bryce walker x justin foley

Đồ của mày cũng là của tao [13 reasons why ff]

Đồ của tao cũng là của mày

Fanfic 13 reasons why

Link bản gốc: http://archiveofourown.org/works/10550294?view_adult=true

Fic này dựng hình tượng Justin với Bryce khá giống trong phim. Dù Bryce là một thằng mất dạy khốn nạn, đáng bỏ tù, nhưng phải công nhận rằng Bryce đã giúp Justin rất nhiều. Và mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp.

Couple: Bryce x Justin (thực ra cũng không làm gì đâu)

Tóm tắt: Justin đã không thể bảo vệ Jessica trước Bryce lần đó, nhưng cậu còn không thể bảo vệ bản thân mình khỏi hắn nhiều lần hơn thế.

Khi mẹ cậu lên cơn nổi giận lôi đình, cậu sợ hãi tiếng đập phá kính vỡ ở nhà thì Justin sẽ đi đến trước cửa nhà Bryce. Trời đang đổ mưa. Justin tưởng tượng trong đầu mình trông giống một chú cún con buồn bã, ướt nhẹp với đôi gò má ướt đẫm và đôi chân run rẩy. Nếu Bryce cho cậu ở lại ở căn nhà bên hồ bơi của hắn thì cậu sẽ biết ơn lắm. Đúng là một thằng bạn tốt, Justin đã nghĩ như vậy.

Dis mẹ, cậu nghĩ khi đi vào trong nhà. Trên sofa có một cái chăn, cậu biết chắc cái chăn là Bryce bảo cô giúp việc chuẩn bị cho cậu. Cậu cuộn tròn mình dưới tấm chăn dù ghét cay ghét đắng bản thân mình khi làm như vậy. Tại sao cậu cứ hèn hạ quay lại đây? Justin thường mơ về những con gấu teddy bị xe toạc, bên trong toàn là giòi bọ. Cậu cố khâu con gấu lại nhưng tất cả vỡ vụn thành tro bụi. Đôi bàn tay cậu đen lấm lem và Justin không thể nào rửa sạch nổi dù chà mạnh đến đâu. Cậu chà sát, cào mạnh, chảy máu rồi…

Cậu giật mình tỉnh giấc, thở hồng hộc, rồi thấy màn hình TV đang lóe sáng chiếu hoạt hình sáng thứ bảy. Cậu ôm ngực, tim đập nhanh dữ dội trong lồng ngực thì có người ngồi dịch sang kế bên cậu. Bryce chỉ mặc mỗi cái quần thể thao với áo ba lỗ. Khi Justin dựa vào hắn để vươn vai ngồi dậy, cậu có thể liếc mắt thấy cạp quần Calvin Klein của hắn.

“Lúc ngủ mày rên rỉ hơi nhiều đấy bro” Bryce nói rồi cười đểu. “Mơ được chén em nào à?”

Justin mỉm cười yếu ớt đáp lại: “Ừm, ừ. Tao, tao đi tắm đã.”

Tắm cũng chẳng làm Justin thấy đỡ hơn. Justin chà thật mạnh, nhưng cậu thấy bản thân không thể nào sạch sẽ được. Thế rồi cậu tựa trán vào tấm kính và nhắm mắt lại. Không, không, làm ơn đừng làm vậy mà. Lại là Clay và những cuộn bang ngu ngốc kia. Cậu không thể ngừng nghe thấy giọng của Jessica trong đầu. Không thể ngăn bản thân đưa mình quay trở lại hành lang tối ấy. Cảm giác tiếc nuối thật tồi tệ, nhưng Justin không nôn được vì dạ dày trống rỗng.

“Đói không?” Giọng của Bryce dường như  khác biêt khi hắn nói với Justin. Giọng điệu mềm nhẹ như thể đang an ủi động vật bị thương, và Justin thì ghét cái âm thanh ấy. Nhưng mà cậu nên nói gì? Chẳng nhẽ bào đừng có tốt với tôi.

