abo

TTSC 2 chương 13

Chương 13 Đợi em hết hi vọng

Mục Phong đi đến cửa nhà, lúc móc chìa khóa ra mới sực tỉnh, chìa khóa lạnh lạnh trong tay khiến cậu phát run, cậu dừng lại một chút, rút chìa khóa ra, cậu cũng không muốn gặp mặt người trong nhà.

“Này, làm gì thế?” Đột nhiên có người ghé vào tai nói làm Mục Phong không phản ứng kịp, quay ra nhìn, hóa ra là Đoàn Bân. Thế nào lại cứ gặp lúc này chứ…

Đoàn Bân nhìn cậu, đánh giá, nâng tay xoa nước còn đọng trên mắt cậu, từ phía sau ghé sat vào tai cậu, nói,“Đến đây, chúng ta nói chuyện.”

Mục Phong đẩy hắn ra,“Chúng ta không có chuyện gì để nói hết.” Nói rồi muốn đi lại bị Đoàn Bân giữ chặt, ngả ngớn nói,“Nói muốn kết giao với anh, sao giờ lại lạnh lùng thế?”

Nói chưa dứt đã bị ngắt lời, Mục Phong hất tay hắn ra,“Anh cũng thấy trêu đùa tôi rất vui sao?”

Đoàn Bân tỏ vẻ không hiểu nhìn cậu, Mục Phong cười,“Đối với các người, tôi là một món đồ chơi đúng không? Lúc thích thì đùa một chút, lúc chán thì ném đi, chơi vui không?” Cậu nói, đấm đấm vào ngực Đoàn Bân,“Không ai thực sự thích tôi hết.”

Đoàn Bân sửng sốt một, cậu đang cười nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy ra, làm ướt con ngươi cùng lông mi đẹp đẽ, hắn nâng tay muốn lau nước mắt cho cậu, bị đẩy ra, Mục Phong tùy ý lau mặt, giương mắt trừng Đoàn Bân. Đoàn Bân có chút nhìn cậu đến ngây ngốc, tuy rằng hắn từng tưởng tượng bộ dáng lúc khóc của cậu, nhưng không nghĩ phiến tình mê người như vậy, hắn có chút khống chế được muốn tiến lên hôn cậu.

Mục Phong hoảng sợ, nhưng không phản kháng, cam chịu đứng im. Đoàn Bân ép sát cậu vào tưởng, nụ hôn ngày càng sâu, nụ hôn xâm chiếm khiến Mục Phong hai chân run rẩy không đứng vững, nam nhân tay bóp mông cậu một cái, cậu nhịn không được rên một tiếng, đẩy Đoàn Bân ra, túm chặt cổ áo hắn,“Có làm hay không?”

Đoàn Bân cười cười, kéo cậu vào trong nhà mình, Mục Phong bị đẩy vào phòng ngủ, xoay người muốn nói gì đó thì bị Đoàn Bân tiện tay đảy ngã xuống giường, đệm phát ra tiếng vang. Mục Phong nằm ngửa trên giường, cởi quần áo, Đoàn Bân từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống, cười nói,“Alpha của em mà nhìn thấy thế này chắc sẽ điên luôn.”

Mục Phong cởi quần áo ra vứt xuống đất,“Không đâu .”

Đoàn Bân nhặt áo mà cậu cởi ra ném sang một bên, nhìn cậu tiếp tục cởi quần, rất nhanh đã trần truồng nằm trên giường. Đoàn Bân chậm rãi tìm ở đầu giường, lấy ra máy cái bao cao su, Mục Phong ngồi dậy,“Sao vậy? Anh không muốn bắn vào trong tôi à?”

Đoàn Bân dừng một chút, đẩy cậu ngửa ra, đè lên người cậu, cười ghé vào lỗ tai hắn nói,“Sau này nhất định em sẽ hối hận, thế nhưng ta vẫn muốn thao em, đem ngươi đặt duới thân tôi thao đến mang thai.”

Mục Phong rụt người, cảm giác kích động không nói nên lời, nhưng nghĩ đến Chu Tích Minh, lại có cảm giác cam chịu. Hừ, chẳng qua là quay lại sinh hoạt trước đây thôi, khác biệt chỉ là, trước đây nằm trên thì bây giờ nằm dưới.

“Em từ bỏ rồi sao?” Đoàn Bân đột nhiên hỏi, hắn cúi đầu ngậm đầu vú trước mặt, Mục Phong rên rỉ, tóm lấy tóc của hắn hỏi,“Nói vậy… Có ý gì?”

“Anh có cảm giác hắn rất quan tâm em, hôm ấy anh hôn em một cái, ánh mắt hắn như muốn ăn thịt người vậy.” Đoàn Bân nói, bởi vì nói chuyện mà phun ra hơi nóng khiến Mục Phong lui về phía sau, cậu nắm chặt ga giường dưới thân,“Anh ta không yêu tôi , anh ấy yêu anh tôi……”

Đoàn Bân không nói nữa, thẳng lưng cười cười nhìn hắn, Mục Phong có chút bực mình, nhấc chân đá hắn,“Đm tóm lại anh có làm hay không?”

Đoàn Bân nâng tay đỡ, tóm lấy mắt cá chân của cậu, tách hai chân ra, Mục Phong rụt chân lại, bị giữ chặt, mặt đỏ lên, Đoàn Bân nghĩ nghĩ, nắm lấy dương vật cậu mà xoa nắn. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, thân thể mẫn cảm run rẩy, Đoàn Bân lấy tay bao bọc dương vật cậu, ngón tay thỉnh thoảng ma sát quy đầu mẫn cảm, Mục Phong dàn thở gấp, hô hấp hỗn loạn, cậu túm tay Đoàn Bân,“Chậm một chút, tôi muốn bắn… Vào đi.”

Đoàn Bân cúi xuống hôn miệng cậu, tay di chuyển càng nhanh, Mục Phong nâng eo, tiếng rên rỉ cao trào bị giam trong miệng, cảm giác cao trào khiến cậu mất đi sức lực, lúc lấy lại tinh thần thì Đoàn Bân đã ngậm dương vật của cậu vào miệng rồi, Mục Phong hoảng sợ, khó chịu đẩy hắn ra,“Đừng… Anh muốn làm gì…… Ân…”

Dương vật mới bắn xong vô cùng nhạy cảm, căn bản chịu không nổi kích thích, Mục Phong đẩy hắn không được, nước mắt lại chảy xuống, dương vật bị khẩu giao lại cương lên, bị khoang miệng nóng bỏng hàm trụ, đầu lưỡi linh hoạt kích thích linh khẩu cùng lỗ niệu đạo, Đoàn Bân nhấp nhô đầu giữa hai chân cậu, di chuyển nhanh chóng khiến cậu sắp cao trào lần nữa, Mục Phong nắm chặt ga trải giường dưới thân, trong miệng phát tiếng rên rỉ như khóc ,“Đừng…” Bị mút sâu vào, cậu bắn ra trong cổ họng Đoàn Bân. Khi còn chìm đắm trong dư vị sau khi bắn tinh, cậu đã bị người nắm lấy cằm, một đôi môi áp lên, đem tất cả tinh dịch cậu vừa bắn ra bắt cậu nuốt xuống. Mục Phong không thể phản ứng lại, bị ép buộc nuốt xuống xong cậu đẩy Đoàn Bân ra, nghiêng sang một bên nôn khan, trên mặt ửng hồng một mảnh, mắng hắn,“Đm anh…” Lời còn chưa nói xong, Đoàn Bân đã đem cậu kéo lại, tay cầm dương vật đã mềm xuống của cậu, Mục Phong sợ tới mức đẩy hắn ra,“Anh… ! Tôi không được !”

Bắn tinh hai lần liên tiếp khiến cậu đau nhức, Đoàn Bân không quan tâm cậu nói gì, chăm chú đùa bỡn dương vật cậu, Mục Phong nước mắt chảy xuống, đẩy tay hắn ra,“Không muốn… Đau……”

Đoàn Bân không di chuyển nữa, tay nhẹ nhàng xoa nắn ,“Bây giờ còn chưa đến lúc.” Nói, lau nước mắt cho cậu.

Mục Phong nghi hoặc nhìn hắn,“Gì cơ…”

“Đợi em hết hi vọng với hắn.” Đoàn Bân nói.

Mục Phong nhìn chằm chằm hắn một lát,“Tôi đã từ bỏ.”

Đoàn Bân cười cười,“Đừng lừa anh, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hơn nữa, em không đấu tranh sao?”

“Đưa lên cửa người ta không thèm, quay lưng đi người ta cũng không níu giữ, tôi có thể làm gì được chứ?” Mục Phong nói,“Anh đừng sờ tôi nữa …” Cậu đẩy tay nam nhân ra, lại bị cầm lấy, tiếp tục di động, dương vật rất nhanh lại cương.

“Chính là vì không thể thao, cho nên mới chơi đủ một lần.” Đoàn Bân cười nói, tay lại càng nhanh, nhất quyết muốn cậu cao trào, Mục Phong khẽ kêu một tiếng, tinh dịch hơi lỏng bắn lên bụng.

Một lúc lâu sau, Mục Phong mới đẩy hắn ra, khó chịu xoa xoa phần eo đau nhức,“Đù, cầm thú…”

Đoàn Bân cười tủm tỉm , ánh mắt lại chăm chú,“Cho em thời hạn, hết thì đến đây,” Hắn xoa bóp eo Mục Phong, tiếp tục nói,“Không phải anh không muốn em, nhưng anh càng không muốn người của anh trong lòng nghĩ đến người khác.”

Mục Phong mất tự nhiên quay đầu, nghĩ, nhất định cậu là alpha uất ức nhất trên thế giới này, nhưng cậu biết Đoàn Bân thật sự là muốn tốt cho cậu. Còn Chu Tích Minh, thật sự có cách níu giữ sao?

*

Ngày hôm sau, Đoàn Bân đemMục Phong đi gặp bạn mình, vốn cậu không muốn đi, nhưng Đoàn Bân vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cậu đành phải cắn răng đáp ứng. Đến lúc gặp mặt, cậu còn tưởng bạn của Đoàn Bân là ai, kết quả vừa nhìn đã giật mình, đây chẳng phải Thẩm Tề hay sao?

Trái đất tròn a… Mục Phong nhìn hắn, hai người đều sửng sốt, Mục Phong hướng tầm mắt nhìn chỗ khác, Đoàn Bân giới thiệu hai người với nhau xong cậu mới nói chào người kia. Bữa cơm này cũng không yên ổn, Đoàn Bân ở bên cạnh ngôn ngữ đùa bỡn, Mục Phong trừng mắt nhìn hắn mấy lần, Thẩm Tề chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Đối với Thẩm Tề, Mục Phong vừa thẹn lại sợ, thẹn là vì chuyện trước kia, sợ là bởi vì Thẩm Tề mà hắn bị Chu Tích Minh ép buộc lần đó.

Lần đầu tiên gặp mặt kết thúc an ổn, lần ăn cơm thứ hai là một tuần sau, Mục Phong không đoán được Đoàn Bân nghĩ gì, hắn chắc là không biết chuyện của Thẩm Tề và thái tử, nếu không thì sao sắp xếp cho mình và Thẩm Tề gặp mặt chứ? Mục Phong nghĩ, uống hơi nhiều, nhân lúc Đoàn Bân đi WC, đầu tiên giair thích với Thẩm Tề,“Xin lỗi, tôi không biết sẽ gây phiền toái cho anh như thế.”

Đột nhiên nhắc tới chuyện kia, Thẩm Tề giật mình, cười lắc đầu,“Không có việc gì …”

Mục Phong cảm thấy tính cách của hắn rất giống Diệp Văn Hi, nhưng lại có chút khác, chắc là quyết đoán hơn Diệp Văn Hi. Sau lại uống tiếp, nói chuyện, liền có chút hồ ngôn loạn ngữ, sau đó thì không nhớ rõ nữa, lúc tỉnh táo lại thì đã ở trên xe, Đoàn Bân lái xe, hắn ngồi ở ghế phó lái.

“Tỉnh rồi?” Đoàn Bân cười không rõ ý tứ.

Mục Phong bị nụ cười của hắn làm cho sợ hãi, gật gật đầu,“Đưa tôi về nhà.”

Đoàn Bân “Ừ” một tiếng, hai người không nói gì nữa, Mục Phong dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, tựa như nhớ lại chuyện cũ, chẳng bao lâu trước, anh trai cậu nằm ngủ trên sopha, cậu đứng bên cạnh ngắm, chờ anh tỉnh lại, sau đó hai người cùng nhau chơi đùa. Chuyện quá khứ tưởng như còn rõ ràng trước mắt, nhưng đã cảnh còn người mất. Cậu chưa bao giờ nghĩ giữa mình và anh trai lại như thế này, anh cậu từ anh trai đáng kính, thành đối tượng mà cậu thầm yêu, rồi lại biến thành tình địch… Mà đối với anh trai cậu mà nói, cậu từ em trai biến thành đối tượng mà anh cần đề phòng. Còn Chu Tích Minh……

Mục Phong vỗ vỗ mặt, thôi quên đi.

