệ sống sót cao hơn chút. Chu Tích Minh ngữ khí có chút ủy khuất của cậu liền ngồi xổm xuống xem việng vết thương cho Mục Phong, may mà có nước biển giảm bớt lực, chỉ rách da chứ không động đễn ương cốt, nhưng miệng vết thương vẫn cần xử lý.

Từ góc độ này nhìn Chu Tích Minh là lần đầu tiên, Mục Phong mất tự nhiên lui về phía sau, bị Chu Tích Minh giữ chặt,“Trốn cái gì?”

Mục Phong không biết trả lời như thế nào, cười cười xấu hổ, cái áo Chu Tích Minh khoác lên cho cậu cũng không biết trôi đi đâu mất, chỉ mặc mỗi cái váy ngắn mỏng manh khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, Mục Phong mất tự nhiên kéo kéo váy, cậu còn không cả mặc quần lót nữa, thật sự là……

Nhận ra sự quẫn bách của cậu, Chu Tích Minh đứng dậy, cố ý cọ vào giữa hai chân cậu,“Chúng ta phải tìm chỗ qua đêm thôi, nhìn cây cối nơi này rậm rạp nguyên thủy như vậy, hình như không có người sống, trước hết cứ ở ngoài bãi này thì tốt hơn…… Cũng không biết cứu viện bao giờ sẽ đến.”

Mục Phong bị hắn cọ đến phát hỏa, muốn tách ra, liền bị Chu Tích Minh ôm eo cắn lên vai một ngụm, là chỗ mà Đoàn Chính Hoa cắn lúc trước.

“Ngô… ! Đau……” Mục Phong đau quá muốn đẩy hắn ra, nhưng Chu Tích Minh lại ngay lập tức cắn sau gáy cậu, chất dẫn dụ quen thuộc cuồn cuộn rót vào không ngừng, hai chân Mục Phong liền nhũn ra. Chu Tích Minh ôm eo cậu, một tay hất váy cậu lên dò xét đi vào, dương vật bị tay còn lại xoa nắn, còn cắn lên tuyến thể của Mục Phong, Mục Phong cảm giác chính mình sắp điên rồi, Chu Tích Minh không hề có ý muốn dừng lại, chất dẫn dụ của hắn ở trong cơ thể mình bạo tạc ra, cậu có thể cảm thấy rõ hậu huyệt dần ẩm ướt, dứt khoát giống như omega vậy…

Mục Phong lập tức đẩy hắn ra, vi thở gấp mà ngã xuống bờ cát,“Anhi… Anh biến em kì quá như thế này, sau này làm sao em tìm omega được nữa……”

“Tìm omega?” Chu Tích Minh híp mắt lặp lại một lần, Mục Phong rất quen thuộc biểu tình này của hắn, trong lòng có cảm giác không tốt, nhưng lại vẫn cố cứng miệng,“Anh có thể tìm omega, sao em lại không được tìm, hơn nữa, em còn muốn tìm một  omega nhu thuận như chị dâu em vậy, ít nhất sẽ không giống anh, rảnh rỗi không có gì làm lại đánh em!”

Chu Tích Minh hít sâu một hơi, không nén nổi lửa giận, tuy rằng hắn vốn không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa, thế nhưng…… Ngoài dục vọng chiếm hữu cùng đánh dấu, hắn càng không muốn thả cậu đi, đặc biệt trải qua chuyện trên thuyền kia, hắn không muốn người khác đụng vào cậu. Chu Tích Minh cố gắng thuyết phục mình bình tĩnh, thế nhưng Mục Phong cố tình không dừng lại,“Sao anh khong nói gì? Dù sao anh cũng có omega rồi, đừng chạm vào em nữa, không thì cô ấy ngửi thấy mùi lại mất hứng, hơn nữa hiện tại em ở cùng Đoàn Bân cũng tốt, chúng ta coi như hảo tụ hảo tán.” Tuy rằng cũng không tính là hảo tụ…… Nhưng mà ít nhất cũng coi như hảo tán, cậu không dám dây dưa với Chu Tích Minh nữa, nếu tách ra, trước hêt cậu phải quen với việc không có Chu Tích Minh đánh dấu mình.

Chu Tích Minh càng nghe cậu nói càng thấy sai sai, trực tiếp đem người đẩy ngã xuống bờ cát, tay chống hai bên đầu cậu,“Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh có omega bao giờ hả ?”

