TTSC 2 chương 18

Chương 18 Xâm lược sinh sản đạo

Mục Phong dần tỉnh lại, nhìn vách đá chung quanh có cảm giác dường như đã trải qua một đời, bọn họ bị Đoàn Chính Hoa bắt cóc, sau đó đắm thuyền, cậu cùng Chu Tích Minh bị mắc kẹt trên hoang đảo không tên. Đống lửa trước mặt cháy bập bùng, trên đó đang gác một con cá, Chu Tích Minh ngồi bên cạnh nướng, thấy cậu tỉnh lại liền lấy váy ném cho cậu.

Mục Phong xấu hổ mặc vào rồi đứng dậy, phát hiện ra vết thương trên đùi mình đã dduojc bang lại cẩn thận, cậu khập khiễng bước tới, nhìn con cá mà nuốt nước bọt. Chu Tích Minh nhìn thấy, xoa xoa đàu cậu, đem cá đưa cho,“Không có gia vị, ăn tạm đi.”

Mục Phong cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Chu Tích Minh đang bắt đầu nướng con cá thứ hai, hỏi,“Đây là anh tự làm hết à?” Cậu nhìn quanh sơn động đã được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ.

“Ừ.” Chu Tích Minh đáp lại một tiếng. Mục Phong cắn một miếng cá, tuy rằng không gia vị, nhưng cá biển vốn mang vị mặn, hương vị cũng khá,“Ăn ngon, không nghĩ ông chủ lớn như anh cũng biết bắt cá?”

Chu Tích Minh lườm cậu một cái, anh không bắt chả nhẽ đợi cậu ngủ như con lợn chết bắt chắc?

Mục Phong dường như nghe được tiếng lòng của hắn, xấu hổ cười cười,“Cảm giác anh rất thành thạo, trước đây anh được dạy qua cách sinh hoạt nơi hoang dã sao?”

“Trước đây cha tôi có dạy.” Chu Tích Minh nói, một lúc sau cá cũng chín, Mục Phong ngoan ngoãn ngồi ăn, cậu thật sự rất đói bụng. Chu Tích Minh nhìn cậu hai tay cầm cá bộ dáng rất khả ái, lại gần hôn lên má cậu, Mục Phong giật mình suýt thì đánh rơi cá, vội vàng cầm chắc , đỏ mặt nhìn Chu Tích Minh. Chu Tích Minh cười cười, Mục Phong mặt càng đỏ hơn. Cứ ở chung như vậy, cảm giác có chút không thể tin, nhưng mà…… Sau khi được cứu rồi, tất cả sẽ trở lại như cũ thôi……

“Chu Tích Minh.”

“Gì?”

“Nhỡ không có ai đến cứu chúng ta thì sao?” Mục Phong hỏi.

Chu Tích Minh tưởng cậu lo lắng, khoát tay trấn an,“Không đâu, cùng lắm thì bốn ngày Khương Lâm Lâm sẽ phát hiện ra tôi đã gặp chuyện không may, tôi cũng nói qua với cô ấy rồi, nếu tôi mất tích ba ngày mà không liên lạc thì sẽ báo lại cho mọi người trong nhà.”

“À……” Mục Phong có chút thất vọng, nhiều nhất chỉ có bốn ngày được cùng anh ngây ngốc như này thôi, chẳng mấy chốc mà sẽ có người đến.

Cơm nước xong, Mục Phong ra cửa động nhìn ngó, bọn họ ở gần bờ biền, xem ra Chu Tích Minh biết nhất định sẽ có người đến cứu. Mục Phong thở dài, Chu Tích Minh thêm chút củi, lấy lá lót làm đệm, loay hoay một lúc, liền đem Mục Phong kéo về trong động,“Đừng chạy loạn, buổi tối nguy hiểm đấy.”