Đoàn Bân cho cậu về đến nhà, Mục Phong nói tạm biệt rồi muốn quay vào thì bị hắn giữ chặt, chưa kịp phản ứng đã bị hôn một cái, nụ hôn nhanh chóng dừng tại khóe miệng, Mục Phong nhanh chóng đẩy hắn ra, thở phì phì trừng hắn,“Tôi đi đây!” Cửa bị đóng sầm lại, Đoàn Bân bật cười, lái xe rời đi.

Mục Phong đứng ở cổng, móc chìa khóa mở cửa, mấy ngày không về, giờ đã nửa đêm, trong nhà không bật đèn, cậu đi luôn về phòng, lại phát hiện cha cậu, Mục Quân đang ngồi trong phòng.

“Ba…” Mục Phong ngoan ngoãn gọi.

Mục Quân gương mặt nghiêm túc nhìn cậu, tay vẫy vẫy, ý bảo cậu lại đây. Mục Phong ngoan ngoãn đi qua, xem ra không thoát được bị giáo huấn một trận rồi.

Mục Quân thấy cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, thở dài,“Con trai, sao mấy ngày rồi không về nhà?”

Mục Phong nghĩ nghĩ, phát hiện không biết nói gì, sờ sờ mũi,“Vài ngày.”

“Anh trai con cha bảo không được, nó muốn yêu omega kia thế nào thì kệ nó thôi, nhưng còn con, con là hi vọng cuối cùng của Mục gia, anh trai con không quan tâm công ty nhà mình, con cũng không quản thì cha làm sao? Cha già rồi, lực bất tòng tâm, chỉ có thể giương mắt nhìn gia nghiệp rơi vào tay người ngoài thôi……” Mục Quân nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mục Phong không nói, gia nghiệp là ông nội vất vả lắm mới gây dựng lên, nếu trong nhà không ai kế thừa, thì chỉ có thể trao cho người khác, như vậy chẳng khác nào đem sản nghiệp phân chia, người khác tự nhiên là sẽ không vui khi phần lớn cổ phần nằm trong tay đám người không có năng lực, bọn họ sẽ dùng mọi biện pháp để chiếm lấy cổ phần rồi chiếm lấy công ty. Mục Phong không ngốc, chuyện này cậu hiểu, anh trai cậu rất ương ngạnh, nói một thì không có hai, trước đây từ bỏ tất cả để ra đi kết hôn với Diệp Văn Hi liền không quay về, mà Giang Lâm đi thì toàn bộ gành nặng này đặt trên vai Mục Phong.

“Ba… Con không hiểu gì về kinh doanh cả.” Mục Phong nói.

Mục Quân nhìn hắn nhìn một chút,“Con rất thông minh, ba cứ nói thẳng, không phải con không hiểu mà là không muốn hiểu. Từ nhỏ đến lớn làm thiếu gia sống an nhàn sung sướng, nếu không có cổ phần, không có công ty, sau này con sống thế nào? Ba nói như vậy, con vì mình mà nghĩ lại đi, về chuyện của con với anh trai con thì ba biết con nghĩ thông suốt nên cũng không nói nữa.” Mục Quân nói xong liền đi ra ngoài, một lúc sau sai người mang sữa vào cho cậu uống.

Đối với chuyện thừa kế gia nghiệp, Mục Phong biết rõ, chuyện này với mình chỉ có lợi không hại, ít nhất là so địa vị thì cũng sẽ bình đẳng với Chu Tích Minh.

TTSC 2 chương 12

Chương 12  Khi gặp nhau

“Ghen?” Chu Tích Minh nhắc lại lời cậu nói, Mục Phong có chút thấp thỏm nhìn hắn, nhưng không nhìn ra cảm xúc gì trong mắt hắn. Hắn phẫn nộ, cậu là “omega” của mình, bị người khác động chạm thật khó chịu.

Mục Phong cười gượng một chút, Chu Tích Minh có tình mới cũng không quên tình cũ là cậu đây, coi như có chút tiến bộ. Hắn giật giật tay bị trói đến run rẩy,“Coi như tôi chưa nói gì… Trước hết anh cởi trói cho tôi đã, đau quá.”

Chu Tích Minh coi như không nghe thấy, ngón tay vuốt lên dấu hôn trên người cậu, “Cậu làm hắn cương à?”

Mục Phong khẩn trương nhìn tay hắn, móng tay được cắt cẩn thận di chuyển trên làn da cậu, cảm giác tê ngứa khiến cậu rụt người, cậu ngẩng đầu, cổ họng trượt lên xuống nuốt nước bọt,“Không, bọn tôi không làm gì cả.”

Chu Tích Minh nhìn vào mắt cậu, dường như hoài nghi lời cậu nói, Mục Phong chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống,“Tay đau..”

“Câm mồm.” Chu Tích Minh cởi dây trói trên cậu, cậu muốn ngồi dậy, lại bị đè xuống, đầu rơi xuống gối đầu. Cậu cảm giác eo mình bị nâng lên, thân thể trần trụi bị ép phô bày tư thế chổng mông. Mục Phong muốn giãy ra, Chu Tích Minh đè chặt cậu lại, lực đạo mạnh đến mức khiến cậu mất hết sức lực, Chu Tích Minh hình như không tin lơi cậu.

“Anh buông ra!” Mục Phong có chút bực mình, rõ ràng người “ngoại tình” là Chu Tích Minh, sao người bị đặt xuống thẩm vấn lại là hắn?

“Tôi kiểm tra một chút.” Chu Tích Minh bị phản ứng của cậu chọc giận, nắm eo cậu rồi cắm tay vào tiểu huyệt khô khốc, Mục Phong cả người chấn động, không dám nhúc nhích,“Đừng… Đau !”

Chu Tích Minh cứng rắn chen vào hậu huyệt Mục Phong, giống như kiểm tra, dò xét tỉ mỉ, Mục Phong phì phò thở dốc, bối đau được cung lên, đợi đến khi Chu Tích Minh hài lòng rút tay ra thì cậu đã vô lực ngã xuống, cảm giác hậu huyệt bị cắm vào nóng bỏng đau đớn. Mục Phong lau nước mắt, cảm giác ấm ức trong nháy mắt bao trùm lấy cậu, hắn xoay người quay lưng lại với Chu Tích Minh, từng vệt nước mắt vẫn còn lưu lại trên mặt.

Xác nhận đúng là tiểu huyệt không bị dùng qua, Chu Tích Minh kiểm tra xong mới yên tâm bình tĩnh lại, nhìn cậu lui về một góc bả vai run rẩy, không hiểu sao khiến hắn thấy khó chịu trong lòng,“Sao lại khóc?”

Mục Phong quay lại, nước mắt còn vuơng trên mặt,“Xong rồi chứ? Tôi đi được chưa?” Nói xong liền muốn xuống giường, Chu Tích Minh giữ chặtcậu,“Quan hệ của cậu với hắn là gì? Vì sao hắn lại hôn cậu?”

Mục Phong ngẩn người, hất tay hắn ra,“Chuyện không liên quan đến anh! Hơn nữa…… Tôi với anh cũng đâu có quan hệ gì đúng không, anh lấy tư cách gì quản tôi?”

“Cậu là omega của tôi.” Chu Tích Minh lại đem cậu đè xuống dưới thân, Mục Phong tránh không thoát, thở hổn hển dùng chân đá hắn,“Chu Tích Minh! Tóm lại anh coi tôi là gì! Anh chơi chán rồi thì thả tôi đi đi? Người anh yêu không yêu anh nên cố tình trêu chọc tôi, đợi tôi thích anh rồi thì anh lại đá tôi! !”

Chu Tích Minh nhíu máy, nửa ngày mới ngăn chặn miệng cậu, cắn lên môi cậu một cái, mùi máu tươi khiến hai người đều đỏ mắt,“Tôi bỏ cậu bao giờ ?”

“Anh thích anh tôi thì đi mà theo đuổi! Tôi không chơi với anh! Đm! Anh….” Mục Phong dần dần không có khí lực, ngực đau đớn khiến cậu khó thở, lau lau nước mắt,“Tôi coi như bị chó cắn ……”

Chu Tích Minh không nói gì, trong nháy mắt hắn dường như có thể cảm thấy sự bất lực của Mục Phong từ những dòng nước mắt của cậu, còn có sự đau lòng thấy tâm can. Hắn lau nước mắt giúp cậu, không biết nên đáp như nào, hắn không thích Mục Phong, thế nhưng bảo không quan tâm thì là nói dối.  Đây cũng không coi là đi……

Chu Tích Minh sờ sờ dấu hiệu sau gáy của cậu, rồi ôm lấy cậu,“Tôi không yêu cậu, vậy thì, chia tay đi.”

*

Chu Tích Minh nhìn cậu thất hồn lạc phách rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ gì, Mục Phong cần một người toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy, mà mình chỉ là quan tâm cậu một chút thôi, cũng không phải yêu. Hơn nữa toàn tâm toàn ý đối với cả hai người đều không tốt, không bằng tách ra ngay từ bây giờ, không cần dây dưa với nhau nữa. Có lẽ ngay từ đầu tìm Mục Phong để thay thế Giang Lâm đúng là sai lầm.

Mà Giang Lâm, là người đầu tiên mà hắn từng để ý. Đầu tiên là bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn, sau đó là tính cách, Giang Lâm rất tùy tính, nghĩ gì làm đấy, hắn rất hâm mộ người như vậy. Trong một lần hợp tác, hai người quen nhau, sau đó thành bạn bè, bình thường Chu Tích Minh vốn luôn điều tra rõ ràng về người khác lại quyết định không điều tra về Giang Lâm, hắn thích người này, cam tâm vì anh mà phá vỡ nguyên tắc, tùy ý cùng anh ở chung, đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất với hắn. Thế nhưng Giang Lâm với tình cảm rất ngây thơ, cộng với việc anh rất cố chấp về kết hợp alpha – omega, Chu Tích Minh căn bản không có cơ hội bày tỏ tình cảm với anh, giống như Mục Phong nói, đành nhìn người mình thích thích người khác.

Chu Tích Minh nhếch nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ cười, lại cười không nổi, rõ ràng không có mục Phong hay gây chuyện bên cạnh, lại không cảm thấy thư giãn, phải chăng vì mình làm cậu ấy tổn thương chăng?

Mục Phong và Giang Lâm trừ diện mạo cùng chất dẫn dụ ra thì hoàn toàn khác nhau. Mục Phong là người không biết sợ ai, hoa hoa công tử, cho nên lúc hai người mới quen, hắn mới sẽ đi “sửa đúng” dạy bảo Mục Phong, muốn cậu giống Giang Lâm hơnví dụ như Giang lâm sẽ không ngày nào cũng đến quán bar chơi bời, Giang Lâm sẽ không chửi bậy thô tục, Giang Lâm sẽ không khóc nức nở như cậu.

Lần đầu tiên hai người làm tình cũng rất thảm. Đầu tiên là không chuẩn bị gì, nếu khó nghe mà nói, lần đầu tiên hắn có chút mất lý trí, không chiếm được Giang lâm khiến hắn có chút buồn bực mang tư tưởng trả thù đời, mà hắn cũng làm như vậy, ban đêm hắn lợi dụng Mục Phong uống say, đánh cậu thảm thiết rồi khiêng về nhà. Nhìn người nằm trên giường, lần đầu tiên Chu Tích Minh có cảm giác hối hận.

Cậu cùng Giang lâm trông rất giống nhau, nhưng hắn khóe miệng cứ nhếch lên, không giống Giang Lâm nghiêm túc ít cười, khuôn mặt cùng chất dẫn dụ tương tự khiến hắn không thể khống chế, sau đó cậu tỉnh lại hình như thấy không thoải mái, bị đánh thương tích đầy mình lại còn say rượu khiến cậu không có sức chống cự, nằm trên giường run run, hình như đang nghĩ xem mình hiện ở đâu. Sau đó cậu nhìn thấy Chu Tích Minh, người đánh cậu thảm thương.

Mục Phong hoảng hốt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy quần áo vẫn hoàn hảo trên người mới thả lỏng, vẫn cứng miệng mắng,“Mày muốn trả thù tao sao? Biến thái.”

Chu Tích Minh bị cậu khiêu khích, muốn giáo huấn cậu, muốn cái miệng thích mắng người kia ngậm vào thứ khác. Hắn từng bước bước tới, thấy Mục Phong ngày càng mất bình tĩnh, cậu lùi về phía sau, lúc bị xô ngã còn chưa kịp kêu đã bị Chu Tích Minh nhét caravat vào miệng, cậu mơ hồ không rõ mắng người, Chu Tích Minh dùng áo sơ mi của cậu trói tay về phía sau, cởi quần cậu ra, Mục Phong giãy dụa rất kịch liệt, ánh mắt đỏ ngầu, Chu Tích Minh nhận ra mình đang cưỡng gian, cưỡng gian một alpha.

Hắn tát một cái, Mục Phong được nuông chiều từ bé chưa bao giờ bị đối xử như vậy, bị đánh một cái liền suýt ngất, Chu Tích Minh đem cậu lột hết quần áo, tách chân ra muốn đâm vào, Mục Phong sợ tới mức kêu to, nhưng trong miệng nhét chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ngô ngô ohanr đối, dương vật cương cứng đã đặt tại hậu huyệt của cậu, nam nhân cố định eo cậu, dùng lực cố gắng chen vào cơ thể cậu. Mục Phong mở to hai mắt nhìn, cắn chặt caravat trong miệng, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở. Chu Tích Minh cũng không thoải mái, nhổ nước bọt ra tay rồi bôi vào hậu huyệt của Mục Phong, lặp lại vài lần mới có thể dần di chuyển.