Ghế sofa kêu lạch cạch khi cậu ngồi xuống kế bên Bryce. Cậu ăn ngũ cốc và nhìn trừng trừng vô định hướng TV khi Spongebob đóng đinh vào trán. Bryce nhắn tin, nhích về phía cậu. Justin muốn đi chõ khác, nhưng cậu không thể về nhà được. Khi cậu ăn xong ngũ cốc và Bryce quàng tay lên vai cậu, cậu cảm thấy như con thú mắc kẹt trong bẫy.

“Tối nay có party đấy. Marcus bảo bố mẹ nó không có nhà vào cuối tuần, nên là…”

“Tao không đi đâu.”

“Tao đã lỡ mời Jessica –“

“Mày làm gì cơ?” Cậu nổi đóa lên, hai hàm răng nghiến chặt.

“Trong group chat thôi. Thoái mái đi.” Bryce hừ nhẹ và đấm lên vai cậu. “Mày đúng là cần hít tí cần nhỉ. Trông mày như kiểu căng thẳng quá độ ấy.”

Justin thụi cho hắn một cú mạnh hơn kiểu giỡn chơi bình thường, nhưng Bryce chỉ cười như thể cậu là đứa em bé bỏng được chiều hư của hắn vậy.

“Mày đúng là đồ khốn.” Justin lầm bầm trong hơi thở đúng kiểu một thằng hèn nhát. Cậu muốn tát bay cái nụ cười ngông nghênh đểu cáng của hắn đi. Nhưng cậu không làm thế. Thay vào đó, cậu thả lỏng nắm đấm của mình và ngoan ngoãn lấy gói cần từ trong ngăn tủ ra. Cậu nhảy lại lên ghế, người cứng lại khi Bryce đặt một tay lên vai cậu đầy chiếm hữu.

Justin cuốn lấy một điếu trên đầu gối và giật nảy khi Bryce lấy tay cướp mất. Bryce lấy của cậu với sự tự tin của kẻ chưa bao  giờ bị từ chối. Hắn lấy điếu thuốc với sự tự tin của đứa con trai biết cách làm mọi việc diễn ra theo ý mình.

“Của mày cũng là của tao.” Bryce vui vẻ ngâm nga cái triết lý khốn kiếp của hắn khi hắn rời tay ra một giây để nghịch cái bật lửa. Rồi cơ thể hắn lại đè lên người Justin, và thân nhiệt ấm áp khiến lồng ngực Justin căng chặt. Bryce dựa vào gần hơn và thổi khói vào mặt cậu trêu ngươi. Thằng khốn.

“Cái đéo gì vậy bro? Trông tao giống cái gì hả?” Justin ho và cướp lấy điếu thuốc. Cậu cần một điếu giống ngày hôm qua. Khi ngón tay của Bryce nhẹ nhàng mơn trớn phần da mềm mại sau gáy của cậu, Justin rùng mình nhích sang chỗ khác. Hai người thật gần nhau, chẳng có gì ngăn cách hai cơ thể ngoài luồng khói mỏng. Trong mắt Bryce lại hiện lên cái nhìn đó, cái nhìn xuất hiện mỗi khi chỉ có hai người trong căn nhà bên hồ bơi. Trong đôi mắt đen thẫm của hắn, Justin có thể thấy hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân mình. Justin biết lúc này trông cậu thảm hại ra sao: hai mắt đỏ vằn tia máu, mái tóc rối bời, và đôi môi khẽ mở thở ra từng làn khói.

“Trông mày giống một con điếm.” Bryce xác nhận, với tay lấy điếu thuốc, ngón tay chạm vào ngón tay cậu. Nhưng cái cách mà Bryce nói… nó như kiểu…

Justin cực ghét chuyện cậu đã bị huấn luyện thuần thục đến mức chỉ giọng nói trầm trầm của hắn cũng khiến bụng cậu thắt lại. Nghĩ đến cái giọng trầm khàn, gầm gừ ấy thì cậu chỉ nghĩ đến một thứ thôi. Justin quíu người lại, ngón chân cuốn lại trong đôi tất. Đột nhiên, cậu nhận ra sao mà cái quần jean chật đến thế. Rồi tiếng thở của hai người cùng trầm xuống và hòa chung một điệu.