Mục Phong ngồibên đống lửa, ban đêm gió biển thổi vào có chút lạnh, cậu xoa xoa hai tay, Chu Tích Minh từ phía sau ôm lấy cậu, thân nhiệt cao hơn cậu dán vào lưng, cách làn váy mỏng manh, có thể cảm thấy cơ ngực rắn chắc của Chu Tích Minh đằng sau lớp áo sơ mi. Cậu có chút đỏ mặt, dáng người ấy đã nhìn qua bao lần nên giờ dù không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra. Chu Tích Minh cọ cọ lên vành tai cậu, nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cổ, trên vai, Mục Phong rầu rĩ hừ một tiếng, đẩy hắn ra,“Anh làm gì vậy……”

“Động phía dưới.” Chu Tích Minh nói liền hất váy cậu lên, Mục Phong gắt gao giữ chặt, “Đợi đã ! Chúng ta không thể lại… Ngô!” Chu Tích Minh cách váy sờ dương vật cậu, chất dẫn dụ mạnh mẽ của hắn chậm rãi phóng ra, rất nhanh, dương vật cậu liền cứng lên, hậu huyệt cũng dần ẩm ướt… Cậu vẫn giãy dụa, không thể làm tình với anh lần nữa, nếu làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Chu Tích Minh đi xốc váy cậu lên, Mục Phong giữ chặt tay hắn, thân mình hướng về phía trước trốn,“Dừng tay…… Chúng ta làm vậy thì là sao chứ!”

Chu Tích Minh thuận thế đem cậu đè lên lớp lá cây, tay luồn xuống dưới trượt vào, nắm lấy dương vật cậu mà xoa nắn,“Em là omega của tôi, tôi là alpha của em.”

Mục Phong sửng sốt, quay đầu nhìn hắn,“Anh… Ân…… Anh có ý gì? Anh…… thích em sao?”

Chu Tích Minh ngừng lại,“Không gặp em sẽ nhớ em, thấy người khác động vào em sẽ buồn bực, chắc là thích đi, dù sao tôi cũng không muốn thả em đi.”

Mục Phong nghe vậy liền lửa giận bừng bừng, giãy dụa đá hắn ra, thở hồng hộc mắng,“Đến nước này mà anh còn nói vậy ! Anh mẹ nó… Đm anh lừa em cũng không dược sao? ! Nói thích em thì chết à! Dù sao, trở về rồi hai ta cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa! Khốn kiếp! Lưu manh ! Thổ phỉ!” Chu Tích Minh bị cậu mắng liền sững sờ, lập tức phản ứng lại, thò tay bắt lấy cậu, Mục Phong thấy tên này không chịu nói rõ ràng mà cứ đòi mò lại, đúng là lưu manh, trong lòng khó thở, lại đạp một cái, Chu Tích Minh lần này có phòng bị, liền tóm được chân cậu.

“Đừng nháo, tôi thích em.” Chu Tích Minh đem cậu ép xuống dưới tấm nệm lá, phát ra âm thanh sột soạt.

Mục Phong ngây ngẩn cả người, ôm cổ hắn liền khóc,“Anh bị ngu à? Bảo anh lừa em đi thế là cũng lừa em sao!” Nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng, ít nhất có thể nghe anh nói thích mình một lần.

Chu Tích Minh mất hứng, lau nước mắt cho cậu,“Ai lừa em, tuy rằng không đến mức yêu, nhưng anh rất quan tâm, để ý em.”

Mục Phong trong lòng mắng hắn không được tự nhiên, tay lại ôm hắn không buông, Chu Tích Minh vỗ vỗ mông cậu,“Sao lại ôm chặt như gấu koala như này? Còn nữa, em mới nói gì mà cả đời không qua lại với nhau nữa?”

Mục Phong mặc kệ hắn làm gì cũng không buông tay, quay đầu liếm lỗ tai hắn,“Em tưởng… Sauk hi trở về sẽ không gặp lại, quan hệ sẽ như trước đây, anh không đến tìm em, em cũng không đi làm phiền anh, cứ thế cả đời sẽ chẳng quan hệ gì nữa ……”

Chu Tích Minh nheo mắt, hóa ra tên xấu xa này nghĩ như vậy, hắn cảm giác phải nói rõ rang cho cậu nghe, liền đem người lôi xuống đè lên giường,“Mục Phong em nghe rõ cho tôi, tôi không muốn dây dưa không rõ ràng với em là vì tôi chưa xác định được tình cảm của mình, bây giờ tôi đã xác định được là mình thật sự thích em, thế nhưng ở trong lòng tôi, Giang Lâm cũng chiếm một vị trí, tôi không biết lúc nào tình cảm ấy sẽ qua đi, nếu như vậy em còn muốn yêu tôi nữa không?”