Mục Phong nằm trên giường, nhịn không được khóc to, chất dẫn dụ ủa đồng loại alpha xâm chiếm các giác quan của cậu, côn thịt đáng sợ cắm rút trong cơ thể, cậu có thể cảm thấy hậu huyệt bị rách ra chảy máu, mà tên bạo lực kia vẫn chưa tha cho cậu, cứ như vậy thao rất lâu, Chu Tích Minh đột nhiên rút caravat trong miệng cậu ra,“Gọi tên tôi.”

Mục Phong mơ mơ màng màng nghĩ đến tên của hắn, lúc nam nhân kia tự giới thiệu với cậu hình như là Chu gì đó, Mục Phong mơ hồ thiếp đi, Chu Tích Minh đột nhiên gia tăng tốc độ cắm rút, cậu tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa,“Không! Đừng bắn vào! Anh… !”

Chu Tích Minh đè chặt người cậu, đâm dương vật vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, dương vật tưới tinh dịch nóng bỏng lên vách huyệt, Mục Phong thấy trước mắt bỗng tối đen hôn mê bất tỉnh.

Lần đầu tiên của hai người chẳng khác gì cưỡng gian để lại kỉ niệm không tốt lắm, đặc biệt là với Mục Phong. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Tích Minh thấy vẻ mặt không thể tin tưởng của cậu, không khỏi lại tự hỏi tại sao mình lại làm vậy, vì sao ahwns lại cưỡng gian một alpha chứ…… Hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Mục Phong nhìn hắn mặt đơ cũng không biết phản ứng thế nào, alpha bị cưỡng gian không thể đi kiện, hơn nữa Mục Phong cũng không muốn bị mọi người biết, cậu muốn đánh cho Chu Tích Minh một trận nhưng biết mình không phải đối thủ của hắn, mà Chu Tích Minh từ sau khi đâm chọt Mục Phong thì thấy trong lòng rất sảng khoái, nhìn Mục Phong khóc rất tình thú, đặc biệt là lúc bị trêu chọc mà khóc nấc lên, tuy rằng không giống Giang Lâm nhìn rất phê.

Sau đó thì không thể vãn hồi. .

TTSC 2 chương 7

Chương 7 Cậu đối với tôi có phản ứng

Không biết bị làm bao nhiêu lần, ngày hôm sau Mục Phong là vì dại dày bị đau mà tỉnh lại, hắn đau đến mức muốn cuộn tròn người vào, nhưng vừa cử động đã đau điếng, dương vật của Chu Tích Minh vẫn cắm ở trong cơ thể hắn.

Quay đầu, con ngươi đen nhánh nhìn người kia chằm chằm, Mục Phong trong lòng có chút chua chua, chống tay ngồi dậy rút “hung khí” ra khỏi người rồi ngã sang bên cạnh, người cuộn tròn.

Bên giường lại động đậy một chút, Chu Tích Minh ngồi dậy rồi ra ngoài, lúc quay lại đứng trước mặt hắn, đem người kéo dậy, nhìn hắn mặt đầy mồ hôi, nhìn hăn chằm chằm, nói:“Ăn chút gì đi rồi uống thuốc.”

Mục Phong nhìn hắn một cái rồi nhắm mắt lại không đáp.

Chu Tích Minh lau mồ hôi trên trán giúp hắn,“Tôi đã điều tra ra, người bỏ thuốc vào rượu không phải cậu, nhưng cậu cũng tham dự, đúng không?”

Mục Phong cảm thấy phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn, “Đúng thế, cho nên không cần hỏi cho rõ ràng đã bị đánh cho gần chết là đáng đời tôi đúng không, dù sao tôi cũng không phải người kia, muốn đánh thế nào chẳng được.”

Chu Tích Minh không nói, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Mục Phong vùi mặt vào trong chăn, hắn còn tưởng rằng Chu Tích Minh muốn báo thù, không ngờ từ khi bắt đầu chỉ là muốn đem hắn làm vật thay thế.

“Ngồi dậy, uống thuốc.” Lúc này Chu Tích Minh lại nói, giọng điệu dịu đi ít nhiều, ép hắn ăn cháo rồi đưa thuốc và nước cho hắn uống. Mục Phong không thể phản kháng, hắn sức nâng tay cũng chẳng có, nhưng cảm giác bất lực không chỉ ở thân thể.

Thuốc cũng không có tác dụng ngay, Mục Phong vẫn nằm cuộn người, Chu Tích Minh trèo lên giường ôm hắn, da thịt chạm vào nhau khiến trong lòng Mục Phong đầy mâu thuẫn. Cảm giác này rất thoải mái, nhưng nghĩ đến chuyện người đối phương nghĩ đến là người khác, trong lòng cũng thấy mất tự nhiên lên. Kỳ lạ… Vì sao hắn lại quan tâm Chu Tích Minh nghĩ gì chứ?

Mục Phong nằm một lát, thuốc phát huy tác dụng, đẩy Chu Tích Minh ra rồi đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa. Rõ ràng hắn là alpha chất lượng tốt, đi đâu cũng được bao người hoan nghênh, thế mà bây giờ không những bị một alpha khác đè mà còn là thế thân của người khác nữa, Mục Phong thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Hắn vừa mở nước, Chu Tích Minh đã đi vào, Mục Phong trừng mắt nhìn hắn, cơ thể vô thức lùi về phía sau,“Muốn làm gì?”

Chu Tích Minh mở nước trong bồn tắm, kéo Mục Phong dậy đặt lên bồn rửa tay, mông bị sờ soạng khiến hắn đỏ bừng mặt, giãy giụa mấy cái cũng không thoát ra được. Chu Tích Minh vỗ lên mông hắn một cái thật kêu,“Đừng cử động, tôi làm sạch cho cậu.”

Mục Phong hừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp, chuyện làm sạch hậu huyệt để người khác làm đi, hắn không muốn tự mình động tay .

Nhưng khi Chu Tích Minh cắm ngón vào trong tiểu huyệt của hắn thì hắn liền đổi ý, nam nhân chẳng biết nhẹ nhàng là gì liền cắm vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, miệng vết thương rách ra lại bị chà đạp, đau đến mức hắn kêu to không ngừng,“Đừng đừng! Đau… ! Đm Chu Tích Minh ! Nhẹ thôi…”

Chu Tích Minh ngừng lại,“Cậu mà cựa quậy nữa là tôi cắm vào đấy.”

Dĩ nhiên hắn biết Chu Tích Minh nói cắm vào là cắm cái gì, tay siết chặt thành nắm đấm, tiếng cầu xin tha thứ nhỏ bé,“Xin nhẹ thôi…”

Chu Tích Minh tiếp tục động tác lúc nãy, nhưng cũng không cố ý mạnh tay dạy dỗ nữa, sau khi móc hết dịch ra thì dùng vòi hoa sen rửa sạch, sau đó đem người đặt vào trong bồn tắm rồi cũng tự mình ngồi vào. Hai tên đàn ông trưởng thành ngồi trong bồn tắm cũng có chút chật chội, Chu Tích Minh kéo hắn, ôm vào trong ngực. Mục Phong cứng người không dám động đậy, tim đập càng lúc càng nhanh, da thịt tiếp xúc thân mật khiến hắn cảm thấy mơ màng. Chu Tích Minh dựa đầu lên trên vai hắn, đem vành tai của hắn ngậm vào trong miệng, Mục Phong mẫn cảm run rẩy, phần eo cảm thấy mềm nhũn,“Ngô…”

Đầu lưỡi linh hoạt liếm vành tai hắn, Mục Phong hô hấp gấp gáp, chính hắn cũng không biết lỗ tai mình lại mẫn cảm đến vậy, chỉ trêu đùa một chút thôi mà dương vật đã run rẩy cương lên, hắn muốn dùng tay sờ lại bị Chu Tích Minh đi trước một bước, dùng tay bắt lấy dương vật hắn. Mục Phong không có sức phản kháng, chỉ có thể mềm mềm tựa vào người đằng sau, tóc bị vén lên, đầu lưỡi người kia liếm lên dấu rang sau gáy, hắn lại bị cắn, chất dẫn dụ chậm rãi bị rót vào, Mục Phong khó chịu đẩy Chu Tích Minh ra,“Đừng… Ngô…” Chất dẫn dụ trong cơ thể đã hoàn toàn không bài xích nữa, thậm chí hắn còn có khoái cảm khi chất dẫn dụ rót vào cơ thể. “Đừng… Tôi……” Mục Phong hai chân co quắp ma sát, vì chất dẫn dụ bị rót vào mà càng cứng lên, hô hấp ngày càng dồn dập, Chu Tích Minh dùng răng ranh cắn sau gáy hắn ngày càng sâu, dường như chạm vào thứ gì đó, nam nhân cũng cảm nhận được, ác ý ngoạm răng sâu hơn, cắn nát thứ kia. Cảm thấy thân thể như mất hết sức lực, mềm nhũn, Mục Phong ngẩng đầu hét lớn, dương vật phun ra chất lỏng trắng đục, thế mà hắn đã cao trào .

Lần cao trào này kéo dài rất lâu, phải một lúc sau, hắn mới tỉnh táo được mà nói chuyện,“Chu Tích Minh… Anh vừa làm gì vậy…?”

Mục Phong cảm giác thân thể mình không giống như bình thường, là do Chu Tích Minh rót chất dẫn dụ vào trong cơ thể mình sao? Bây giờ hắn muốn ôm lấy người ở sau lưng, chạm vào hắn, ôm hắn.

“Đánh dấu cậu.” Chu Tích Minh liếm miệng vết thương sau gáy Mục Phong, nói,“Tuyến thể của cậu vẫn chưa thoái hóa hoàn toàn.”

“Nghĩa là sao?” Mục Phong cảm thấy bàng hoàng, thảng thốt.

“Nghĩa là, bây giờ cậu là ‘omega‘ của tôi.” Chu Tích Minh nói.

Mục Phong đẩy hắn ra, hai chân mềm nhũn không có cảm giác khiến hắn nhận ra thân thể mình đúng là có chút kỳ quái, hắn hung hăng trừng Chu Tích Minh,“Tôi là alpha.”

“Cũng là của omega của tôi.” Chu Tích Minh nhẹ nhàng kéo hắn lại.

Mục Phong giãy dụa,“Tôi là alpha, anh đánh dấu tôi cũng không có tác dụng gì.”

Chu Tích Minh nhìn hắn, tách hai chân hắn ra, đâm hai ngòn tai vào sâu trong tiểu huyệt, Mục Phong khẩn trương kẹp chặt mông,“Anh, anh làm gì thế!”

Nam nhân không nói gì, chỉ đơn giản di chuyển ngón tay, thậm chí còn không động vào tuyến tiền liệt nhưng Mục Phong vẫn bị khoái cảm mạnh mẽ bao trùm, có cảm giác sung sướng khó tả, khoái cảm này dường như bắt nguồn phần lớn từ tâm lý, hắn dần bình tĩnh, mắt mịt mù hơi nước khiến hắn không nhìn rõ người trước mặt.

“Cậu xem, ai bảo là không có tác dụng?” Chu Tích Minh nói,“cảm giác như vậy, cộng thêm chạm vào tuyến tiền liệt xem nào.” Nói rồi ấn vào tuyến tiền trên vách huyệt của Mục Phong.

“Ngô !” Mục Phong nắm chặt thành bồn tắm, trong nháy mắt khoái cảm mạnh mẽ khiến hắn thấy sợ hãi, loại cảm giác này mãnh liệt gấp nhiều lần so với khi hắn tự chạm vào tuyến tiền liệt, hắn cảm thấy hậu huyệt của mình dần ẩm ướt. Vậy mà hắn lại tiết ra dâm thủy giống như omega!

“Chu Tích Minh… Anh khốn nạn!” Mục Phong nghiến răng, tiếp theo bị va chạm thét lớn, dương vật không bị ai sờ vào cũng tự bắn ra tinh dịch. Cao trào hai lần liên tiếp khiến hắn cả người xụi lơ, Chu Tích Minh ôm hắn, rửa sạch lau khô rồi bế lên giường.

“Yên tâm, không có kỳ phát tình, cảm giác này của cậu cũng chỉ xuất hiện với tôi mà thôi.” Chu Tích Minh nói.

Chưa từng trải qua cao trào kịch liệt như thế, Mục Phong vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay lập tức, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Chu Tích Minh mặc quần áo, ngồi vào bàn đặt cạnh giường, bắt đầu xử lý công việc chưa hoàn thành. Mục Phong ngủ một mạch đến tối, lúc tỉnh lại đã hết khó chịu, ngoại trừ cơ thể đau nhức ra thì chỉ là cảm thấy rất đói.

“Bên ngoài có đồ ăn , tự mình đi lấy đi.” Chu Tích Minh cũng không ngẩng đầu, nói.

Mục Phong bị hắn làm cho giật mình, người này chỉ mở đèn bàn, im lặng không nói câu nào Tôi muốn về.” Mục Phong tìm một lúc lâu cũng không thấy quần áo của mình trên mặt đất.