“Chính là cái cô Khương Lâm Lâm ấy.” Mục Phong nói.

Chu Tích Minh đem cậu lật lại, đặt lên đùi mình, giơ tay đánh xuống mông cậu, Mục Phong đột nhiên bị hắn làm như vậy, không chuẩn bị đã bị đánh kêu ra tiếng,“A ! Anh, anh sao lại đánh em!”

“Khương Lâm Lâm lớn lên với anh từ nhỏ, anh coi cô ấy như em gái, cô ấy là thư ký hiện tại của anh.” Chu Tích Minh nói, lại phát lên mông cậu một cái.

“Ngô !…… Em gái?” Mục Phong tay luồn vào cát, Chu Tích Minh hỗn đản này đánh cậu xong lại sờ sờ cậu, làm cậu vừa đau vừa sướng, vô cùng xấu hổ.

“Đúng vậy, em gái, ngược lại là emi…… Cùng Đoạn Bân vui vẻ lắm à?” Chu Tích Minh nói, sắc mặt đen sì,“Em biết Đoàn Bân là ai không?”

Mục Phong quay đầu, mờ mịt nhìn hắn, Chu Tích Minh thở dài,“Đoàn Bân là con trai Đoàn Chính Hoa, hai người ở cùng lâu nay mà không phát hiện ra sao?”

“Cái gì? Đoàn Bân là, là Nhị Bàn??” Mục Phong hoảng sợ, Mục gia cùng Đoàn gia có giao tình đã lâu, trẻ con hai nhà trước đây hay chơi cùng nhau, lúc đó Đoàn Bân là một thằng nhóc béo ú, như quả bóng nhỏ vậy, nên mọi người đều gọi hắn là Nhị Bàn, ai biết thằng béo kia lại thay đổi thành ra như bây giờ chứ?

Chuyện Chu Tích Minh để ý không phải là chuyện này, hắn bóp bóp mông Mục Phong, lại đánh một cái, “Vì sao lại vui vẻ với hắn như thế? Thân là omega của anh lại quan hệ với người khác, em nói xem, anh phải phạt em thế nào? Hay là…… Đem cát rửa sạch mông em được không?”

Nói rồi, Chu Tích Minh bốc một nắm cát lên dọa cậu, Mục Phong thấy hắn hình như muốn nhét vào trong mông mình, sợ tới mức tay chân bò vội về đằng trước,“Đừng đừng! Trong tay hắn có ảnh chụp của em! Không chơi với hắn, hắn sẽ cho ba em xem ảnh…… anh đừng nhét vào, em chết mất ……” Mục Phong sợ chảy nước mắt, hậu huyệt mẫn cảm yếu ớt như vậy, đem cát nhét vào thì ngứa chết ngườ !

Chu Tích Minh cũng chỉ muốn dọa cậu, ném cát đi, xốc váy cậu lên, cắm một ngón tay vào tiểu huyệt đã sớm ướt át của cậu, hỏi”Ảnh gì?”

Mục Phong mẫn cảm nâng eo, khóc nức nở đứt quãng, nói cho hắn nghe chuyện lúc trước, Chu Tích Minh nghe, có chút mất hứng,“Vì sao không nói cho anh biết? Hai người đã từng làm chưa?”

“Đừng… Đừng……” Chu Tích Minh lại cắm thêm một ngón tay vào, không nhanh không chậm rút ra cắm vào, Mục Phong duy trì tư thế dạng chân chổng mông, trong mông còn cắm ngón tay nam nhân, không nói được thành câu,“Mẹ nó, em, em…… Nói cho anh, anh thế nào… Anh thích anh trai em, em nói với anh làm gì? Nha ! Đừng, đừng…… Chậm một chút……” Đột nhiên lại them một ngón tay khiến Mục Phong kêu lên, chất lỏng từ tiểu huyệt chảy ra ngày càng nhiều, đùi bị làm cho ướt nhẹp, váy cũng ướt một mảng.