Mục Phong không nói, trong lòng Chu Tích Minh, vị trí của anh trai cậu chắc so với cậu lớn hơn nhiều lắm, hai người cùng một chỗ thật sự có thể khiến Chu Tích Minh buông tay với anh cậu sao? Cậu không thể tin tưởng, vì sao trên thế giới này không có người nào chỉ thuộc về một mình cậu chứ?

Không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Mục Phong ôm lấy cổ hắn, kéo xuống hôn, Chu Tích Minh nắm lấy tóc cậu đẩy ra, hôn khẽ lên môi cậu,“Em không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ không ép em.”

Mục Phong thật không có biện pháp, người cậu yêu ở ngay trước mặt, người mà người ấy thích đã kết hôn rồi, mình ngại gì mà không tiế tới chứ?

“Vậy anh hứa là sẽ không coi em là anh trai em đi……” Mục Phong nói.

Chu Tích Minh nghe, trong lòng có chút khó chịu, trấn an cọ cọ má cậu,“Anh hứa.” Sẽ không bao giờ làm như vậy.

Mục Phong nhẹ nhàng thở ra, lại hôn hắn một lần nữa, lần này không có bị đẩy ra, Chu Tích Minh biến khách thành chủ tấn công mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã đem cậu mềm nhũn như vũng nước, trong lúc hôn váy cậu bị cởi ra, lộ ra đầu vú đã cứng rắn dựng thẳng, dương vật giữa hai chân ẩm dướt dấp dính cương lên, chạm vào đùi Chu Tích Minh. Chu Tích Minh cởi sạch sẽ đồ trên người cậu, cúi xuống ngậm dương vật của cậu vào miệng, Mục Phong sợ hãi, nắm chặt tóc của nam nhân “Không ! không cần như vậy !”

Chu Tích Minh cũng không để ý, đem dương vật cậu mút vào trong cổ họng, hút vào nhả ra. Mục Phong rên rỉ nức nở, túm tóc Chu Tích Minh, hai chân mở lớn, dương vật bị người ta ngậm trong miệng, đầu lưỡi người nọ kích thích điểm mẫn cảm của cậu, từng bước đem cậu đến cao trào, nhưng ngay trước khi cậu sắp bắn thì nam nhân đột nhiên ngừng lại, cắm một ngón tay vào hậu huyệt cậu.

“Ngô……” Mục Phong hừ một tiếng, kẹp chặt ngón tay anh, bất mãn nhìn Chu Tích Minh, trong mắt ngập nước,“Liếm chút nữa đi mà……”

Chu Tích Minh lấy ngón tay đâm chọc cậu, cúi xuống hôn cậu một chút,“Dùng phía sau để cao trào.”

Mục Phong đỏ mặt,“Em là alpha mà……” Nói rồi đưa tay xuống dưới.

Chu Tích Minh cầm lấy tay cậu, nói,“Cũng là omega của tôi.”