“Sáng mai tôi đưa cậu về.” Chu Tích Minh nói.

“Muộn mà không về nhà thì anh tôi sẽ để ý.” Mục Phong bất mãn nói.

“Anh cậu?” Chu Tích Minh ngừng việc đang làm.

Mục Phong ngừng một chút, trêu đùa,“Ừ, anh tôi, tôi còn nghĩ loại người cuồng khống chế như anh đã điều tra tôi đến chân tơ kẽ tóc chứ.”

“Không cần thiết.” Chu Tích Minh nói xong, tiếp tục đọc văn  bản trong tay.

Mục Phong sửng sốt, không cần thiết là ý gì? Bởi vì là thế thân cho nên cũng không cần thiết phải điều tra gì hết? Mục Phong sờ sờ mũi, cảm giác có chút chán nản, thất vọng.

Chu Tích Minh sửa lại tài liệu cho chuẩn xác rồi đặt sang một bên, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, dường như đánh giá hắn,“Có một số việc không biết thì tốt hơn, ví dụ như việc cậu có anh trai, ví dụ như… Việc cậu đã làm.”

Mục Phong cảm giác như mình bị nhìn thấy, mất tự nhiên cười cười, không muốn Chu Tích Minh nói tiếp, liền ngắt lời,“Tôi, tôi về đây. Quần áo tôi đâu?”

Chu Tích Minh ném cho hắn một cái áo sơ mi, mặc lên chỉ che được đến mông, hai đùi hoàn toàn hở ra. Mục Phong tức giận lấy gối đánh hắn, bị hắn nghiêng đầu tránh,“Nếu không mặc thì cởi trần truồng đi.” Chu Tích Minh nói xong thì đi ra nhà ăn, Mục Phong không có cách nào, chỉ có áo thế này muốn về cũng không được đành kéo áo xuống thấp rồi đi theo Chu Tích Minh vào nhà ăn. Trên bàn có vài món ăn, nhìn kém xa so với các món lần trước, Mục Phong mất hứng ngồi xuống, lấy đũa gẩy qua gẩy lại, không muốn ăn gì.

“Làm sao?” Chu Tích Minh hỏi.

“Tôi muốn ăn những món đầu bếp lần trước nấu.” Mục Phong nói.

Chu Tích Minh nhìn hắn một lát, nói,“Đó là tôi nấu.”

“A?” Mục Phong giật mình nhìn hắn, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra tư thế nấu cơm của người đàn ông này.

Chu Tích Minh bị hắn nhìn đến khó chịu, buông đũa,“Hôm nay không có thời gian làm, ăn tạm đi.”

“Nga…” Mục Phong cầm đũa, đúng là không thể mong được đối xử tốt mà.

Lại cầm đũa gẩy gẩy đồ ăn trong bát khiến Chu Tích Minh không chịu được nữa, ném đũa xuống bàn, đi vào bếp,“Thật phiền toái.”

Mục Phong vốn cũng không hi vọng gì, đang định cố ăn đống thức ăn nhanh này, không ngờ Chu Tích Minh lại tự nguyện xuống bếp. Bỗng nhiên cảm thấy vui sướng khó tả, Mục Phong nhịn không được cười.

Bởi vì không có nhiều nguyên liệu, Chu Tích Minh chỉ nấu cho hắn bát mì, tuy rằng đơn giản, nhưng màu sắc hương vị đều đầy đủ, ngửi thấy mùi thơm Mục Phong liền ngóng cổ chờ, thấy Chu Tích Minh bưng ra, hắn liền ngoan ngoãn chạy vào ngồi xuống bàn ăn.

Đang muốn đứng dậy, Chu Tích Minh đã rót nước cầm thuốc đứng bên cạnh,“Ăn xong thì uống thuốc.”

Mục Phong gật đầu, không thể không nói, Chu Tích Minh tuy rằng đáng ghét, nhưng tài nấu ăn đúng là giói không giống ngườ, đã thế khẩu vị còn cực kì hợp miệng hắn nữa, ăn xong một bát mì vẫn còn thấy thèm, Chu Tích Minh lại ra lệnh,“Uống thuốc.”

Mục Phong cũng không dám tổn hại dạ dày mình, ngoan ngoãn uống thuốc, xong thì Chu Tích Minh kéo hắn lên giường bôi thuốc. Mục Phong phản kháng mạnh mẽ, Chu Tích Minh thấy phiền, đánh lên mông hắn một cái,“Làm sao?”

Mục Phong đem vùi đầu trong chăn không nói, chân hơi hơi phát run, ngón tay dính thuốc của người kia liên tục ra ra vào vào tiểu huyệt của hắn, làm cho hắn dần dần tiết ra dâm thủy, cộng thêm bàn tay Chu Tích Minh vỗ mông hắn không mạnh không nhẹ, dương vật hắn cương cứng hoàn toàn. Hắn kẹp chặt hai chân, muốn thoát khỏi ngón tay đang di chuyển trong hậu huyệt, Chu Tích Minh đè hắn lại, bôi thuốc xong, lau sạch tay, thấy hắn trốn trong chăn như đà điểu liền đánh một cái nữa lên mông hắn.

“Ngô…” Trong chăn phát ra tiếng rên rỉ rầu rĩ, Chu Tích Minh vuốt ve chỗ bị hắn đánh hồng lên“Cậu đối với tôi có phản ứng.”

“Tránh ra…” Tiếng rầu rĩ truyền qua chăn, Mục Phong chui vào bọc bản thân kín mít, Chu Tích Minh thấy vậy mở chăn ra đem hắn ôm vào lòng,“Không sao, tôi là alpha của cậu.”

TTSC2 chương 6

Chương 6 Khuôn mặt giống hắn?

Sau đó, Mục Phong xoa thuốc cũng không dám lộn xộn nữa, thành thành thật thật bôi thuốc xong thì rửa tay, lời nói của Chu Tích Minh “cao trào của omega” khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cảm giác này rất kì quái… Rất thoải mái, thậm chí còn sướng hơn so với khi cao trào ở phía trước.

Nhận ra mình đang nghĩ bậy bạ gì đó, Mục Phong thật sự nhịn không được muốn dùng tay đánh mình một cái, tay vừa nâng lên thì điện thoại kêu lên, hắn giật mình sợ hãi, phản ứng đầu tiên là nghĩ Chu Kính Minh lại gọi điện đến!

Phù… Không phải…

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, hắn thở phào nhẹ nhõm, từ sau hôm ấy cứ mỗi lần nhớ đến nam nhân kia là hắn lại nghĩ đến mấy hình ảnh khi bị ép buộc.

Vừa ấn nút nghe, từ đầu bên kia truyền đến giọng trách móc của Trần Hân Dương,“Đại thiếu gia !cBao giờ thì mày mới đi học? Tao điểm danh hộ mày bị phát hiện nhiều lần lắm rồi, cứ thế này là nguy hiểm lắm biết không?”

Mục Phong nghĩ nghĩ, đúng là gần đây không được tập trung, nhưng đừng trách hắn, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn bị thương, nghỉ mấy ngày cũng là bình thường thôi, chỉ là… Ba hắn mà biết được thế nào cũng mắng cho thối đầu.

“Được rồi được rồi, mai tao sẽ đi học,” Mục Phong nói, nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp,“Thái tử gần đây sao không có tin tức gì thế? Chuyện trêu chọc lần trước không phải là có vấn đề gì đấy chứ?”

Trần Hân Dương đột nhiên có chút ngập ngừng,“Chuyện là… Có chuyện, bọn họ… Kết hôn , thái đánh dấu Trầm Tề, chính là omega hôm ấy .”

Mục Phong chửi câu đm,“Thái tử điên rồi, hắn thật sự đồng ý kết hôn sao?”

Trần Hân Dương sờ sờ mũi,“Không đồng ý cũng phải đồng ý, qui định của pháp luật thì phải tuân theo thôi …”

Hai bên đều trầm xuống, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Mục Phong gãi đầu, hắn không nghĩ tới chuyện hôm ấy lại thành ra thế này, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp mà, trước đây chơi bời nhiều người như vậy không sao, thế mà bây giờ lại dính. Mà nghĩ lại, omega bị đánh dấu thì còn có thể yêu cầu chịu trách nhiệm mà kết hôn, nhưng alpha bị đánh dấu thì sao? Chỉ đơn giản là một dấu răng mà thôi.

Mục Phong sờ sờ sau gáy, chỗ hơi lồi ra khiến hắn có chút nóng mặt, sao lại vậy, gần đây cứ nghĩ đến Chu Tích Minh là ngực lại thấy kì kì.

Hắn không nghĩ nhiều, thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Nói là đi dạo, thực ra cũng chỉ là đi dạo mà thôi, nếu hắn lại đi đến mấy chỗ kia chơi bời thì không chừng Chu Tích Minh sẽ xử lý hắn mất.

Mục Phong đang muốn tìm một quán cà phê để ngồi thì đã bị người từ phía sau kéo lại, hắn phản ứng không chậm, cảm thấy đối phương có ý tấn công liền xoay người đấm một phát, nhưng lại bị người kia phản ứng nhanh hơn kéo tay bẻ ngược ra sau, hắn cũng nhìn rõ người đó là ai, đau quá kêu lên,“Đừng đừng đừng… Tôi không làm gì hết!”

Chu Tích Minh sắc mặt âm trầm, không thèm nghe hắn nói, vung tay đấm hắn một cái, Mục Phong còn chưa kịp kêu lên đã bị đánh bay ngã về đống rác ở đằng sau, nửa ngày chưa dậy được, Chu Tích Minh đi tới túm cổ hắn xách lên,“Cậu nói cậu không làm gì hết?”

“Tôi…” Mục Phong nói còn chưa nói xong, Chu Tích Minh lại là đấm thêm một đấm, bởi vì cổ áo bị người nắm lấy, chỉ đành nghiêng đầu một bên chịu đánh. Đang yên đang lành tự nhiên bị đánh, Mục Phong cũng bực mình, giãy dụa muốn đánh lại, nhưng lần nào cũng bị Chu Tích Minh không khách khí đánh bay, cuối cùng ngay cả sức thu tay về cũng không có.

Chu Tích Minh nhìn hắn không khác gì sắp hấp hối thì đem người kéo lên ném vào trong xe, nhấn chân ga mạnh hết cỡ, đánh tên kia một trận cũng làm hắn bớt chút giận, dù sao giữa đường cái cũng không phải chỗ để nói chuyện, vẫn nên mang tên xấu xa này về rồi tính sau.

Mục Phong bị hắn trói lại liền dùng chân đá ghế ngồi, miệng bị nhét caravat, chỉ có thể phát ra tiếng “Ngô ngô” không rõ ràng. Chu Tích Minh nhìn kính chiếu hậu trừng mắt nhìn hắn, Mục Phong thở hổn hển, đành nuốt xuống lời muốn nói, ủy khuất tựa vào ghế, mùi máu tươi đầy khoang miệng khiến hắn buồn nôn.

Khốn kiếp! Cầm thú ! Vô tình vô nghĩa ! Mục Phong oán hận, trong lòng thầm mắng, đm Chu Tích Minh anh nghĩ anh là ai! Tôi đúng là mắt mù mới nghĩ rằng mình thích anh! ! Khốn kiếp ! Cuồng ngược đại !

Mục Phong lườm Chu Tích Minh cháy mắt, đột nhiên nhận ra sắc mặt hắn hôm nay âm trầm chưa từng thấy, hay là hắn nghĩ mình thực sự đã làm chuyện tội ác tày trời gì đó, nếu có, tì đó là… Chuyện của thái tử cùng ngượi nọ, nhưng mà Chu Tích Minh không quen thái tử mà, quan tâm làm cái đéo gì chứ!

Đầu óc suy nghĩ rối rắm, một bên dự cảm xấu, một bên vì đối phương chưa hỏi rõ trắng đen đã động thủ làm hắn càng phẫn nộ.

Khi mà Mục Phong lườm Chu Tích Minh đến mức sắp thủng mấy lỗ hình viên đạn trên người thì  cũng là lúc xe dừng lại, cửa sau bị mở ra, quả nhiên, Chu Tích Minh thò tay lôi hắn xuống xe, Mục Phong hết sức cố thủ trong xe không ra, chân bị Chu Tích Minh nắm chặt liền ngã xuống, hắn muốn bò lên thì Chu Tích Minh túm lấy cổ áo hắn lôi đi, làm hắn sợ tới mức kêu “ngô ngô” phản đối. Chu Tích Minh chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi kéo hắn vào trong nhà.

Ném Mục Phong không thể động đậy ở huyền quan, Chu Tích Minh cúi xuống rút caravat đang nhét trong miệng hắn ra, bóp chặt cằm bắt hắn ngẩng mặt lên,“Nói đi, vì sao lại trêu chọc Thẩm Tề?”

Thẩm Tề?

Mục Phong đầu óc hỗn độn chưa nghĩ ra, tên này nghe quen quen, nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng thân thể đau đớn khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng.

Chu Tích Minh sắc mặt đen tối đến mức đáng sợ. Thẩm Tề? Là người rất quan trọng với Chu Tích Minh sao? Quan trọng đến mức trắng đen chưa rõ đã đánh hắn. Mục Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu, ho khụ khụ hai tiếng, nhổ máu đầy trong miệng ra,“Tôi không biết ai tên là Thẩm Tề”

“A…” Chu Tích Minh cười lạnh một tiếng,“Đúng vậy, mấy người đều không thèm quan tâm người khác như thế, chỉ cần cảm giác thú vị, ai cũng có thể trở thành con tốt trong trò chơi của mấy người, làm sao mà nhớ được tên.”