Mục Phong không chịu được Chu Tích Minh căn tuyến thể của mình, khóc đẩy tay hắn ra,“Không cần… Em chịu không nổi …… Đau……”

Ban ngày ban mặt bị nam nhân đặt trên bờ cát, lấy ngón tay thao mông, là chuyện trước đây Mục Phong chưa từng nghĩ đến vậy  mà hiện tại, cậu không những không phản kháng mà còn cảm thấy ngón tay người kia đâm chọc khiến mình thật thoải mái. Mục Phong nắm cát đầy tay, đầu ngưỡng lên,“Không…… Em, em sắp……”

Chu Tích Minh đột nhiên ngừng lại, Mục Phong mặt đầy nước mắt quay lại, thấy nam nhân kéo khóa quần móc ra dương vật thô to sớm đã cương cứng, đặt ngay miệng huyệtcủa cậu,“Đợi… Đợi một lát! Ngô — ! !” Nam nhân nắm lấy eo cậu, cắm vào toàn bộ, váy trắng bị vén lên trên thắt lưng, nam nhân tay sờ ngực cậu, hai đầu vú đều bị nắm lấy, cả người chỗ nào cũng bị đùa bỡn, Mục Phong hô hấp gấp gáp, hậu huyệt bị nong rộng ra, bao bọc chặt chẽ côn thịt nóng bỏng của Chu Tích Minh, nam nhân cũng không dừng lại, bóp eo cậu đẩy vào càng mạnh, lần lượt đâm vào sâu trong cơ thế cậu, chạm tới một khe hẹp liền rút ra, cứ như vậy vài lần, Mục Phong bị thao đến chảy nước ướt đãm, rên rỉ đứt quãng,“A, ân, Chu Tích Minh…… Chậm một chút chậm một chút…… A, không…… Xin anh nhẹ thôi ……”

Nam nhân nhìn thoáng qua đầu gối bị thương của cậu, nhíu mày, ôm cậu ngửa về phía sau, vỗ lên mông Mục Phong,“Tự mình ngồi lên đây.”

Mục Phong bị côn thịt đâm chặt không dám nhúc nhích, tư thế thay đổi khiến dương vật đi vào càng sâu hơn, miệng sinh sản đạo bị nong ra, quy đầu mới chen vào một nửa, Mục Phong đã đau đến phát khóc, nào còn sức mà xoay với chuyển. Chu Tích Minh cũng bị nơi đó của cậu kẹp đau, hắn bây giờ đều còn chưa cắm vào sinh sản đạo đã thoái hóa của cậu, nhưng không cần vội vã, còn nhiều thời gian mà. Chu Tích Minh lùi về sau, đem quy đầu từ kẽ hở nhỏ hẹp bên trong rút ra, tiếp tục đưa đẩy trong tràng đạo của cậu. Mục Phong duy trì tư thế cưỡi ngựa này, váy trượt xuống khuỷu tay, lộ ra cả mảng lưng, váy còn bị cuốn lên cao, khi cậu lắc mông còn có thể vòng eo nhỏ nhắn đnag uốn éo. Chu Tích Minh trong mắt thâm trầm, giữ chặt eo cậu đâm vào càng sâu càng mạnh, từng chút từng chút đâm vào, Mục Phong bị thao đến không ngồi được, hai chân yếu ớt mềm nhũn.

Dần dần cậu không nghe thấy tiếng sóng biển nữa, côn thịt nóng bỏng của Chu Tích Minh đang ma sát tràng đạo của cậu, quy đầu nghiền qua tuyến tiền liệt mẫn cảm, cậu thở hổn hển, dùng tiểu huyệt kẹp chặt dương vật Chu Tích Minh, không bao lâu sau bị thao bắn ra, chất lỏng trắng đục bắn lên bờ cát, văng cả lên váy, thậm chí còn dính trên cả mặt cậu. Trong cơ thể dương vật vẫn đnag di chuyển, đâm vào rất sâu, Mục Phong khóc kêu bắn lần nữa, tràng đạo mẫn cảm bởi vì cao trào mà co rút, siết chặt dương vật Chu Tích Minh. Hắn cũng không nhẫn nại, hung hăng thao đâm vào chỗ sâu trong cơ thể Mục Phong, bắn tinh dịch vào trong kẽ hở nhỏ hẹp kia.

Mục Phong không ngồi được nữa, ngã vào trong lòng Chu Tích Minh, nam nhân cũng không rút dương vật ra, từ phía sau ôm lấy cậu, liếm lên dấu hiệu sau gáy.

Lại làm…… Mục Phong hết sức lực, mắt khép hờ chẳng mấy đã hôn mê bất tỉnh, Chu Tích Minh ôm cậu, bắt đầu lên kế hoạch chuyện sau này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s