“Ê mày.” Justin chống cự, cảnh giác, với tay lấy điếu thuốc nhưng Bryce lại đưa nó ra ngoài tầm với của cậu. Cậu tự hỏi có phải thứ đang thúc đẩy Bryce cũng chính là thứ mà Bryce cảm thấy vào cái đêm đó khi hắn cố ý đẩy cậu ra khỏi căn phòng. Khóa trái cửa.

“Ớ ờ. Mày nên nói mấy từ kì diệu gì ấy nhỉ?”

Justin đỏ mặt, không muốn nghe theo lời hắn. “Biến đi.”

Cậu cố cướp lại điếu thuốc từ tay Bryce. Nhưng Bryce cao lớn hơn cậu nhiều. Hắn dễ dàng đẩy cậu ra và đè xuống miếng nệm mềm trên sofa.

“Nah, tao không nghĩ là mấy từ đó.” Bryce mỉa mai, người đè lên người Justin, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay và để ngoài tầm với của cậu. Chắc hẳn hắn nghĩ Justin vẫn đang hùa theo trò đùa của hắn vì mắt hắn sáng rực lên. Justin biết những trò này sẽ kết thúc như thế nào, và cậu càng ghét cách mà cơ thể mình đang phản ứng với những áp lực ấy. Cậu ghét khi gò má cậu đỏ bừng khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Cậu ghét cái cách mà Bryce có thể nhìn xuyên thấu  bờ môi mím chặt của cậu và thấy được cơn run rẩy mà cậu che dấu.

“Cút khỏi người tao.” Cậu gằn giọng nhưng không cố đẩy Bryce ra. Cậu chỉ nhìn lên mặt hắn qua hàng mi dài run rẩy, chờ đợi. Điều mà cậu biết chắc là cậu càng chống cự thì đôi mắt Bryce sẽ càng mở to. Thằng bệnh hoạn càng thấy hưng phấn hơn ấy chứ. Đôi môi Bryce kéo thành một nụ cười tự đắc bởi hắn biết Justin chưa bao giờ từ chối hắn bất kể thứ gì. Kể cả chuyện này.

“Mày muốn tao mớm thuốc cho hả.” Bryce khẳng định chắc nịch, tất nhiên, chuyện này quan trọng. Justin phải là người cầu xin. Phải là Justin, chứ không ai khác, là kẻ dựa dẫm vào người khác.

“Tao… ờ.” Justin cắn môi, gật đầu. Nỗ lực thảm hại để được đồng thuận này là đủ với Bryce bởi vì… tất nhiên là thế.

[Bryce có lối logic của một tên nhà giàu hư hỏng mà tương lai định sẵn hắn sẽ trở thành như thế, nên một câu “ờ” không trọn vẹn vào tai hắn thì cũng giống như đồng ý vậy. Nhưng nếu hắn nghe kĩ hơn, hắn  sẽ thấy sự căm thù chạy dưới làn da của Justin. Nếu hắn nghe kĩ hơn, hơn sẽ thấy tiếng vọng của những cuộn băng mà Hannah để lại lặp đi lặp lại trong tai của Justin. Hắn sẽ nghe thấy kết cục của những trò chơi này đang đến ngày càng gần hơn.]

Bryce dịch người lên một chút để hút, và Justin có thể cảm nhận được dương vật cứng rắn của hắn chạm vào chân cậu. Cậu nhìn lên trần nhà kể cả khi cậu ngoan ngoãn hé môi. Luôn ngoan ngoãn. Luôn luôn.

Môi hai người không chạm nhau, nhưng cũng đủ gần, dù sao cũng không quan trọng bởi mục đích đâu phải là hôn. Đây không phải hành động thể hiện tình yêu. Đó chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là mục đích trong những trò chơi của bọn họ. Điều quan trọng với Bryce là hắn có Justin ở nơi mà hắn muốn – dưới ngón tay mình.