Hắn đi tới, kéo Mục Phong đứng dậy, ép sát vào tường, một bên liền cởi quần áo trên người Mục Phong ra,“Cậu và Trần Hân Dương, cùng với Đoàn Thần Hạo, đều là cặn bã.”

Mục Phong nhìn vào mắt hắn, không nhịn được mà rùng mình, Chu Tích Minh đúng là nói chuyện của thái tử, hóa ra hắn quen Thẩm Tề.

“Tôi… Tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế này…” Giọng nói Mục Phong có chút run rẩy, cả người cứng đờ, mặc cho Chu Tích Minh lột ra sạch sẽ, gió thổi qua thân thể trần trụ, khiến hắn cả người nổi da gà, không biết vì lạnh hay vì gì khác.

“Cậu biết omega bị ép kết hôn cùng cặn bã sẽ ra sao không?” Chu Tích Minh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn phát run.

“Chu, Chu Tích Minh… Tôi thật sự không nghĩ chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy! Xin lỗi… Anh đừng…” Chân bị tách ra, ép ngược đè lên vai, sau đó dương vật đáng sợ trực tiếp đam vào tiểu huyệt, Mục Phong kêu thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, lấy tay đẩy hắn ra,“Đừng mà… Đau… Đau quá…”

Vốn đã không phải thân thể sinh ra để tiếp nhận, lại còn bị đâm vào bạo lực, tiểu huyệt rách ra khiến Mục Phong đau không chịu được liền khóc to, Chu Tích Minh đâm vào sâu đến tận cùng, cứ đưa đẩy không hề ngừng lại, tất cả chỉ đơn thuần là trừng phạt khiến Mục Phong cảm thấy tuyệt vọng, vì sao hắn luôn làm hỏng chuyện chứ…

“Ô… Chu Tích Minh… Anh, anh nghe tôi giải thích… Ô a ! Đừng! Đau…” Mục Phong đau quá trốn về phía sau, nhưng bị đối phương nắm chặt lấy eo, không thể động đậy, dương vật thô to bởi có máu từ tiểu huyệt bôi trơn mà ra vào ngày càng dễ dàng. Chu Tích Minh hoàn toàn không muốn nghe hắn giải thích, hắn vừa định mở miệng liền bị mạnh mẽ đâm vào, khiến hắn không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.

Mục Phong nhanh nhóng bị tra tấn đau đến mức hôn mê bất tỉnh, Chu Tích Minh ngừng lại, tát mấy phát trên mặt bắt hắn tỉnh lại, Mục Phong nhìn rõ người trước mặt, khóc nức nở, tiếp tục cầu xin tha thứ,“Không… Xin anh … Xin anh đừng di chuyển nữa … Tôi không dám thế nữa ……”

Chu Tích Minh dần dần ngừng lại, sắc mặt phức tạp nhìn Mục Phong, đột nhiên bóp chặt cổ hắn,“Ai cho phép cậu dùng khuôn mặt giống hắn để nói ra những lời như vậy…”

Mục Phong mở to mắt, tay vung bốn phía, đến khi hắn hít thở không thông Chu Tích Minh mới nới lỏng tay, lại tiếp tục đù chân hắn tiếp tục đâm sâu vào hậu huyệt, Mục Phong hoảng hốt bị hắn va chạm, trong đầu nghĩ đến lời Chu Tích Minh vừa nói… Khuôn mặt ư?

Tính thú sở chí bộ 2 chương 4

Chương 4: Đánh dấu ép buộc

Xe dừng lại trong gara, Mục Phong dọc đường ngồi mất tự nhiên, chưa nói đến sắp xảy ra, chỉ riêng việc mặc quần như này đã khiến hắn đứng ngồi không yêu, tinh dịch ẩm ướt dính ở trong quần và trên bụng, thậm chí ở bên ngoài quần cũng dính một ít, may mà lúc Mục Phong bị lôi xuống xe là buổi tối, không nhìn kĩ sự chật vật của hắn.

Lúc Mục Phong bị kéo lên tầng, đẩy vào phòng ngủ, hắn nhịn không được nói,“Xin, xin anh nhẹ chút, vết thương còn chưa lành…”

Chu Tích Minh không đáp lời, đem người ném xuống trên giường, cởi caravat rồi ra lệnh,“Cởi quần áo.”

Mục Phong trong lòng thầm mắng hắn mấy trăm lần, nhưng bị trừng mắt một cái thì vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo, Chu Tích Minh đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống, trên người hắn vẫn vết xanh tím như ẩn như hiện, đặc biệt là ở đùi trong, có rất nhiều dấu vết chưa biến mất. Mục Phong cởi hết, còn đến quần lót thì không cởi nữa, hắn đang định mở miệng nói thì Chu Tích Minh đè lên người hắn, thân thể theo bản năng trở nên căng thẳng, đầy phòng bị với người phía trên. Mục Phong cảm thấy chính mình như con mồi bị đánh bại, chỉ có thể mặc người thắng mạnh mẽ xâm lược.

Chu Tích Minh kéo miếng vải nhỏ bé duy nhất còn che chắn trên người hắn, nhét vào trong miệng, Mục Phong mở to hai mắt nhìn, muốn giãy dụa lại bị caravat trói chặt tay buộc lên đỉnh đầu, hắn lại giãy giụa, vì sao lần nào cũng thế này… !

“Ngô!” Chu Tích Minh rất nhanh liền thò tay tách ra hai chân hắn, ngón tay cắm tiểu huyệt vẫn chưa lành, Mục Phong đau đến mức phát run, chỗ kia vẫn chưa khỏi, lúc này đau đớn như kim châm, sắc mặt trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Chu Tích Minh nhíu mày, rút ngón tay ra, kéo quần lót đang nhét trong miệng hắn ra ngoài,“Sao lại như thế này? Ai đã động qua?”

Mục Phong tức giận đến mức trên mặt đỏ trắng một trận, chửi ầm lên,“Đm! Trừ anh ra ai dám đè tôi! Anh… Ngô !”

Chu Tích Minh lấy tay bịt lên cái miệng của hắn, hình như thấy hắn quá ồn ào, lại đem quần lót nhét vào miệng hắn, đem người lật lại, khiến Mục Phong cố định nằm sấp một chỗ rồi kiểm tra vết thương.

“Ngô ngô !” Mục Phong không hợp tác lắc lắc mông, tư thế này khiến hắn điên mất, ánh mắt nóng nóng, cảm giác khó diễn tả thành lời.

Chu Tích Minh đánh lên cái mông đang nhếch cao của hắn, đợi hắn im lặng an mới đưa tay đẩy vào trong miệng huyệt, kiểm tra vết thương bên trong, một lát sau, hắn lại nhíu mi, tìm thuốc mỡ, bôi tỉ mì từ trong ra ngoài. Bôi xong, Mục Phong vẫn không di chuyển, thân mình ương ngạn giữ nguyên tư thế dọa người này. Chu Tích Minh cởi caravat đang trói buộc tay hắn ra, rút ra quần lót còn đang nhét trong miệng hắn, rồi nhìn thấy mặt hắn, Chu Tích Minh liền sửng sốt,“Sao lại khóc?”

Mục Phong không thèm quan tâm hắn, tự mình chui vào trong chăn, lau nước mắt sạch sẽ rồi mới chui đầu ra,“Hiện tại anh nhận ra không thể thao tôi rồi đúng không? Tôi đi được chưa?” Mục Phong trừng hắn, trong lòng có chút chua xót, hắn rõ ràng là tiểu thiếu gia nhà Mục gia, nào có bao giờ phải chịu ủy khuất như này, thế mà alpha đáng chết này cứ cố tình coi hắn như omega mà ép buộc, còn khiến cho hắn một thân thương tích, lần nào lên giường dù giãy giụa sao cũng đều bị trói!

Chu Tích Minh lắc đầu,“Không được.”

Mục Phong tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên đánh hắn, nếu đánh thắng được chắc hắn đã sớm nhảy dựng lên đánh rồi. Hắn căm giận ngồi dậy, hậu quả của việc bụng rỗng uống rượu chính là dạ dày đau như thiêu đốt, hắn ngước mắt nhìn Chu Tích Minh, người kia mặt không thay đổi tự cởi thắt lưng, trèo lên giường. Mục Phong hoảng sợ, lui về phía sau,“Anh, anh… Đã nói là không làm được mà! Anh mà cắm vào thì tôi chết mất !”

Chu Tích Minh giữ chặt hai chân hắn, đem người kéo đến trước mặt,“Dùng miệng.”

Nói rồi, nam nhân túm tóc Mục Phong, bắt hắn há miệng, không chút ôn nhu đem dương vật cứng rắn đâm sâu vào cổ họng hắn. Mục Phong chưa bao giờ làm chuyện này, cố gắng né tránh, hắn đường đường là một alpha, làm sao có thể đi liếm dương vật người kia chứ!

“Ngô… Không…” Yết hầu bị mạnh mẽ đâm vào cảm giác không tốt, Mục Phong sợ hãi, giãy dụa, vì đề phòng hắn cắn nên Chu Tích Minh bóp lấy hai má hắn, mới một lúc đã thấy vừa đau vừa mỏi miệng, thế nhưng dương vật thô to vẫn cố tình đưa đẩy ở trong miệng hắn. Mục Phong thống khổ kêu nức nở, nước miếng không thể khống chế chảy ra từ khóe miệng, cảm giác buồn nôn khiến hắn nước mắt ròng ròng. Chu Tích Minh nhìn bộ dạng này của hắn liền kích động, phân thân trong miệng còn to lên gấp đôi, Mục Phong kinh hãi lấy tay đẩy hắn ra, Chu Tích Minh dùng lực ép buộc đưa đẩy, dương vật lại đâm vào sâu hơn nữa.

Cảm giác buồn nôn và thiêu đốt khiến dạ dày vốn ẩn ẩn đau càng thêm khó chịu, Mục Phong vẫn đẩy người kia ra, nhưng khí lực không mạnh bằng đối phương, chỉ có thể mặc dương vật to lớn ra ra vào vào cổ họng, không biết qua bao lâu, Chu Tích Minh mới đẩy nhanh tốc độ rồi bắn vào trong cổ họng hắn. Mục Phong chất lỏng bất ngờ rót vào liền nghẹn, ho khan kịch liệt. Tinh dịch người kia bắn ra hắn đã nuốt xuống hơn nửa, hắn nôn khan, lại chẳng nôn ra cái gì.

Đm… Chu Tích Minh… Tôi muốn giết anh. Mục Phong oán hận trừng hắn, nam nhân nheo mắt, lau đi chất lỏng trắng đục còn dính bên khóe miệng của hắn rồi lại bắt hắn liếm. Lại nếm hương vị mằn mặn của tinh dịch, Mục Phong như con mèo bị dẫm vào đuôi, nhảy dựng lên, thứ trong miệng phun ra bên cạnh. Chu Tích Minh nhìn thấy, cũng không bắt ép hắn, đem người kéo vào trong lòng liền cắn gáy hắn, từ tốn mà mạnh mẽ rót vào tin tức tố.

Mục Phong không kịp phản ứng đã bị người kia cắn nhược điểm, giãy giạu không ngừng, tin tức tố rót vào khiến hắn tim đập nhanh hơn, giống như bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chu Tích Minh ! Anh chơi đủ chưa ! ! Đm… Anh đánh dấu tôi cũng vô dụng, tôi là alpha ! Đệch… Đợi đã … Đừng……” Mục Phong tóm chặt ga giường dưới chân, hoảng hốt cảm nhận cơ thể biến hóa, rõ ràng sau gáy alpha không có tuyến thể, nhưng vì sao hắn lại có cảm giác cả người như đang nhũn ra…

Nhận ra phản ứng của hắn, Chu Tích Minh dừng tay đúng lúc, liếm liếm vết thương còn đang rỉ máu, “Tuyến thể của alpha chỉ bị thoái hóa mà thôi.”

Mục Phong quay đầu nhìn Chu Tích Minh, con ngươi đen như mực của đối phương nhìn mình chằm chằm không hiểu sao khiến tim hắn đập nhanh bình bịch. Hai người nhìn nhau chăm chú, sau đó Mục Phong cảm giác có cái gì mềm mềm phủ lên môi mình. Mặt Chu Tích Minh liền kề sát mặt hắn.

Nụ hôn như chuồn chuốt lướt qua kết thúc nhanh chóng, Chu Tích Minh đẩy hắn ra, quay lưng về phía hắn, ném một ít quần áo,“Về đi.”

Mục Phong còn chưa hồi phục tinh thần từ cơn sửng sốt, Chu Tích Minh… Hôn hắn ??

Hai người xảy ra quan hệ nhiều lần như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hôn môi, tuy rằng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đã đủ khiến hắn khiếp sợ nửa ngày. Đây là ý gì? Hắn không cảm thấy Chu Tích Minh thích mình, thích một người thì ánh mắt không phải như vậy, nhưng nếu không phải thì đó là gì?

Hắn không biết.