Mục Phong trên mặt đỏ bừng, vô cùng khả ái, Chu Tích Minh nhìn thấy liền không nhịn được, đút them mấy ngón tay vào, thấy cậu cũng đã ẩm ướt không chịu nổi, không tiếp tục nữa, móc dương vật đã sớm cương cứng đặt trước miệng huyệt hồng nhạt. Mục Phong ôm cổ lấy hắn, cậu cảm thấy côn thịt của nam nhân từng bước bước từng bước nong ra huyệt khẩu vốn khép chặt của mình,  mãi cho đến khi đâm vào chỗ sâu nhất, hai người đều thở ra. Trong cơ thể có một thứ vừa cứng vừa lớn, lại rất nóng khiến Mục Phong hô hấp dồn dập, thích ứng một chút, nam nhân nắm chặt eo cậu mà di chuyển, côn thịt trong cơ thể không ngừng đâm chọc, Mục Phong ngẩng đầu, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Chu Tích Minh dùng ta đùa giỡn hai đầu vú cảu cậu, bàn tay to lướn nắm lấy ngực cậu, xoa nắn hai đầu nhẽ mềm mại, Mục Phong muốn phát điên, quy đầu người kia chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, hung hăng nghiền lấy, quy đầu to lớn cứ như vậy đâm chọc, khe hở chật hẹp sâu trong hậu huyệt bị tách ra, một chút đau đớn càng làm khoái cảm them mạnh mẽ, cậu ngửa đầu hét to, áo sơ mi của nam nhân cũng bị cậu vò cho nhàu nhĩ. Nhưng côn thịt vẫn cứ tiến về phía trước, cậu có thể cảm thấy quy đầu khổng lồ đang cố chen vào inh sản đạo chật hẹp của mình, đau đớn càng nhiều, Mục Phong không chịu nổi liền giãy dụa,“Không cần! Đau quá! Ngô…… Chu Tích Minh! A……”

Chu Tích Minh mới ấn được quy đầu vào liền dừng lại, sinh sản đạo nhỏ hẹp của Mục Phong đang kẹp chặt phân thân mình, Chu Tích Minh hít sâu một hơi, kiềm chế ý muốn hung hang đâm vào sâu hơn, trấn an hôn hôn lên má cậu,“Ngoan, thả lỏng chút……”

Mục Phong mặt mũi trắng bệch, biết hắn cũng không chịu được, cố gắng thả lỏng thân thể, sau đó nam nhân chậm rãi đem dương vật rút ra ngoài, cậu vừa thả lỏng một hơi, quy đầu nam nhân lại mạnh mẽ đâm vào, Mục Phong hét lên một tiếng, nắm chặt lớp lá dưới thân, nước mắt không ngừng chảy xuống,“Ô ô…… Từ bỏ… Đau quá……”

Chu Tích Minh cầm dương vật cậu, không nhừng xoa nắn, khiến cậu di dời lực chú ý, sau đó chậm rãi di chuyển, quy đầu hướng vào kẽ hở nhỏ hẹp mà đâm chọc, Mục Phong khóc lên, lớp lá bị xé rách, cứ giằng co như vậy một lúc, rốt cuộc cũng không đau như lúc đầu, nhưng Chu Tích Minh cũng biết không thể vội, không cố đâm sâu vào sinh sản đạo nữa, liền thao mạnh mẽ tràng đạo của cậu, thỉnh thoảng chạm vào sinh sản đạo, rồi lại rút ra chạm vào tuyến tiền liệt của cậu. Mục Phong chịu không nổi kêu to a a, Chu Tích Minh không sờ dương vật cậu nữa, chỉ chọc vào tuyến tiền liệt, khoái cảm quá lớn khiến cậu không chịu được mà khóc lên, dương vật không bị động chạm cũng run rẩy bắn ra tinh dịch, trong tiểu duyệt một dòng nước ấm chảy ra bao trùm lấy quy đầu Chu Tích Minh.

Chu Tích Minh thét lớn một tiếng, dương vật lập kết ngay lập tức phồng to, nong chặt tràng đạo, cố định lại rồi bắt đầu bắn tinh, tinh dịch so với trước đây nhiều đến mức khiến Mục Phong vô cùng hoảng sợ, vừa mới cao trào quá yếu ớt, không thể ngăn cản loại cảm giác khiến cậu sợ hãi này,“Này, đây là cái gì…… A… Đừng bắn nữa……”

Chu Tích Minh cũng không nghĩ tới có thể thành kết với một alpha, nhưng hiện tại ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể ấn Mục Phong xuống không cho cậu lộn xộn, nếu không hai người đều phải chịu đau.

Mục Phong mặt đỏ đến mức như nhỏ ra máu, Chu Tích Minh vậy mà đối với cậu thành kết ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s