Ngón tay hắn xoa lên cổ Justin, một hành động nghĩa là khen ngoan lắm (khen cún con). Dương vật Justin cương lên vì bị chạm vào điểm nhạy cảm. Theo như những gì mà cậu học được trong giờ tâm lý học thì Bryce đã huấn luyện cậu như con chó của Pavlov vậy. Chỉ là thay vì cái chuông, thì đó là tâm lý khát khao được bạn bè công nhận, đến mức thậm chí sẵn lòng hạ mình để đạt được điều ấy.

Justin bắt đầu di chuyển nhẹ hông về phía trước. Bryce gầm nhè nhẹ từ đảy cổ họng, hắn thích những khi Justin chủ động. Justin mới chỉ bán cương mà thôi, nhưng mỗi khi hông cậu di chuyển khiến tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi của Bryce thì dương vật lại cứng hơn một chút. Cậu thấy ghét bản thân vì dễ dàng trông chờ được chủ nhân quan tâm như vậy. Cảm giác tội lỗi khiến bụng cậu cứng lại như cơn hứng tình tác động. Cậu sẽ không thể làm tình với Jessica trong một tuần, không thể được với kí ức về tiếng thở nặng nề của Bryce phả vào tai cậu.

“Dis. Đúng rồi, đúng thế… Giỏi lắm.” Bryce lẩm nhẩm, nói nhiều một cách bất thường, và thậm chí chỉ chấp nhận chuyện đang xảy ra thôi cũng khiến Justin cắn môi dưới của mình. Ôi trời, cậu thả nhanh tốc độ, làm ơn qua nhanh đi mà.

Bryce lại hít thêm một hơi nữa, và Justin lại ngoan ngoãn hé môi. Ánh mắt hai người chạm nhau, và sự gần gũi như thể cú điện giật, chích vào người cậu. Cậu đã cương hoàn toàn, và với những giọt tinh dịch cọ vào quần sịp, mảnh vải càng ướt nhẹp bởi ham muốn của cậu. Áp lực mà cơ thể năng nề của Bryce đè lên cậu, cảm giác bất lực khiến đôi mắt cậu hấp háy. Rồi bất ngờ Bryce ấn môi hắn đè lên môi cậu. Ôi! Thích thật, cảm giác mềm như môi Jessica vậy, chỉ là-

“Cái đéo gì vậy?” Justin như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. “Đừng có mà hôn tao. Thế, thế thì gay lọ lắm.”

“Nhỡ thôi mà.” Bryce trấn an cậu bằng chất giọng dịu dàng mà hắn sử dụng lúc nãy, và với cái giọng ấy thì thêm em yêu hay bé con  vào thì cũng thấy hợp. Vì Bryce đã xài chiêu này quá nhiều lần rồi nên Justin biết chắc đây không phải là hắn lỡ làm. Bryce đang chơi đùa với cái ranh giới giữa hai người, hắn muốn thử xem hắn có thể đẩy Justin đến mức nào thì cậu bùng nổ. Có phải cậu đang say sức mạnh chứ không phải phê cần? Ngón tay hắn lại mơn trớn gáy Justin, cố gắng xua đi nỗi lo lắng của cậu. Hai người đã đi quá giới hạn quá xa, không thể ngừng lại mà không thấy kì cục được nữa, thế nên cậu đáp trả “ờ, thế hả, thế thì đừng làm lại nữa.”

Bryce áp mặt lên vai cậu, và hắn thì thầm những suuy nghĩ không hoàn chỉnh. Justin cố lờ đi những mảnh xấu xa mà cậu nghe được. Ngoan lắm… đúng là bé ngoan… Justin à…

Cậu cảm thấy cơ thể Bryce cứng lên khi hắn bắn ra, và sự xấu hổ vì bản thân cũng  cương khiến cậu nức nở ra một tiếng rên từ đôi môi mình.

“Có muốn gì nữa không” Bryce hỏi cậu khi hắn cởi quần ngoài và quần trong để thay. Justin chỉ lắc đầu, úp mặt vào tay. Tinh dịch ẩm ướt trong quần khiến hai gò má cậu đỏ bừng. Cậu lại làm bản thân hỏng bét rồi, và cậu hiểu rõ Bryce, nên là, đây cũng không phải lần cuối mà cậu làm bản thân  bẩn thỉu, rồi bời như thế.