Mục Phong mặc quần áo, đi đến trước mặt Chu Tích Minh, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không nói gì đã quay đi. Trực giác khiến hắn không muốn hỏi gì cả.

Chu Tích Minh nhìn Mục Phong rời đi, ánh mắt lạnh lẽo có chút thả lỏng, hắn xoa xoa chân mày,“Giang Lâm…”

Tính thú sở chí bộ 2 chương 3

Chương 3 Nắm chặt chẽ

Mục Phong mở cửa vào nhà rồi đi lên lầu, bởi vì buổi trưa không ai ăn cơm ở nhà nên không lo lắng bị cha bắt gặp, nếu không hắn thật đúng là không có cách nào khác giải thích tin tức tố mà tên kia lưu lại trên người.

Tin tức tố bị mạnh mẽ rót vào xảy ra phản ứng bài xích kịch liệt với tin tức tố của bản thân, Mục Phong ngã xuống giường, phản ứng mạnh mẽ khiến hắn không thể nằm im, hắn cuộn tròn than mình, thở hào hển ra luồn khí vừa nóng vừa ẩm. Chu Tích Minh đáng chết, người không ở bên cạnh mà vẫn còn tra tấn mình được.

Dù sao alpha cũng không phải cá thể tiếp nhận tin tức tố, cho nên phản ứng này qua đi thì cũng không có gì, Mục Phong vùi đầu vào trong chăn, nặng nề thiếp đi.

Hắn ngủ đến tối vì bị lạnh mà tỉnh, nhìn nhìn đồng hồ báo thức để đầu giường, mới 10 giờ, không có ai gọi hắn dậy ăn cơm, hắn đoán người trong nhà nghĩ rang mình đi chơi không ở nhà, đành hậm hực bò dậy tự xuống phòng bếp tìm đồ ăn .

Mục Phong một tay cầm bánh mì đưa lên miệng cắn, một tay lướt lướt màn hình điện thoại di động, có mấy tin nhắn, là của Trần Hân Dương gửi, hỏi hắn có muốn ra ngoài chơi không. Mục Phong nghĩ nghĩ, trở lại hộp thư đến, chưa nói đến Chu Tích Minh không biết có ở nơi nào giám thị hắn không, hắn hiện tại thân mình đầy thương tích, mặt mũi cũng bị làm sao dám ra ngoài gặp người chứ.

Bên kia nhận được tin nhắn, lập tức gọi điện lại, Mục Phong nhấn nghe, omega bên kia liền hỏi,“Mày đi đâu vậy hả ? Sao bây giờ mới đọc tin nhắn?”

Giọng điệu giống như omega của hắn đang hỏi tội tình nhân. Thế nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Mục Phong, thái tử, Trần Hân Dương đều là những kẻ ưa chơi bời, mà hắn và Trần Hân Dương có thể coi là bạn bè và bạn giường lâu năm.

“Có chút việc. Sao nào? Nhớ tao hả?” Mục Phong nói đùa, cười thì động đến vết thương còn sưng trên mặt khiến hắn hít lấy ngụm khí lạnh.

Trần Hân Dương cười,“Giọng mày làm sao thế? Bị cúm à?”

Mục Phong trong lòng mắng Chu Tích Minh, trả lòi mấy câu cho có lệ với Trần Hân Dương rồi cúp máy, hắn tắm rửa một lượt rồi tìm thuốc để bôi, trước kia cũng không phải chưa bị đánh bao giờ, chút thương tích này Mục gia còn chịu được. May mà, tên cầm thú Chu Tích Minh kia chỉ gây ra vết thương ngoài da, và một điểm “nội thương” duy nhất.  Hắn không biết xấu hổ bôi nước chỗ kia, tuy rằng hắn nói tình nguyện để anh trai đè, nhưng cũng chỉ giới hạn ở anh trai hắn mà thôi, hắn làm sao mà tự mình chạm vào cái chỗ kia được chứ.

Tuy nói không bị thương nghiêm trọng, nhưng cộng thêm túng dục quá độ nên cũng phải dưỡng thương hai tuần, trong khoảng thời gian này, Chu Tích Minh không xuất hiện, Mục Phong nghĩ nghĩ chắc hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, không khỏi trong lòng có chút rục rịch, cộng thêm đám người Trần Hân Dương, thái tử mời nên hắn nhận lời đi chơi.

Vì đề phòng tình huống giống lần trước xảy ra, hắn còn đặc biệt yêu cầu Trần Hân Dương lái xe tới đón hắn, lúc lên xe cũng cẩn thân, nhìn xung quanh mấy lần mới ngồi lên xe, Trần Hân Dương thấy thế liền cười,“Làm gì đấy? Mày vay nặng lãi hay là đắc tội xã hội đen?”

Tao động đến người còn đáng sợ hơn thế cơ.

Mục Phong nghĩ thầm trong bụng, cũng không đáp lại, tiến đến hôn lên mặt người kia một cái, tay lưu loát luồn vào trong áo sơ mi, Trần Hân Dương kêu lên, né tránh,“Đm đừng có động dục ở chỗ này!”

Mục Phong cũng không thực sự có ý định làm gì, làm vậy chỉ là thói quen, Trần Hân Dương đẩy hắn ra, hắn liền ngồi trở lại thắt dây an toàn.

Trần Hân Dương nhìn hắn một cái rồi mới quay đầu lái xe.

Mục Phong liếc mắt nhìn Hân Dương, kỳ quái, cảm giác có chút sai sai ở đâu… Nhưng sai sai ở đâu thì không chỉ ra được…… Hắn xoa xoa trán, cũng không nghĩ nữa.

Hai người dừng xe, đi vào trong quán bar, Mục Phong lúc này mới trầm tĩnh lại, thấy đám người thái tử liền đi tới chào hỏi, nhưng thái tử hình như có chút buồn, không biết vì sao buồn bực vậy. Hắn đi qua vỗ vai thái tử,“Thế nào? Có chuyện gì mất hứng, nói an hem nghe nào.”

Thái tử không nói gì, nâng ly rượu cụng chén với hắn, lúc này Trần Hân Dương kéo hắn đi, lưu để lại thái tử ngồi đó một mình, hắn thấy kỳ lạ hỏi,“Làm gì đấy?”

Trần Hân Dương cười xấu xa, nháy mắt chỉ chí hắn nhìn đến hướng kia. Mục Phong nhìn hướng hắn chỉ, chỉ thấy một nam nhân rất bình thường.

Mục Phong cảm thấy khó hiểu nhìn Trần Hân Dương, người nọ nheo mắt,“Đó là omega.”

Omega? Hình thể kia cũng không giống mà…… Nhìn có vẻ giống beta hoặc alpha thể trạng yếu hơn.

“Tao nói nha, đó thật sự là omega á? Ở đâu ra omega cường tráng như thế? Không khoa học.” Một alpha nói.

“Nghe cũng hợp lí.” Mục Phong nhìn Trần Hân Dương cười.

Trần Hân Dương cũng cười đầy ý vị đáp lại,“Thử khác biết, hôm nay thái tử tâm tình không tốt, bọn mình tặng hắn một lễ vật.” Trần Hân Dương nói xong, thả vào trong chén rượu một viên thuốc, rất nhanh viên thuốc liền tan ra.

“Vậy được, ai đi nào?”

Mấy người nhìn nhau một chút, quyết định oẳn tù tì, kết quả Trần Hân Dương thua, tên omega này hùng hổ đem rượu đi tới, Mục Phong nhìn, tự nhiên có cảm giác không lành, hắn nhìn bốn phía, rõ rang không thấy Chu Tích Minh. Chắc là do hắn suy nghĩ quá nhiều…

Ở đằng kia, Trần Hân Dương đang cùng omega nói chuyện, omega đó thậm chí rất ngây thơ, đỏ mặt nhìn hắn, Mục Phong đối với hắn nâng ly rượu, nhấp một ngụm, kia omega vội vàng bưng ly uống sạch sẽ.

Xong.

Mục Phong cùng mọi người nói chuyện một lát, sau đó mấy người đứng dậy đi đỡ người kia. Hắn không đi theo, vẫn cảm thấy bất an, cộng thêm hắn cũng có chút say, liền đi vào WC rửa mặt mới cảm thấy tỉnh táo một chút, nghĩ nghĩ vẫn là cảm giác có chút không ổn. Omega kia cảm giác không giống như những người bình thường bọn hắn hay chơi đùa, thái tử sẽ không gặp phiền toái gì chứ?

Hắn muốn đi ra, quay người, liền sợ tới mức lùi lại một bước, eo va vào bồn rửa mặt,“Tê……”

Chu, Chu Tích Minh!

Mục Phong không đứng lại chịu đau, nhấc chân muốn chạy, còn chưa chạy ra cửa đã bị cánh tay kéo lại đè chặt vào tường. Chu Tích Minh thuận tay khóa cửa, đem Mục Phong đang ngồi dưới đất kéo dậy ép sát vào tường, Mục Phong mặt dán vào tường không nhìn thấy mặt người đằng sau nhưng khí tức alpha mạnh mẽ kia khiến hắn hít thở khó khăn, cả người lạnh lẽo.

“Chu Tích Minh tôi… A !” Chu Tích Minh đè hắn lại, cắn một miếng lên sau gáy hắn, liên tục rót tin tức tố vào, Mục Phong giãy dụa ,trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ,“Không… Đm… Thả tôi ra!”

Chu Tích Minh phát ra tiếng gầm nhè đầy uy hiếp từ cổ họng, Mục Phong nháy mắt cảm giác đang đè lên người mình là dã thú chứ không phải người, hắn run lên một chút, tin tức tố rót vào khiến chân hắn như nhũn ra, khí tức đồng loại ban đầu kháng mãnh liệt lại dần dung hòa. Mục Phong sững sờ mặc hắn đè nặng, Chu Tích Minh liếm liếm miệng vết thương kia, buông hắn ra.

Mục Phong vẫn còn có chút khó thở, thở gấp xoay người, nhìn thấy sắc mặt u ám của Chu Tích Minh liền muốn lùi về phía sau, nhưng lung đã áp lên tường chẳng chạy đâu được. Nam nhân đấm mạnh lên tường ốp men sứ, hắn dường như nghe thấy thanh âm nứt vỡ,“Tôi đã nói với cậu như thế nào hả? Tự quản lấy bản thân!”

Mục Phong sờ vết cắn sau gáy còn đang dính máu, cả người run lên, tin tức tố của Chu Tích Minh giống như trong nháy mắt chiếm cứ thân thể hắn, hắn thậm chí vô thức không kiềm chế mà thốt lên,“Thật là khó chịu…”

Chu Tích Minh nhíu mày, lúc Mục Phong ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hồng hồng, mê mang, lấp lánh nước, hắn ngay lập tức nghĩ tới người kia, nếu người kia cũng nhìn mình như vậy thì…

“A!” Dưới thân bị đau đột ngột khiến Mục Phong tỉnh táo lại ngay lập tức, Chu Tích Minh nắm lấy dương vật của hắn, cách một lớp quần, lực đạo rất lớn, Mục Phong cảm thấy mình như bị bóp hỏng .

“Nếu cậu quản nổi chỗ này thì, tôi giúp cậu phế đi, thế thì sẽ không cần dùng nữa.” Chu Tích Minh lạnh lùng nói, Mục Phong hoảng sợ nhìn vào mắt hắn, con ngươi tối đen không có một tia cảm xúc, hắn không nghi ngờ gì khả năng nói được làm được của Chu Tích Minh.

“Không! Tôi không dám nữa! Bỏ tay ra đi mà! Ngô !” Hạ thể bị trói buộc càng bị nắm chặt, Mục Phong thảm thiết cầu xin tha thứ, đau đớn khiến khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên thấy Mục Phong khóc, Chu Tích Minh sửng sốt, liền nhẹ tay nới lỏng, Mục Phong ngay lập tức co người lại, khóc nức nở không ngừng, hắn cúi đầu, thỉnh thoảng dùng tay áo lau nước mắt.

Chu Tích Minh đứng bên cạnh hắn nhìn, chờ hắn tỉnh táo lại, đem người từ mặt đất kéo lên, lôi kéo người đến bãi gửi xe ở tầng hầm, nhét hắn vào ghế lái, bản thân cũng ngồi vào xe. Mục Phong cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, thế mà hắn lại khóc ở trước mặt Chu Tích Minh. Rõ ràng lúc bị anh trai cự tuyệt tình cảm hắn cũng không khóc, vậy nhưng hiện tại chỉ bị người ta niết “tiểu đệ đệ” cũng đau mà khóc…

Chu Tích Minh không lái xe đi ngay lập tức, hắn thò tay vào trong quần Mục Phong, người kia sợ tới mức giãy dụa, lại bị nam nhân niết một chút liền không dám lộn xộn nữa, bàn tay to lớn dường như có thể bao trọn tính khí của hắn nhẹ nhàng di chuyển, Mục Phong cảm thấy khó hiểu nhìn Chu Tích Minh. Nam nhân lại nhìn hắn, trong mắt có cảm xúc không thể nói rõ, Mục Phong có chút không hiểu, đôi mắt kia rõ ràng là đang nhìn mình mà cảm giác lại xa xôi như vậy, giống như có cái gì đó chắn giữa hai người.

“Ngô…” Khoái cảm dần dần từ dưới thân truyền đến, Mục Phong không thể điều chỉnh hô hấp bản thân, mềm mềm tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay linh hoạt kia kích thích đỉnh dương vật nhạy cảm của hắn, thỉnh thoảng xoa nắn tinh hoàn, khoái cảm mạnh mẽ đến mức muốn bắn tinh, Mục Phong liền đẩy hắn ra,“Đợi… Đợi một lát…” Hắn không muốn bắn trong quần, như vậy xấu hổ lắm .

Chu Tích Minh nhìn hắn, động tác trên tay càng nhanh hơn, Mục Phong giật mình nhìn, còn chưa tới kịp kêu lên không muốn bắn thì quần đã bị tinh dịch bắn ra làm ướt.

“Đ*t…anh…” Mục Phong thấy dương vật mềm đi, cảm giác cao trò vừa qua khiến âm thanh phát ra có chút mềm mại vô lực, hoàn toàn không thấy sự cao ngạo cùng tự nhiên ngày thường.

“Là tôi đ*t cậu.” Chu Tích Minh cười lạnh một chút, lấy giấy lau đi chất lỏng dính trên tay, chỉnh lại quần cho Mục Phong. “Chúng ta đi đâu đ*t cậu, nhà cậu hay nhà tôi?”

Đm… Mục Phong trong lòng thầm mắng, trừng mắt nhìn hắn lúc lâu mới nói,“Nhà anh…”

Thú tính sở chí bộ 2 chương 2

Chương 2: Alpha bị cưỡng chế

Mục Phong bị mạnh mẽ lay dậy, hắn cả người toàn vết thương, giữa hai chân thậm chí còn nóng cháy đến phát đau, hắn mở ra đôi mắt chua xót, thật khó khăn mới nhìn rõ người trước mặt. Chu Tích Minh đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, so với mình cả người trần trụi thì Chu Tích Minh ăn mặc quần áo chỉnh tề.

Mục Phong trong lòng mắng câu cầm thú, không ngủ đủ cộng với thân thể không thoải máu khiến hắn trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, cổ họng vẫn khàn khàn như cũ,“Anh làm gì…”

Đứng dậy.” Chu Tích Minh nói ngắn gọn.

Mục Phong trừng mắt nhìn hắn một lát, tỏ vẻ hắn không có quần áo để mặc, Chu Tích Minh sắc mặt có chút âm trầm, hắn thò tay đem người lôi xuống giường, ôm eo bắt đứng lên. Mục Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhũn chân bám chặt cánh tay Chu Tích Minh, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc căng chặt qua lớp vải.

Bị người đẩy ra ngoài, Mục Phong cố giãy dụa,“Quần, quần áo của tôi…!”

Chu Tích Minh đem hắn ôm vào trong ngực, bàn tay đưa ra phía trước nắm lấy tính khi còn đang mềm nhũn của hắn,“Có chút hồng.”

Mục Phong sắc mặt thay đổi vài lần, hắn đường đường là đàn ông thân cao 1m8, hơn nữa là alpha, vậy mà bị người dùng tư thế này mà ôm chưa nói, còn bị người ta nắm lấy dương vật… Hắn giẫy giẫy hai phát, Chu Tích Minh tay liền dùng thêm lực, bóp cho hắn kêu thảm thiết một tiếng,“Đi ra ngoài ăn cơm.” Nói xong, Chu Tích Minh buông hắn ra, tìm một cái áo sơ mi ném cho hắn. Mục Phong mặc vào, xấu hổ kéo kéo vạt áo, vừa vặn che khuất mông, phía dưới trống trơn cảm giác vô cùng quái dị.

Hắn đang muốn kháng nghị thì Chu Tích Minh liền kéo hắn đi ra ngoài, hắn chưa kịp nói gì, bị kéo đi nghiêng ngả lảo đảo đến nhà ăn, lại bị đặt tại trên ghế, lực thật mạnh khiến Mục Phong không khỏi nghĩ hẳn là Chu Tích Minh cố ý. Chu Tích Minh ngồi đối diện, mặt không chút thay đổi nhìn hắn,“Ăn.”

Mục Phong dựa vào bàn, từ mông truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn giữ nguyên tư thế hồi lâu. Trên bàn không thiếu thứ gì, nhưng Mục Phong không có khẩu vị, ngồi đối diện ác ma này ai mà nuốt trôi nổi chứ. Nhưng đấu không lại ánh mắt áp lực kia, Mục Phong đành cầm lấy đến chiếc đũa, nhưng chậm chạp không chịu gắp gì, hắn nhìn Chu Tích Minh một lát, hỏi,“Anh còn muốn ép buộc tôi đến bao giờ?”

“Ngậm miệng, ăn cơm.” Chu Tích Minh tựa lưng vào ghế ngồi, càng nhìn Mục Phong càng giống người kia, đặc biệt là lúc hắn ngước mắt.

Anh muốn ?” Mục Phong hỏi tiếp.

Hắn không hiểu Chu Tích Minh nghĩ gì, rõ ràng mình là alpha, vì sao lại muốn…

Chu Tích Minh sắc mặt trầm xuống,“Tôi nói một lần cuối cùng, ăn cơm.”

Mục Phong trừng hắn, lập tức nhìn chỗ khác, dưới ánh mắt sắc bén nghẹn khuất ăn cơm. Ngạc nhiên là hương vị thật ngon, Mục Phong đối với mỗi món ăn đều nếm một chút, hài lòng gật gật đầu, có thể khiến mình vừa miệng, đầu bếp này cũng coi như lợi hại .

Chu Tích Minh nhìn hắn, con ngươi đen thẫm lại trầm xuống một tầng bóng ma. Mục Phong ăn no, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hắn vẫn ngồi như vậy, cặp mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Mục Phong cảm thấy ánh mắt này thật giống ánh mắt của anh trai hắn lúc mất trí nhớ, lạnh lẽo không có chút tình cảm nào. Nghĩ đến chuyện này, Mục Phong liền nhíu nhíu mày, đây cũng chẳng phải kí ức tốt đẹp gì, lúc anh trai bị tai nạn xe hắn thật sự sợ muốn chết .

Chu Tích Minh đứng lên, âm thanh ghế dựa bị đẩy ra khiến Mục Phong chú ý, Chu Tích Minh đến lôi hắn đứng dậy, kéo vào phòng ngủ, Mục Phong giãy giụa nhưng không có tác dụng, tựa như miếng vải rách bị lôi đi khiến hắn có chút bực mình. Rõ ràng đều là alpha, vì sao hắn lại bị áp chế?

Mục Phong vừa muốn mở miệng mắng chửi một câu, liền bị ném lên trên giường, Chu Tích Minh ỷ vào ưu thế hình thể, đem người ép xuống giường, lột ra chiếc áo duy nhất đang che chắn trên người hắn. Mục Phong hoảng sợ, liều mạng giãy dụa,“Chu Tích Minh! Đm anh đừng có lại… ! !”

Nam nhân đang đè trên người nắm tóc hắn, sờ soạng xuống dưới, lực đạo không nhẹ, khi chà sát qua mấy vết thương xanh tím đều khiến Mục Phong đau đớn rên rỉ, hắn nghĩ nghĩ, cởi caravat ra đem hai tay Mục Phong trói lên trên lan can đầu giường. thế xấu hổ này khiến Mục Phong mặt đỏ lên, rõ ràng trước đây chỉ có hắn trói người khác, hắn thượng người khác vậy mà hiện tại đến lượt hắn bị đối xử như vậy, làm sao mà vui vẻ cho nổi?

“Chu Tích Minh! Thả tôi ra!” Mục Phong dùng chân đá hắn, Chu Tích Minh tóm lấy mắt cá chân Mục Phong, ấn mạnh lên vết thương nơi đầu gối khiến Mục Phong lập tức kêu thảm thiết một tiếng, đau đến mức toát mồ hôi lạnh, thế nhưng không dám đá nữa. Mục Phong thở hổn hển, hung hăng trừng người nam nhân đang đè lên người hắn.

Môi Mục Phong bị bản thân cắn nát, Chu Tích Minh ngẩng lên liếm liếm đôi môi bị cắn rách của hắn, lúc hắn tưởng sẽ bị cắn nữa thì người kia lại đứng dậy, quay lưng đi rồi lại trở lại, tay cầm một hộp nhỏ, bên trong một ít thuốc. Chu Tích Minh lại trèo lên giường, niết mạnh lên trên đầu vú Mục Phong,“Đừng lộn xộn, nếu không tôi liền đánh chết cậu.”

Mục Phong đau đến được nghiến răng, hắn không chút nghi ngờ uy hiếp của Chu Tích Minh, ác ma này thật sự nói được thì làm được. Hắn nhìn nam nhân lấy tay lau thuốc mỡ, tách hai chân mình ra, nhịn không được muốn kháng cự mà khép lại, Chu Tích Minh nhìn hắn một cái, hắn chỉ có thể quay đầu mặc người kia hành động.

“Ngô…” Thuốc mỡ lành lạnh bị đưa vào trong cơ thể, lại chút cảm giác nóng bỏng, Mục Phong cắn cái chăn bên người, thân thể run rẩy.

Chu Tích Minh chỉ đưa vào một ngón tay, nhưng tiểu huyệt bi thương đã khó mà chịu nổi, hắn không ngừng bôi thuốc mỡ trên ngón tay, lần lượt đưa vào trong cơ thể Mục Phong, chu đáo vẽ loạn lên nội bích, thỉnh thoảng chạm vào tuyến tiền liệt yếu ớt.

“Ách…” Mục Phong cảm thấy dương vật mình run lên hai cái, run rẩy cương lên, trong lúc này thật xấu hổ, đối với dương vật đã không thể bắn ra cái gì nữa mà nói thì cương lên thật không nghi ngờ chính là một loại tra tấn, hắn đã có thể cảm giác đau đớn nhiều hơn là khoái cảm, dương vật hắn nóng cháy phát đau.

Thế nhưng lúc  này Chu Tích Minh lại cố tình nắm trong tay hắn dương vật yếu ớt của hắn.

Mục Phong trợn to mắt nhìn Chu Tích Minh,“Không! Bỏ ra !Tôi…”

Chu Tích Minh cầm dương vật của hắn, chậm rãi di chuyển lên xuống, Mục Phong ánh mắt đều đỏ, eo vặn vẹo muốn thoát khỏi tay Chu Tích Minh,“B ra… Tôi không chịu được…”

Tay hắn lên xuống càng lúc càng nhanh, Mục Phong ngẩng đầu lên, khóe mắt có nước mắt thống khổ, hắn kêu to bắn ra, dương vật sưng đổ đáng thương chỉ bắn ra một chút tinh dịch, trong gần như nước.

Mục Phong cuộn tròn người, lần bắn tinh vừa rồi khiến cả nửa người dưới đều đau đến, nước mắt chảy xuống gối, không ngừng phát run,“Đau quá… Từ bỏ……”

Nhưng Chu Tích Minh lại cầm lấy dương vật hắn, Mục Phong hai mắt mở to, sợ hãi lui về phía sau, “Không cần! Xin anh ! Đừng làm nữa mà… !”

Chu Tích Minh không làm gì thêm, chỉ cầm thứ mềm nhũn trên tay,“Sau này không cho dùng nữa, nghe không?”

Mục Phong ủy khuất,“Tôi là alpha…”

Từ nay về sau là omega của tôi.” Chu Tích Minh ấn lên huyệt khẩu sưng đỏ của hắn.

Mục Phong mặt trắng bệch, Chu Tích Minh niết niết dương vật hắn,“Nghe không?”

Mục Phong hít một ngụm khí lạnh,“Nghe ! Nghe…”

Chu Tích Minh đây là ý gì chứ?

Hai người gặp nhau ở một quán bar không nhớ tên, Chu Tích Minh đến bên nói chuyện, lúc ấy Mục Phong đã uống được say không còn biết gì nữa, mượn rượu dũng khí lớn mà châm chọc khiêu khích nam nhân cao hơn hắn một cái đầu, nói gì thì hắn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ khi đó Chu Tích Minh sắc mặt rất xấu, nói một câu liền quay đầu rời đi.

Mục Phong không coi trọng chuyện này, hai người đều là alpha, hắn thậm chí không biết vì sao Chu Tích Minh lại tiếp cận mình, trên người hắn đâu tin tức tố đặc thù của omega đâu. Sau đó, tiểu thiếu gia nhà họ Mục vẫn là như trước ăn uống chơi đến vui vẻ, đến một ngày hắn ở quán bar gần gũi một omega, sau đó bị Chu Tích Minh đánh cho một trận. Từ đó về sau chỉ cần hắn đi ra ngoài chơi, nam nhân kia sẽ xuất hiện, sau đó dạy cho hắn một bài học.

Chắc trả thù chăng?

Hắn không biết.

Mục Phong trong lòng còn đang mắng Chu Tích Minh, giây tiếp theo đã bị một xấp quần áo đập vào mặt. Chu Tích Minh cởi caravat trói buộc hắn, nói, “Mặc quần áo, đi về.”

Mục Phong cầm lấy đống quần áo, có mùi sữa thoang thoảng, giống như mùi thường ngửi thấy trên người Chu Tích Minh, hắn trong lòng cười nhạo, đồ trẻ con chưa dứt sữa.

Quần áo của Chu Tích Minh hơi rộng so với hắn, nhưng cũng không hẳn là mặc không hợp, vốn Mục Phong bề ngoài ưa nhìn, mặc cái gì cũng đẹp. Hắn nhìn vào trong gương, ngoại trừ gương mặt thê thảm cùng chân tay thâm tím thì không có việc gì.

Mục Phong chuẩn bị xong thì đi, Chu Tích Minh theo phía sau, giữ chặt hắn, kéo hắn vào trong xe, Mục Phong nhịn không được muốn mắng, nhưng ngẫm lại kinh nghiệm trải qua tra tấn vừa rồi liền nhẫn nhịn. Xe taxi hôm trước đã không thấy đâu, Chu Tích Minh lái xe của mình đưa hắn trở về, đến cửa nhà, Chu Tích Minh đem Mục Phong kéo lại khiến hắn hoảng sợ kêu lên,“Làm gì vậy!”

Chu Tích Minh hung hăng cắn một ngụm sau gáy hắn, tin tức tố mạnh mẽ rót vào khiến Mục Phong chân như nhuyễn ra, nhất thời quên cả phản kháng, đến khi Chu Tích Minh xong việc, liếm lên dấu vết mà hắn vừa cắn thì Mục Phong mới phản ứng mà đẩy người kia ra,“Chu Tích Minh ! Đm anh, anh thế mà dám đánh dấu một alpha !Anhcái tật xấu gì vậy hả ! !”

Chu Tích Minh nhấc tay đấm hắn một phát, Mục Phong bụm mặt không dám nói gì, trừng mắt nhìn nhìn, xuống xe , cửa xe bị đập kêu vang dội.

Chu Tích Minh liếm liếm vị máu trong miệng, lái xe đi.

Tính thú sở chí bộ 2 chương 1

 

Tính thú sở chí bộ 2

 

Tác giả: royan

 

Chương 1: Chuyện yêu đương ép buộc của hai alpha

 

“Đệ đệ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em.” Mục Phong còn nhớ rõ mới trước đây anh trai từng nói với hắn như vậy, lúc ấy hắn vừa gầy vừa nhỏ, thường xuyên bị trẻ con nhà hàng xóm bắt nạt. Anh trai hắn biết, liền đánh cho bọn chúng ngã rạp một đống.

 

Lúc ấy Mục Phong cảm thấy hai anh em có thể cứ như vậy cùng một chỗ, cùng nhau cả đời. Nhưng rồi sau đó, Giang Lâm gặp Diệp Văn Hi, Mục Phong lúc ấy mới ý thức được, Giang Lâm đối với hắn chẳng qua là thân tình mà thôi. Hắn rất sợ hãi, không dám tâm sự cùng bất kỳ ai, bởi vì hắn biết loại tình cảm này là sai trái.

 

Có một khoảng thời gian rất dài, Mục Phong không gần gũi với Giang Lâm, hắn giống như những đứa trẻ đến thời kỳ phản nghịch khác khiến người nhà lo âu, nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn dành cho chính mình thời gian để quên đi đoạn tình cảm này. Sau này, Giang Lâm nhận thấy đệ đệ lại giống như trước đây lại gần gũi với hắn, liền cười hỏi, “Sao nào, lại nhớ tới ca ca à?”

 

Mục Phong cười không nói lời nào, hắn phát hiện bản thân căn bản không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm ấy, ngược lại còn bởi vì không gặp Giang Lâm mà càng lún càng sâu.

 

Giang Lâm nhận ra sự thay đổi của đệ đệ. Trước đây Mục Phong cười rộ lên giống như mặt trời nhỏ ấm áp thì hiện tại hắn lại thích híp mắt cười, thoạt nhìn như có tâm sự. Hắn hỏi Mục Phong có phải có chuyện không vui hay không thì Mục Phong chỉ cười nói không có.

 

Khoảng thời gian Giang Lâm theo đuổi Diệp Văn Hi, Mục Phong giống như quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ, ai cũng không dám chọc hắn. Hắn cùng vài alpha khác đánh nhau, mang thương tích đầy mình về nhà, Mục Quân thấy lại mắng hắn. Khoảng thời gian đó Mục Phong giống cái xác không hồn, thể xác mệt mỏi cùng trái tim lạnh lẽo.

 

Mà đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ ngày kết hôn của anh trai, hắn đã làm chuyện gì, cùng với ánh mắt hoảng loạn của omega kia.

 

Nhất định là báo ứng.

 

Mục Phong rên rỉ một tiếng, cố gắng mở đôi mắt chua xót, hắn nâng nâng tay, nhưng thân thể dường như không nghe lời sai bảo. Chờ đến khi hắn hoàn toàn khôi phục ý thức mới phát hiện Chu Tích Minh còn đang đè nặng lên hắn, mà cái côn thịt khủng bố kia vẫn còn cuồng loạn đưa đẩy trong cơ thể hắn.

 

Chu Tích Minh thấy hắn tỉnh, túm tóc của hắn, bắt hắn ngẩng đầu. Tư thế ngửa đầu ra sau động đến vết thương trên người khiến Mục Phong thống khổ nhíu mi, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

 

“Về sau còn nói bậy như vậy nữa không?” Chu Tích Minh tạm dừng di chuyển, ghé vào lỗ tai hắn mà liếm .

 

Mục Phong nhịn không được phát run lên, nam nhân này nhất định là ác ma.

 

“Hỏi cậu đó, trả lời đi.” Chu Tích Minh thấy hắn không phản ứng, niết lên đầu vú hắn qua làn váy. Mục Phong kêu thảm thiết một tiếng, thở phì phò,“Không nói nữa…”

 

Mục Phong nhớ lại một chút chuyện trước đó, hắn nói, đánh chết tôi tôi cũng không mặc. Sau đó, Chu Tích Minh thật sự dùng lực có thể đánh chết hắn mà đánh. Đây hẳn là báo ứng. Mục Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua người nam nhân đang đè lên thân mình, là alpha, là đồng loại của hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình lại có ngày nằm ở dưới thân một alpha mà không phải anh trai mình, bị thao đến thê thảm, lại còn là bị cưỡng ép, bản năng alpha của Mục Phong thật sự bài xích chuyện này.

 

Chu Tích Minh bằng tuổi Giang Lâm, cùng là alpha, nhưng Chu Tích Minh cao hơn Giang Lâm, cũng cường tráng hơn, diện mạo đậm chất đàn ông, đúng loại hình nhiều phụ nữ thích. Mục Phong cảm giác Chu Tích Minh giống sư tử… Vua sư tử.

 

“Anh có thể dừng lại không? Tôi thật sự chịu không nổi nữa…” Mục Phong cắn chặt răng, đầu hàng, nói lời chịu thua. Hắn đã không bắn ra được gì nữa, lại thêm một thân thương tích, chỉ ngất một lần đã tính là tốt.

 

Chu Tích Minh liền động than cắm vào, Mục Phong sợ tới mức nhanh chóng giữ chặt lấy ghế dựa dằng sau, Chu Tích Minh đâm vào càng sâu, khiến Mục Phong đau đến mức kêu lên một tiếng. Chu Tích Minh đè lại lên đôi tay lộn xộn phía sau của hắn,“Sau này có dám mắng thô tục nữa không?”

 

Mục Phong bị tra tấn không còn suy nghĩ gì nữa, trừng mắt lắc lắc đầu.

 

Chu Tích Minh sờ soạng soạng nơi giữa hai chân hắn, hậu huyệt bởi vì ma sát thời gian dài mà sưng đỏ lên, tinh dịch bị bắn vào trong lại chảy ra một ít, dính vào miệng huyệt. Chu Tích Minh lấy tay lau miệng huyệt một chút, rồi lại đưa tay vào trong miệng bắt hắn liếm sạch. Mục Phong không cam tâm trừng mắt lườm hắn, không chịu liếm. Chu Tích Minh nhíu nhíu mày, hắn tuy không cam tâm nhưng cũng bắt đầu liếm, chất lỏng mằn mặn có lẽ còn có dịch ruột non của bản thân, Mục Phong không chịu nổi nhắm mắt lại, Chu Tích Minh đâm ngón tay vào trong cổ họng hắn, hắn nhịn không được muốn nôn khan, đợi khi Chu Tích Minh rút ra hắn mới ho khan lên.

 

Mục Phong mắt đỏ hồng trừng Chu Tích Minh, người nọ nhìn hắn một lát, lại tiếp tục động tác vừa rồi, mỗi một lần đều hung hăng đâm mạnh, đâm cho Mục Phong nước mắt chảy ra không ngừng, ngón tay bấu chặt lấy ghế da, cào ra tiếng.

 

Không biết qua bao lâu, Mục Phong lần thứ hai ngất đi, Chu Tích Minh mới bắn vào hắn trong cơ thể hắn, chất lỏng nóng bỏng tưới lên trên vách huyệt, Mục Phong nhịn không được run run.

 

Chu Tích Minh nghỉ ngơi một lát, rút dương vật ra, mặc quần áo, nhìn Mục Phong nằm chật vật một chỗ, khuôn mặt thật sự là rất giống người kia.

 

Chu Tích Minh nghĩ nghĩ, lái xe đem người mang về nhà mình.

 

Mục Phong nghỉ ngơi một lát, ngồi dậy, cả người đau đớn khiến hắn hít sâu mấy ngụm khí, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phong cảnh xa lạ,“Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Hắn đột nhiên bị thanh âm của bản thân dọa cho giật mình, vậy mà khàn khàn thành như vậy.

 

Chu Tích Minh liếc mắt nhìn hắn, ném một chai nước cho hắn,“Về nhà tôi.”

 

Mục Phong đem chai nước trả lại,“Tôi muốn về nhà.”

 

“Lại muốn ăn đòn có phải không?” Chu Tích Minh lại ném chai nước đến, ra lệnh,“Uống.”

 

Mục Phong muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt của Chu Tích Minh khiến hắn ngậm miệng, ngoan ngoãn uống hai ngụm nước, cảm giác cổ họng đỡ khô rát mới mở miệng,“Tôi muốn thay quần áo.”

 

Hắn nhìn quần áo bị Chu Tích Minh xé thành 2 mảnh nằm dưới đất, nhịn không được trừng người kia, nam nhân này nhất định chính là dã thú.

 

Chu Tích Minh không thèm đáp lại hắn, lái xe vào gara liền xuống xe, kéo hắn ra khỏi xe, Mục Phong chết sống không chịu, hắn ăn mặc như vậy nào dám xuống xe mất hết mặt mũi như vậy!

 

“Tôi lặp lại lần nữa, xuống xe !” Chu Tích Minh không có kiên nhẫn, đen mặt trừng Mục Phong.

 

“Tôi, tôi mặc như vậy làm sao mà xuống chứ! Anh đừng có quá đáng !” Mục Phong giữ chặt cửa xe không buông.

 

Chu Tích Minh đánh hắn một quyền, thuận thế đem người kéo xuống, Mục Phong không phòng bị, bị lôi ngã xuống đất, đầu gối rách da thật đau, nhưng hắn còn bận chú ý xung quanh, chẳng may như này bị nhìn thấy thì biết làm sao!

 

May mà gara ở bên trong hoa viên bên nhà Chu Tích MInh, bốn bề đều không có người. Mục Phong còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Chu Tích Minh kéo vào trong phòng, bị thô bạo đẩy vào khiến hắn lại ngã xuống đất, đau đến mức hít vào mấy ngum khí. Con người nguyên bản mạnh mẽ hiện tại chật vật đáng thương vô cùng, người đầy dấu vết xanh tím, đầu gối còn đang chảy máu, chất lỏng loang lổ chảy ra giữa hai chân, chiếc váy vừa nhỏ vừa ngắn khó khăn lắm mới che khuất mông.

 

Chu Tích Minh nhấc hắn lên, đẩy vào phòng tắm, cởi váy rồi mở vòi hoa sen, Mục Phong ngồi dưới đất tránh nước lạnh hướng vào người, run cầm cập nói,“Đừng…”

 

Chu Tích Minh tắm sạch sẽ cho hắn rồi mở nước đầy bồn tắm, Mục Phong lui vào góc tường run rẩy, môi lạnh run cầm cập. Hắn thấy Chu Tích Minh lại đi tới, sợ tới mức cố lui sang bên cạnh, nhưng mắt cá chân bị bắt lấy và kéo đến trước mặt người kia, Chu Tích Minh nắm lấy đầu gối hắn kiểm tra vết thương, rồi ấn ấn trên người hắn mấy cái, xuống tay tuy nặng nhưng không đánh vào nơi trí mạng, cùng lắm đau mấy ngày sẽ hết.

 

“Lạnh…” Mục Phong có chút muốn khóc, nước mắt ở trong hốc mắt dâng lên lại cố gắng nhịn xuống .

 

Chu Tích Minh nhìn nước trong bồn tắm thấy vừa phải, liền đem Mục Phong ném vào, nước không cẩn thận chui vào mũi, hắn bị sặc liền dựa vào thành bồn tắm liều mạng ho khan, vết thương trên đầu gối bị ngâm nước đau xót kinh người, hắn muốn đứng lên, nhưng Chu Tích Minh đè chặt người hắn xuống, rửa rửa cho hắn. Mục Phong cố đấu tranh một lát rồi nghiêng đầu, hôn mê bất tỉnh.